Bạch Ninh Kiều từ chỗ tổ chức xã hội đen ông Lãnh trở về, bản thân đặt ra rất nhiều giả thuyết và hàng ngàn câu hỏi nhưng cuối cùng Bạch Ninh Kiều không thể biết được chân tướng sự việc.
Về đến nhà cũng là 9 giờ tối, anh đã ra ngoài, trong căn phòng ấm áp đầy ắp sự yêu thương và ngọt ngào này cô không muốn tận hưởng nó.
Đây chính là lúc thích hợp nhất để điều tra chuyện này, Bạch Ninh Kiều lon ton chạy lên phòng sách, quả nhiên cửa không khóa.
Bàn tay nhỏ nhắn mở máy tính lên, mấy hôm trước cô chưa rà soát kĩ, đã bỏ sót rất nhiều thứ từ chiếc máy tính này.
Mục album ảnh, một điều kinh ngạc khiến cô không thể ngờ đến.
Tấm ảnh lúc Lý Trực còn học cấp hai đang chụp ảnh với một người đàn ông tóc bạc nửa đầu, trên người mặc đồ bệnh nhân sọc đen trắng.
Điều kì lạ là, khi xem những tấm ảnh khác cô nhìn thấy một tờ báo, bên trên nói về cái chết của chủ tịch tập đoàn Lý thị.
Chẳng lẽ Lý Trực có quen biết gì với ông ta sao?
Không sai, người đàn ông già nua kia chính là ông nội của Lý Trực, trước khi mất cả hai ông cháu đã chụp ảnh cùng nhau.
Bây giờ cô mới biết, những người xung quanh mình quả thực không hề đơn giản.
Ai cũng giấu một sự thật, bản thân Bạch Ninh Kiều hiện tại đã không thể tin tưởng ai nữa rồi.
Giọng nói lạnh toát vang lên từ người đàn ông mà cô yêu, không biết rằng người này là tốt hay xấu, là ác hay thiện, trong lòng tràn ngập nỗi thất vọng tràn trề.
Từng bước chân của anh tiến đến gần cô lại khiến cô sợ hãi.
Cho dù trên khuôn mặt anh hiện rõ sự dịu dàng mà bao lâu nay cô từng thấy.
Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh là ai?
Khương Triết nhìn thấy rõ ràng cô đang rất sợ hãi, ánh mắt yếu đuối kia làm sao có thể che dấu được.
Giọng nói run lên nhưng vẫn tỏ ra mình đang mạnh mẽ.
Khương Triết vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng với cô như thuở mới yêu.
Tôi không còn tin anh nữa, đừng dở giọng điệu đó với tôi.
Em bị làm sao vậy? Anh...!
Nếu như anh muốn chúng ta tiếp tục, thì nói tất cả quá khứ của anh cho tôi nghe.
Tôi không muốn mình phải mệt mỏi như vậy, đến cả bạn trai mình là người tốt hay kẻ ác cũng không biết.
Anh làm như vậy là anh không coi trọng tôi rồi.
Hiện tại Khương Triết đang ở trong thế khó, SF đang đuổi đến nơi, ông Lãnh cũng không phải người tốt lành gì.
Một khi biết được điểm yếu của anh là cô, mọi chuyện sẽ đến mức nào đây.
Bạch Ninh Kiều không giấu được, không diễn được biết sẽ thể hiện ra, mà không biết thì cho dù có hành hạ cỡ nào cũng không thể nói.
Anh sợ nếu như cô biết được quá khứ của mình, cô sẽ bị kéo vào chuyện này, gây tổn thương cho bản thân.
Đây không phải là lúc cũng không có nghĩa là anh không coi trọng em.
Anh không muốn giải thích có đúng không? Chia tay đi.
Cô không biết bản thân mình hiểu về anh là đúng hay sai nhưng chỉ cần anh nói ra sự thật, cô có thể nhẹ nhõm hơn một chút.
Là người tốt cô sẽ dang tay đón nhận, nếu là người xấu, cô sẽ từ từ chấp nhận anh và yêu anh.
Câu nói đầy sự lạnh lẽo bủa quanh, Bạch Ninh Kiều lau nước mắt trên khuôn mặt mình, bàn chân bước ra một cách thẳng thắn rời khỏi nơi này.
Đây không phải là chuyện nhỏ, trong suy nghĩ của Bạch Ninh Kiều, nếu anh thực sự yêu mình thì có lẽ chuyện này cô đã biết từ lâu.
Cô không nghĩ rằng sự giấu diếm ấy chính là hàng rào bảo vệ do Khương Triết tạo ra.
Nước mắt lấm lem nhưng tay vẫn không ngừng dọn hành lý, cô kéo vali ra ngoài liền bị một bàn tay có sức lực ngăn cản.
Anh rất cần em.
Thầy không nên nắm tay em như vậy.
Anh nghe xong như chết lặng, trái tim đau đớn nhói lên như vừa mổ xẻ ra.
Ánh mắt Bạch Ninh Kiều vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng và không còn sự tin tưởng.
Là vì em tin tình yêu của chúng ta nên mới bỏ qua, nhưng chợt nghĩ lại, bản thân em lúc đó quá ngu ngốc.
Em nói xong rồi, chào thầy.
Cứ như vậy, Khương Triết không thể níu kéo cô được nữa.
Chỉ trong thoáng chốc anh đã mất tất cả, Bạch Ninh Kiều là tất cả đối với anh, là thế giới của anh, cô rời đi đột ngột như vậy anh cũng không biết mình nên làm gì.
????⬅⬅⬅⬅.