Ầm ầm!
Thanh Ưng thú giống như là một quả bom sắp nổ, trong cơ thể phát ra âm thanh giống như nước sôi vậy. Bên ngoài thân rất nhiều huyệt đạo không ngừng chớp hiện, giống như một lực lượng dồi dào, tràn ngập trong đó.
Kẽo kẹt! Kẽo kẹt!
Thân thể của nó vốn cao ba, bốn thước, theo những tiếng động trong cơ thể phát ra, hình như lại tăng, trở nên càng cao lớn hơn, bộ lông đang tăng trưởng.
Đồng tử của Phong đường chủ co lại.
Lô thú sư, Vương thú sư hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Mỗi một người đều kích động, trên mặt sôi nổi, nắm đấm không tự chủ được xiết chặt.
Một người nghi ngờ nói.
Trong phòng cũng không phải đều là thuần thú sư. Còn có đám người hộ vệ của Vân Đào, Chu Cẩm Hoàng. Những người này đối với việc thuần thú, cũng không phải hoàn toàn hiểu được.
Một người kích động, hạ thấp giọng:
Huyết mạch tiến thiên, cũng không phải là bất kỳ một trong ba lý do này, mà là chỉ con man thú này, huyết mạch vốn cố định, đột nhiên ăn được thiên tài địa bảo gì đó, hoặc có trải qua điều gì đó đặc biệt, đột phá gông cùm xiềng xích, thăng cấp đến cấp bậc cao cấp!
Huyết mạch thăng cấp, lực lượng vốn giam cầm tự nhiên cũng phá tan rào cản, đạt được cao cấp hơn khác. Loại tiến thiên này có phần cùng loại với biến dị, là cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới con Thanh Ưng thú này không ngờ nắm giữ loại kỳ ngộ này. Vận khí thật tốt...
Huyết mạch tiến thiên, thực lực tăng mạnh. Lẽ nào con Thanh Ưng thú này muốn đột phá đến nửa bước tông sư?
Đúng vậy, một khi thành công, chẳng khác nào vị Trương Huyền này thuần phục một man thú nửa bước Tông Sư cảnh, thật sự thông qua sát hạch thuần thú sư!
Nghe được giải thích, tất cả mọi người đều ồ lên.
Mạc Vũ tiểu thư vừa nghi vấn về Trương Huyền, lại cảm thấy mặt đỏ lên. Nàng thật sự muốn phát điên rồi.
Con Thanh Ưng thú này từng là thú sủng của nàng. Nàng đã điều tra hiểu rất rõ, đã đến thành niên, chưa từng có dùng qua bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Dựa theo tình huống bình thường, nó không có khả năng huyết mạch tiến thiên, thực lực tăng mạnh.
Hiện tại, nó bị vị Trương Huyền này đánh một trận, không chỉ tu vi đột phá, thực lực cũng tăng...
Đùa giỡn với ta sao!
Sớm biết rằng nó còn có loại kỳ ngộ này, nàng đánh chết cũng không để cho người khác thuần phục!
Đây chính là man thú nửa bước Tông Sư cảnh. Một khi thuần phục, cùng tu luyện bí pháp, nàng đột phá đến nửa bước tông sư, cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều...
Kết quả, lại tiện nghi cho người khác!
Phiền muộn mãnh liệt để cho nàng sắp phát điên.
Chu Cẩm Hoàng không nhịn được nói.
Mạc Vũ tiểu thư còn chưa lên tiếng, Chu Tuyên một lần nữa lắc đầu:
Huyết mạch thăng cấp, chú ý cơ duyên lớn. Bất kể thiên tài địa bảo hay tinh huyết man thú cường đại, đều phải phù hợp hoàn mỹ với con man thú này mới được. Xác xuất thành công, vạn phần không tồn tại một phần.
Bị người đánh một trận, huyết mạch cũng thay đổi... Đùa gì vậy!
Mạc Vũ tiểu thư khen ngợi Chu Tuyên, gật đầu, nói ra suy nghĩ của riêng mình:
Nhớ tới giá trị của Kinh Hồn Hoa, nàng lại cảm thấy đau lòng. Khi nàng đang nghiến răng nghiến lợi, lại thấy Vân Đào đi tới trước mặt, trong miệng không ngừng nói thầm.
Không hổ danh là Trương Huyền tiền bối. Chỉ cần man thú bị hắn đánh, huyết mạch đều sẽ tiến thiên. Trước đó, con báo Kim Thân Thiết Tiễn, Vân Điện Cổ Tước... đều như vậy. Ta vốn tưởng là trùng hợp. Không nghĩ tới con Thanh Ưng thú này cũng đột phá!
Ngươi nói cái gì?
Nghe được lời hắn nói, lời Mạc Vũ tiểu thư muốn tiếp tục nói lại bị nghẹn ở trong họng. Nàng trợn tròn hai mắt, không nhịn được nhìn qua.
Vân Đào nghiêm túc nói.
Đám người Mạc Vũ tiểu thư, Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên đưa mắt nhìn nhau, cảm giác phát điên.
Thế nào... cảm giác hắn nói những điều này, lại không thể tưởng tượng nổi như thế?
Nhất là Mạc Vũ tiểu thư, vừa rồi nàng nói khoác không biết ngượng, nói Thanh Ưng thú đột phá bởi vì Kinh Hồn Hoa của nàng. Hiện tại lại nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trên mặt nóng như lửa, cũng sắp bị vỡ nát.
Nàng là ai?
Thiên kiêu trong thế hệ, thiên tài tuyệt đỉnh trong toàn bộ Thú Đường thậm chí Thiên Vũ vương quốc cũng có danh.
Đánh giá thuần thú là nhất tinh, khiến cho tất cả mọi người buồn bã không ánh sáng. Thời điểm nàng đang đắc ý nhất, người này không chỉ thuần phục được man thú của nàng, còn đánh một trận, khiến cho nó đột phá...
Ngươi là cố ý tới đánh vào mặt ta phải không?
Nếu không, ta lại hoài nghi, ngươi tới vì cái gì...
Ầm ầm!
Mọi người chấn động kinh ngạc thì chấn động kinh ngạc, phát điên thì phát điên, lúc này khí tức của Thanh Ưng thú bay lên, cuối cùng cũng ngừng lại.
Hình thể của nó so với vừa rồi đã tăng lên một vòng, đạt được khoảng bốn năm thước cao, khí tức cũng càng thêm hùng hậu. Móng vuốt lớn nhẹ nhàng nắm chặt. Tảng đá trên mặt đất lại xuất hiện vết nứt.
Nửa bước tông sư!
Con Thanh Ưng thú này không ngờ thật sự đạt tới nửa bước Tông Sư cảnh!
Trương Huyền khẽ cười.
Ba vị thuần thú sư, đồng thời gật đầu.
Như vậy cũng không thông qua, vậy thế nào mới gọi là thông qua?
Lại nói, trong lòng bọn họ cũng nghẹn một bụng nghi ngờ.
Mạc Vũ tiểu thư không nhìn ra, nhưng bọn họ là thuần thú sư nhị tinh, lại có thể nhìn thấy rất rõ, hiểu rất rõ, Thanh Ưng thú mặc dù huyết mạch có thể tiến thiên, tất nhiên có liên quan đến người thiếu niên này.
Khiến cho huyết mạch man thú tiến thiên...
Thật sự muốn man thú gì cũng có thể làm được, tuyệt đối là chuyện lớn chấn động toàn bộ Thú Đường.
Nghĩ vậy, Phong đường chủ không nhịn được ôm quyền:
Trương thú sư, ta vừa vặn có một việc còn muốn hỏi...
Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Có phải cảm thấy kỳ quái, vì sao con Thanh Ưng thú này lại đột nhiên huyết mạch tiến thiên, thực lực tăng mạnh hay không?
Trương Huyền nhìn qua.
Phong đường chủ không nhịn được nói.
Nghe được hai người đối thoại, những người khác cũng đều đồng loạt nhìn qua.
Đánh cho Thanh Ưng thú một trận, nó không chỉ thuần phục, huyết mạch còn tiến thiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không thể tin được.
Tất cả mọi người muốn biết, đến cùng có chuyện gì xảy ra.
Trương Huyền nói.
Giúp man thú đột phá, quá mức kinh thế hãi tục. Nếu như cho người khác biết chân khí của hắn có thể làm được, phiền phức khẳng định không ít.
Cho nên, trực tiếp đổ lên trên người Vân Điện Cổ Tước.
Dù sao có tiền lệ nuốt vào huyết mạch tinh thuần, đột phá thực lực... Vân Điện Cổ Tước, làm thú thượng cổ còn sót lại, huyết mạch tinh thuần. Thanh Ưng thú tuy rằng hình thể to lớn, cũng là một loại chim. Hai bên có lẽ có thể tương thông...
Về phần ai muốn thử một chút, ăn chết cũng đừng trách mình.
Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, Vân Điện Cổ Tước là man thú của Vân Đào. Người khác cho dù tìm, cũng không tìm được trên đầu mình.
Người này nếu như nhận được thú thượng cổ còn sót lại do mình đưa tặng, bất kể nói thế nào cũng phải giúp mình cõng một phần oan ức!
Nghe được giải thích của hắn, đám người Phong đường chủ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu.
Xem ra cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được.
Bằng không... đánh một trận đã đột phá... Bọn họ nghĩ vỡ đầu, cũng không hiểu.
Nghe được giải thích, Mạc Vũ tiểu thư cũng bừng tỉnh hiểu ra, càng hối hận hơn.
Sớm biết rằng Vân Điện Cổ Tước có thể giúp Thanh Ưng thú thăng cấp huyết mạch, nàng chắc hẳn nên sớm đi làm tốt quan hệ, mà không phải như bây giờ, đối phương thuần phục man thú của nàng...
Hiện tại, nàng lại cái gì cũng không có...
Man thú đều bị đối phương hoàn toàn thuần phục, mức độ trung thành còn đạt được 45. Cho dù trước đó nói là "mượn", chắc hẳn cũng là một lần mượn không trả về...
Đột nhiên nhớ tới cái gì, Mạc Vũ tiểu thư do dự một lát, nhấc chân đi về phía Trương Huyền.
Thấy thần sắc nàng biến hóa tới biến hóa đi, sau đó trực tiếp đi tìm Trương Huyền kia, Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng xiết chặt nắm đấm.
Tất cả hào quang của bọn họ đều bị người này che phủ. Không cần suy nghĩ, Mạc Vũ tiểu thư nhất định là động tâm.
Chu Cẩm Hoàng làm một động tác giết người.
Vân Đào cùng bọn họ cạnh tranh, đối phương là vương tử, bọn họ không dám thái quá. Nhưng tiểu tử này lại khác, chỉ là một nhân vật nhỏ không có thân phận, bối cảnh gì mà thôi, không tính là gì cả.
Tuy rằng bọn họ không phải là đối thủ của đối phương, nhưng làm vương tử điện hạ, tìm mấy thuộc hạ lợi hại vẫn làm được dễ dàng.
Chu Tuyên cũng cắn răng.
Ngày hôm nay bị một tiểu tử không rõ, đánh vào mặt, không báo thù khó giải được mối hận trong lòng.
Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng đang thương lượng xem nên giết người như thế nào, nghe vậy toàn thân run lên một cái, đồng thời khóc ròng.
Hai người bọn họ ngu xuẩn, không ngờ muốn ám sát một vị danh sư... Lá gan phải lớn tới mức nào!
Trời ạ, không phải nói không có bối cảnh gì sao?
Bối cảnh này có thể còn lớn hơn so trời...