Vốn là Lưu Lăng còn muốn nhắc nhở Điền lão một câu, nhưng nhớ tới vừa nãy hắn đánh gãy lời của mình, sợ nói nhiều rồi lại chọc hắn không cao hứng, vậy nên cũng không nhiều lời nữa.
Nói xong Điền lão khoát tay ra hiệu cho Điền Cương.
"Vâng!
Thời gian không lâu sau, Điền Cương ôm một cái hộp dài nhỏ đi tới.
Điền lão vừa cười vừa lấy bộ thư họa từ trong hộp ra.
Xoa xoa bức họa ở trong tay, ánh mắt của Điền lão mang theo vẻ thành kính.
Trà đạo cùng thư họa, có không ít điểm giống nhau, chính vì như thế, ở phương diện thư hoạ, hắn cũng cực kỳ yêu thích, tuy rằng không có đạt đến cấp bậc đại sư, nhưng cũng nghiên cứu khá sâu.
Cẩn thận mở bức thư họa ra, một bộ tranh thủy mặc lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Là một mảnh bãi cỏ, một con dã lộc ở trên đó đang cảnh giác ăn cỏ, xung quanh tràn đầy hoa dại, làm cho người ta một loại cảm giác núi hoa sáng lạn, hương vị nức mũi.
Tuy rằng chỉ là một bộ tranh vẽ, nhưng để cho người nhìn có cảm giác dã lộc sẽ bất cứ lúc nào chạy ra khỏi bức họa, vọt tới trước mặt.
Chỉ liếc mắt nhìn, con ngươi của Lục Tầm lập tức co rụt lại, hô hấp dồn dập.
Thân là người trong thư họa thế gia, về phương diện thư hoạ hiểu rõ rất nhiều, liếc mắt là đã nhìn ra chỗ tinh diệu của bức họa này.
Hiển nhiên vượt qua cảnh giới kinh hồng, đạt đến cảnh giới càng cao thâm hơn.
Loại thư họa cấp bậc này coi như ở Thiên Huyền Vương quốc đều là trăm năm khó gặp, Điền lão có thể có được một bộ, đồng thời cầm tới đưa cho bọn hắn giám thưởng, tuyệt đối là kiếm bộn rồi.
Coi như là cấp bậc đại sư như phụ thân hắn, cũng chưa từng gặp.
Điền lão lắc đầu một cái, tràn đầy cảm khái:
Vừa nãy là Lục Tầm nói trước, vì công bằng, lần này để Trương Huyền nói trước.
Điền lão nói xong, thấy không ai trả lời, không nhịn được nhìn về phía Trương Huyền ở cách đó không xa, đã thấy hắn đang nhìn bức họa ở trước mặt, trợn mắt ngoác mồm, trông cực kỳ mất tập trung.
Thấy dáng vẻ này của hắn, Điền lão nhíu nhíu mày.
Thư hoạ cảnh giới thứ năm, quá mức cao siêu, một ít người thường không hiểu gì về thư hoạ, rất dễ dàng lạc lối trong đó, không nhận rõ hiện thực hay vẫn là thư họa, hiển nhiên, vị Trương lão sư này chính là như vậy.
Gia hỏa này, liền thư họa cùng hiện thực đều không nhận rõ, làm sao có khả năng hiểu tranh?
Xem ra cho bọn họ tỷ thí thư họa là đúng rồi, vị Trương lão sư này, chắc là còn lâu mới là đối thủ của Lục Tầm.
Điền Long ở một bên nhìn thấy hắn thất thố như thế, cũng cười lạnh.
Nếu như nói lúc trước bởi vì Nguyên Ngữ xưng hô để cho hắn sinh hoài nghi, giờ khắc này nhìn thấy dáng vẻ của cái tên này, nhất thời yên ổn.
Chân chính thư họa đại sư, làm sao có khả năng nhìn thấy thư hoạ cảnh giới thứ năm liền biến thành bộ dáng này?
Nhất định là quá mức chấn động, bản thân bị lạc lối.
Điền lão nói.
Trương Huyền lúc này mới khôi phục như cũ, khuôn mặt quái lạ:
Không cần, vẫn để cho Lục lão sư nói trước đi, ta nghe là được rồi!
Tốt lắm, vậy ta liền không khách khí, bất quá, hi vọng một lúc nữa thua, không muốn lại kiếm cớ!
Thấy đối phương liền dũng khí mở miệng nói trước đều không có, Lục Tầm bĩu môi xem thường.
Cái tên này khẳng định là thấy thư họa ở trước mắt quá mức cao thâm, không biết giám thưởng làm sao, mới để cho mình nói trước, đến lượt hắn thì chỉ cần trông mèo vẽ hổ là có thể.
Bất quá, chiêu này vừa nãy có thể dùng, lần này có phòng bị, lại làm sao có khả năng để ngươi thành công!
Vung tay áo một cái, đi đến chính giữa đại sảnh, trên mặt của Lục Tầm lộ ra vẻ tự tin nồng đậm.
Đi tới trước bức thư họa này, hai mắt của Lục Tầm tỏa sáng, mang theo phong thái đặc hữu của đại sư:
Thời điểm sát hạch trà đạo vừa nãy, hắn chỉ nói tên gọi cùng đẳng cấp của trà hương, làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được, lần này hắn có chuẩn bị kỹ càng, dự định đem tất cả mọi thứ mà mình biết đến nói hết ra.
Chỉ cần đem tất cả mọi thứ nói xong, xem một lúc nữa ngươi sẽ nói cái gì!
Dám ra vẻ trước mặt ta, vậy để ta cho ngươi không còn chỗ mà ra vẻ!
Bức họa này, tuy rằng tác giả không có lưu lại tên gọi, nhưng ý cảnh cao xa, chỉ cần nhìn một chút, sẽ cảm nhận được một cái thảo nguyên bao la hiện ra trước mặt. Dã lộc nhàn nhã ăn cỏ, bông hoa bên cạnh thơm ngát... Ta đoán, thời điểm vị Tông Sư kia vẽ bức họa này, tất nhiên là đang đứng ở trên bãi cỏ rộng rãi, cảm nhận cảnh vật tráng lệ cùng yên tĩnh ở trước mắt, tâm tình thật tốt, mới múa bút vẩy mực, lưu lại bộ danh họa bất hủ này.
Nếu như thật muốn lấy tên, ta cảm thấy gọi ‘Múa bút thanh thiên đồ’ khá là thích hợp!
Lục Tầm nói.
Điền Long tán dương.
Thấy không?
Đây mới thực sự là cao thủ về thư họa, vừa mở miệng liền nói ra ý cảnh của bức họa này, để người ta mơ màng vô hạn.
Hai mắt của Lục Tầm tỏa sáng.
Trương Huyền không nhịn được nói.
Lục Tầm còn chưa mở miệng, Điền Long không nhịn được cười lên:
Không những Điền Long tỏ vẻ khinh bỉ, liền ngay cả Điền lão nhìn Trương Huyền một chút, cũng không nhịn được lắc đầu.
Tả Hữu Du Long vẽ ra thư họa cảnh giới thứ năm? Cũng giống như dùng Thái Tổ Trường Quyền đánh ra uy lực của Giáng long thập bát chưởng vậy, ngươi xác định là đến giám thưởng, không phải đến làm trò hài?
Lục Tầm cười gằn, vẻ xem thường ở trong mắt càng nồng, khóe miệng giương lên, không để ý đến tên gia hỏa cái gì cũng không hiểu này, tiếp tục nhìn về phía thư họa ở trước mắt, nói:
Mới vừa nói chính là kết cấu toàn thể, bây giờ thì nói về phương diện của những chi tiết nhỏ này, về điểm ấy, vị Tông Sư này xử lý trông rất sống động. Xem những bông hoa dại này, có thể rõ ràng nhìn thấy mạch lạc; Đầu dã lộc kia, thậm chí có thể nhìn thấy rõ lông tóc trên thân thể,... Từ điểm này mà xem, bức họa này khẳng định không phải vẽ một lần là xong được, coi như là Tông Sư cũng phải vẽ trong chí ít hai, ba ngày.
Chỉ có vẽ trong thời gian dài mới có thể làm cho bức họa này tinh điêu tỉ mỉ như vậy, mới có thể đem chi tiết của một bộ tranh hoàn mỹ bày ra, ý cảnh mạnh mẽ, không cho người thưởng thức tìm được chút khuyết điểm nào, không thể không nói, tâm tính cùng sự chịu đựng của vị Tông Sư này cũng không phải người thường có thể sợ sánh!
Trong mắt của Lục Tầm lộ ra vẻ khâm phục, đi vòng quanh tranh vẽ một vòng, nói tiếp:
Cuối cùng, bức họa này, ý cảnh xa xưa, phong cách cổ xưa, tuy rằng bên trên không có đề tên của tác giả, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm giám thưởng của ta, cũng có thể đoán ra một, hai.
Ồ? Ngươi có thể đoán được tác giả sao? Là ai vậy?
Trương Huyền ở một bên lần thứ hai không nhịn được nói, ánh mắt càng lúc càng quái lạ.
Hai tay chắp sau lưng, Lục Tầm ngẩng đầu lên, mang theo ngạo khí cùng với sự tự tin mạnh mẽ về phương diện thư hoạ, dáng vẻ như ở trên cao nhìn xuống Trương Huyền:
Thư họa Tông Sư có thể có loại lòng dạ cùng ý nhị này, ở mười đại Vương quốc chung quanh đây, trăm năm qua tổng cộng mới có bảy vị, tác phẩm truyền lưu đến thế gian của bốn trong bảy vị đó rất ít đề cập đến loại cảnh tượng này, ba vị còn lại thì từng có tác phẩm tương tự.
Ba người này, phân biệt là Bắc Vũ Vương quốc Kim Mãn Đường tiền bối, Hàn Vũ Vương quốc Ngô Kiệt Siêu tiền bối cùng với Thần phong Vương quốc Vân Thiểu Khanh tiền bối.
Kim Mãn Đường tiền bối, từng ở mười tám trượng nguyên lưu lại kiệt tác, trong đó có vẽ hình ảnh cây tùng cứng cáp mạnh mẽ, có phần ý nhị cổ lão, cùng con dã lộc và cảnh tượng thảo nguyên này không bàn mà trùng ý tưởng, vốn là ứng cử viên sáng giá nhất. Bất quá, Kim Mãn Đường tiền bối, tám mươi năm trước liền qua đời, nếu như thật sự là do ông ấy lưu lại bức họa này, khẳng định sớm đã có người biết được, mà không đến mức hiện tại mới nhìn thấy, vì lẽ đó, không thể là hắn.
Ngô Kiệt Siêu tiền bối, am hiểu vẽ về động vật, có người nói từng vẽ một con thiên nga màu trắng, nằm rạp ở mặt đất, để cho một đầu thiên nga chân chính đến đây, cho rằng đồng bạn tử vong, đau thương quá độ, hậm hực mà chết, e sợ cũng chỉ có loại tài nghệ này, mới có thể vẽ ra con dã lộc này.
Bất quá, hắn chỉ am hiểu động vật, không am hiểu hoa cỏ, có thể đem hai thứ này đều vẽ ra xuất sắc như thế, e sợ mười đại Vương quốc ở xung quanh chúng ta, cũng chỉ có Vân Thiểu Khanh tiền bối! Mấu chốt nhất chính là, trong ba vị Tông Sư này chỉ có vị này là còn sống ở trên đời.
Vì lẽ đó, ta suy đoán, bức họa này chính là do Vân Thiểu Khanh tiền bối lưu lại.
Nói xong, Lục Tầm ngạo nghễ đứng thẳng người, trên người toát ra khí chất của một vị đại sư.
Điền lão vỗ tay ca ngợi.
Thấy không, cái gì gọi là chuyên nghiệp?
Đây mới là chuyên nghiệp!
Không những đem bức họa này phân tích mạch lạc rõ ràng, thậm chí ngay cả tác giả là ai, đều có thể đoán được chính xác tám, chín phần mười, không hổ là con trai của Lục Trầm đại sư, chỉ riêng phần kiến thức cùng hiểu biết chính xác này, lần sát hạch này hắn liền thắng chắc.
Tán dương xong, Điền lão nhìn về phía Trương Huyền ở cách đó không xa.
Trương Huyền nhìn sang.
Điền lão cùng Lục Tầm đồng thời nhìn sang.
Trương Huyền vò đầu, có chút lính túng, nói: