Lắng nghe thêm một hồi, Lưu Lăng cảm khái nói.
Trang Hiền không thể tin được.
Nói đến đây, đôi mắt của Lưu Lăng càng ngày càng sáng, nhịn không được cảm khái:
Thật là một mầm non hiếm có!
Đúng vậy a! Đừng nói những học sinh này, xem như ta nghe được những lý luận này cũng có nhận thức mới đối với tu luyện! Dùng ngôn từ đơn giản nhất để gingr giải lý luận tu luyện phức tạp, giúp cho bất kỳ người nào cũng có thể nghe hiểu được. Trình độ này để cho người ta bội phục. - Trang Hiền gật đầu.
Nếu như tu luyện theo hệ thống lý luận này, khẳng định tốc độ tiến bộ sẽ rất nhanh. Võ giả tầng một Tụ Tức cảnh, chỉ sợ không cần đến một năm liền có thể đột phá! - Trịnh Phi nói.
Đáng tiếc, chúng ta chỉ là dự thính, chỉ có tư cách nghe những bài giảng phổ thông nhất của Trương lão sư. Nếu có thể trở thành học sinh thân truyền, có lẽ ta đã sớm đột phá cảnh giới!
Đang cảm thán, ba sư bỗng nghe được âm thanh nói chuyện tiếp tục vang lên.
Tam đại danh sư nhìn nhau, lần nữa chấn động.
Học sinh có thể được phân làm dự thính, giảng bài và thân truyền. Bọn họ cứ nghĩ rằng hai học viên đang thảo luận phương pháp tu luyện phía trước đều là thân truyền, học được lý luận cao thâm nhất, sâu sắc nhất. Nghe được hai chữ dự thính mới hiểu ra, những lý luận này chỉ là kiến thức nhập môn đơn giản nhất.
Chỉ là học sinh dự thính mà đã giảng kiến thức cao thâm như vậy, thử hỏi học sinh giảng bài và thân truyền thì sẽ đạt đến mức nào?
Đúng vậy a! Ngày Vương Dĩnh muội muội nhập học mới đạt Tụ Tức cảnh sơ kỳ. Vậy mà sau khi nghe Trương lão sư đơn độc giảng bài, chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nghe nói đêm qua nàng đã trùng kích Đan Điền cảnh thành công!
Thực hâm mộ. Ngươi nói lúc trước ta làm sao ngốc như vậy, cứ nhất định đòi vào lớp của Lục lão sư? Nếu sớm gia nhập lớp học của Trương lão sư, khẳng định ta cũng đã đột phá. . .
Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, trong giọng nói lộ ra sự hâm mộ với những người khác.
. . .
Khi nghe những lời tiếp theo của bộ đôi, ba sư cảm thấy như thể bị một cái búa khổng lồ đánh trúng, đầu choáng mắt hoa.
Võ giả tầng một Tụ Tức cảnh cần hội tụ linh khí, đưa linh khí đi khắp toàn thân, từ từ tưới nhuần kinh mạch trong cơ thể mới có thể trùng kích Đan Điền cảnh. Nói cách khác, cảnh giới này chỉ có thể làm từng bước, không thể đốt cháy giai đoạn.
Bởi vậy, ở cảnh giới này, không có mấy năm chăm chỉ tu luyện rất khó đột phá; dù được bọn hắn tự mình chỉ điểm, không mất nửa năm cũng không thể làm được…
Đột phá trong mười ngày?
Tam đại danh sư mắt lớn trừng mắt nhỏ, không dám tin.
Nếu như đây là sự thực, chẳng phải chứng minh trình độ giảng bài của Trương Huyền còn cao hơn bọn họ?
Chuyện này sao có thể!
Rầm rầm rầm!
Đang ngập tràn nghi hoặc, mấy người bỗng cảm thấy mặt đất rung lên ầm ầm.
Vương Đào nói, ngay sau đó hai người bước chân đi xa.
Trang sư nhớ ra điều gì bèn nói.
Trên đường tới đây bọn hắn cũng nghe ngóng, biết được Trương lão sư thu năm vị học sinh, Viên Đào là học viên có kết quả thi bết bát nhất, khác biệt với những người còn lại, vì vậy rất dễ dàng nhớ kỹ hắn.
Lưu Lăng vẫy tay, ba người theo sát phía sau hướng đến nơi phát ra tiếng động.
Bọn họ đều là cao thủ nửa bước Tông Sư, theo dõi hai học sinh, đối phương căn bản không phát hiện được.
Đi mấy chục mét đến một chỗ ngoặt, bọn họ liền ngừng lại. Trước mắt xuất hiện vài bóng người.
Chỉ thấy một tên mập đang hùng hổ xông tới một vách tường làm cho mặt đất không ngừng run rẩy.
Nhìn thấy hành động của mập mạp, tam sư lần nữa chấn động.
Ánh mắt của hai người Vương Đào chưa đủ, không nhìn ra phòng ngự của Viên Đào rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng bọn hắn là danh sư, vừa nhìn đã nhận ra muốn phá vỡ một phòng ngự của cái tên mập mạp này, dù là bọn hắn đều cần tốn không ít công phu.
Gia hỏa đứng cuối cùng trong kỳ thi nhập học lại có phòng ngự lợi hại như vậy…
Tam đại danh sư chỉ cảm thấy đầu choáng váng, đầu óc đình trệ.
Thuận theo hướng tay hắn chỉ, Lưu Lăng và Trang Hiền lập tức nhìn thấy một tiểu nữ hài mười sáu mười bảy tuổi, hai chân như mũi tên bắn ra từ dây cung đang không ngừng đá tới cây gậy gỗ to bằng miệng chén.
Răng rắc!
Gậy gỗ vỡ thành hai đoạn.
Nhìn thoáng qua, Lưu Lăng tán thưởng.
Mặc dù chỉ là đơn giản đá gãy gậy gỗ, nhưng lại cho thấy bản lĩnh cao siêu của nữ hài. Không có nhiều năm khổ tu rất khó làm được như vậy.
Trương lão sư tổng cộng chỉ có năm học sinh. Sở trường của tất cả đều rất dễ dàng nghe ngóng được, nhưng họ chưa từng nghe nói có một vị nữ sinh am hiểu thối công a.
Hai thiếu niên vừa tới thốt lên tán thưởng.
Vương Dĩnh là nữ nhi của Vương gia gia chủ Vương Hoằng, chân bị thương cũng không phải bí mật gì. Bọn hắn đã biết trong tin tức thu thập được. Nhưng mà… Có ai chân bị tổn thương lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy không?
Vừa còn tự tin nhận xét đối phương chí ít đã luyện tập thối công bảy, tám năm. Vậy mà người ta lại là tiểu cô nương bị ốm đau tra tán, vừa được chữa khỏi…
Mẹ nó! Mới vừa chữa lành mà có lực bộc phát kinh người như thế, một cước đá gãy gậy gỗ sao?
Làm sao hắn lại cảm thấy như nằm mơ?
Lưu Lăng chỉ cảm thấy gương mặt nóng bừng, muốn điên lên được.
Trong khi hắn cảm thấy mất mặt, hai vị danh sư khác lại không có thời gian để ý tới. giờ phút này họ đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm một hướng khác.
Bởi vì quá khẩn trương nên giọng của Trịnh Phi cũng trở nên run rẩy.
Lưu Lăng thấy hai lão hữu không chê cười phán đoán sai lầm vừa rồi của hắn thì thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Lăng nghi ngờ nhìn sang.
Trước đầu ngón tay đối phương ở phía xa là một thiếu niên đang cầm trường thương trong tay, đứng bất động tại chỗ như một pho tượng.
Hắn có chút kỳ quái.
Đây là “ngộ thương” thường xuất hiện ở người luyện thương. Chỉ cần là người ưa thích tu luyện thương pháp sẽ đứng yên bất động, cẩn thận cảm ngộ liên hệ giữa thương và thân thể. . . Theo lý thuyết, không có gì kỳ quái đi.
Trịnh Phi đang muốn giải thích, lời còn chưa dứt, trường thương trong tay thiếu niên cách đó không xa chợt động.
Từ đứng im đến vận động, không dây dưa dài dòng chút nào. Tựa như Giao Long bay lên trời, trong nháy mắt nở rộ ánh sáng chói lóa. Trong chốc lát, thiếu niên mới vừa rồi còn yên tĩnh giống như một bức họa, lại giống như thay đổi thành thành một cây trường thương sắc bén có thể đâm thủng trời xanh.
Lưu Lăng liên tục lui về sau hai bước, sắc mặt đại biến, con ngươi co rút lại chỉ to bằng mũi kim:
Đây hẳn là hcoj sinh am hiểu dùng thương, Trịnh Dương. Lúc trước Vương Siêu lão sư không hề coi trọng. Đừng nói thương ý, khẳng định cũng chỉ biết thương pháp cơ sở, thực lực không lợi hại lại có thể trong vòng mười ngày ngắn ngủi phóng xuất ra thương ý, trở thành thương pháp đại sư. . .
Đây cũng không phải là giảng bài tốt, mà là. . . Kỳ tích!
Ngẩng đầu nhìn về phía hai vị lão hữu, Trang Hiền cùng Trịnh Phi giống như hắn, đều đần mặt đứng tại chỗ. Trong đầu ba người đồng thời hiện lên cùng một ý nghĩ.
Trương Huyền lão sư này. . . Rốt cuộc là người như thế nào?