Nhìn thấy được y sư chính thức dựa vào huy hiệu y sư đi qua, một ý nghĩ chợt dâng lên ở trong lòng Trương Huyền.
Hắn không nói thừa, đi nhanh về phía trước.
Đi theo ở phía sau, Mạc Vũ tiểu thư hỏi.
Muốn tiến vào phủ đệ của đại dược vương, ba loại dược vương, độc sư, người có thư mời này… đều rất khó. Loại đơn giản duy nhất chính là nắm giữ huy hiệu y sư.
Nàng là học đồ, vốn dự định sau khi trở thành thuần thú sư, trở lại sát hạch. Xem bộ dạng Trương Huyền trị liệu Khiếu Thiên thú, đối với nghề nghiệp này cũng biết rất nhiều. Chỉ cần tìm được nghiệp đoàn, sát hạch trở thành y sư chính thức, cũng không khó lắm.
Trương Huyền lắc đầu:
Đi Thiên Vũ vương thành có khả năng sát hạch. Thứ nhất vừa đi, phiền phức rất nhiều. Nếu chẳng may trong lúc đó, vị đại dược vương này được trị bệnh xong, hoặc đã chết, cho dù sát hạch ra huy hiệu thì có ích lợi gì?
Mạc Vũ đầy nghi ngờ.
Vừa rồi, nàng ở trước cửa phụ đệ của đại dược vương một hồi, biết ngoại trừ mấy loại người này, bất kỳ kẻ nào cũng không gặp. Trương Huyền ngay cả Độc Điện ở đâu cũng không biết, nói rõ khẳng định không phải là độc sư, cũng không có thư mời. Đường ra duy nhất chính là dược vương... Nhưng điều này so với trở thành y sư còn khó hơn nhiều.
Hồng Liên thành truyền thừa hơn ba ngàn năm, mới xuất hiện mười ba vị dược vương. Những người này sớm đã phân chia thế lực. Nếu thật sự dám chạy tới trắng trợn thu mua dược liệu, đối phương thật sự dám tiêu diệt ngươi.
Không trả lời nghi ngờ của đối phương, Trương Huyền khẽ cười, đi về phía trước một hồi, rồi dừng lại.
Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một thị trường giao dịch dược liệu cao cấp. Chỉ có số ít người đang xem thuốc, không ồn ào náo động giống ở ngoài đường trước đó.
Đi dọc theo thị trường giao dịch một hồi, đột nhiên trên quầy hàng cách đó không xa, một tiếng hét lớn vang lên.
Là một người trung niên chừng bốn mươi tuổi, toàn thân mặc trường bào màu xanh nhạt, trước ngực có một huy hiệu y sư phản xạ ra ánh sáng, chiếu lấp lánh.
Mạc Vũ tiểu thư nhướng mày.
Trương Huyền nhìn qua.
Mạc Vũ hừ nói.
Trương Huyền mỉm cười:
Mạc Vũ gật đầu.
Đi tới trước mặt, chỉ thấy chủ quán đang cùng vị Bạch Thiềm y sư này thương lượng:
Như vậy đi, ta cũng không lấy năm nghìn, bốn nghìn. Mỗi gốc ba ngàn kim tệ, mười gốc ba vạn! Đây đã là giá thấp nhất...
Ba vạn? Hai vạn rưỡi, ta mua hết!
Bạch Thiềm y sư nói.
Chủ quán lắc đầu.
Hai người đang thương lượng, Trương Huyền đã đi tới, vẻ mặt kích động:
Bạch y sư, ngươi tự nhiên cũng ở nơi đây, thực sự trùng hợp!
Ngươi là...
Đang cùng đối phương trả cả, nhìn thấy một người thanh niên xa lạ đi tới, bộ dạng như vậy, Bạch Thiềm y sư lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
Trương Huyền khoát tay chặn lại:
Nói xong hắn đưa tới ba tờ kim phiếu mệnh giá một vạn.
Tiếp nhận kim phiếu, chủ quán vội vàng gói kỹ dược liệu.
Trương Huyền cầm dược liệu được gói kỹ đưa tới.
Bạch Thiềm y sư sửng sốt, trong miệng từ chối, trên tay lại nhận lấy:
Lần đầu tiên gặp mặt hãy thu lễ vật của ngươi quý trọng như vậy, thật ngại quá...
Ta là người sùng bái ngài, giúp ngài mua chút dược liệu, cũng là nên làm.
Trương Huyền cười nói.
Mạc Vũ tiểu thư đi theo ở phía sau, thấy kẻ vắt cổ chày ra nước này tự nhiên vừa ra tay lại mua cho người khác dược liệu ba vạn kim tệ, đầu nàng đầy nghi ngờ.
Hắn không phải hẹp hòi mỗi ngày đều hỏi mình đòi tiền sao? Lúc này thế nào lại hào phóng như vậy?
Trong lòng nàng thoáng động, một ý nghĩ chợt hiện ra.
Đối phương không đi sát hạch, đã chạy tới giúp Bạch y sư trả tiền, sợ rằng ôm ý định này.
Chỉ có điều, Trương Huyền không biết Bạch Thiềm y sư này, nhưng nàng đã nghe nói qua. Hắn tham tài háo sắc, không có bản lĩnh quá lớn. Chỉ sợ cũng cho dù bảo hắn đi tới phủ đệ của đại dược vương, cũng không gặp được.
Đại dược vương... Đây chính là đầm rồng hang hổ. Không có bản lĩnh thật sự lại chạy tới, không phải muốn chết sao?
Nàng đang âm thầm suy đoán, Bạch Thiềm y sư đã thu hồi dược liệu, mỉm cười, vẻ mặt cao nhân.
Trương Huyền cười một tiếng:
Không biết Bạch y sư hiện tại có rảnh không? Nếu đã gặp, vừa vặn mời ngài uống một chén, cũng để ta thể hiện hết tâm tư sùng bái.
Chuyện này...
Bạch Thiềm y sư có chút do dự.
Một người đột nhiên xuất hiện, lại trả tiền, lại mời uống rượu, cho dù hắn thích tham tiện nghi, cũng có chút nghi ngờ.
Biết đối phương suy nghĩ điều gì, Trương Huyền khẽ cười, đi hai bước tới trước mặt Mạc Vũ:
Vị này ngài chắc hẳn là nhận ra. Nàng là bằng hữu của ta. Nàng ở chỗ này, còn có cái gì không yên lòng.
Mạc Vũ công chúa?
Nhìn thấy được Mạc Vũ, Bạch Thiềm y sư sửng sốt.
Nàng mặc dù chỉ là y sư học đồ, nhưng thật sự là tam công chúa của vương quốc, so với một y sư nhất tinh nho nhỏ như hắn, địa vị cao hơn không ít.
Không nghĩ tới tên này đẩy mình ra, Mạc Vũ không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
Thấy vị thanh niên này đúng là bằng hữu của công chúa, hơn nữa nhìn dáng vẻ, quan hệ giữa hắn cùng nàng rất tốt, Bạch Thiềm y sư không dám giả vờ cao giá, vội vàng cười nói.
Trương Huyền vừa cười vừa đi ở phía trước dẫn đường. Ba người rất mau rời khỏi thị trường giao dịch, đi tới một đoạn đường không người.
Nhìn thấy một hẻm nhỏ, Bạch Thiềm y sư lộ ra vẻ cảnh giác. Chỉ có điều nghĩ đến công chúa đang cùng đi phía trước, hẳn sẽ không có chuyện. Lúc này hắng thoáng cười.
Trương Huyền xoay đầu lại.
Bạch y sư nhìn qua.
Trương Huyền nói.
Bạch y sư sửng sốt:
Hắn còn chưa dứt lời, đã cảm thấy trước mắt tối sầm. Một nắm đấm đã đập tới trên mặt.
Bốp!
Một tiếng động vang lên rõ ràng. Trước mắt Bạch Thiềm y sư tối sầm. Hắn đã nằm thẳng dưới đất, ngất đi.
Trương Huyền đưa tay lấy huy hiệu y sư từ trên người đối phương xuống.
Nàng vốn tưởng người thanh niên trước mắt dự định bảo Bạch Thiềm y sư dẫn bọn họ đi tới phủ đệ của đại dược vương. Thật không nghĩ tới một quyền của hắn đánh cho đối phương bất tỉnh, toàn thân Mạc Vũ đều bối rối.
Trương Huyền gật đầu.
Mạc Vũ có phần muốn phát điên:
Mỗi một chức nghiệp đều có nghiệp đoàn bảo vệ từng người. Ngươi lừa gạt một y sư tới đây, đánh ngất xỉu cướp đi huy hiệu. Một khi hắn báo chuyện này lên nghiệp đoàn, ngươi tuyệt đối chịu không nổi.
Ngươi cũng quá lỗ mãng đi!
Trương Huyền xua tay, vẻ mặt không để ý.
Không nghe lời này còn tốt, vừa nghe Mạc Vũ thiếu chút nữa nôn ra máu:
Hắn là không biết ngươi, nhưng nhận ra ta!
Đó là chuyện không liên quan tới ta. Dù sao nàng là công chúa, phải có biện pháp giải quyết. Thật sự không giải quyết được...
Trương Huyền có chút do dự:
Nàng thiếu tiền của ta, ta cũng không cần. Lại nói, vừa rồi ta cũng tốn ba vạn kim tệ giúp hắn mua dược liệu, xem như là trả thù lao...
Ngươi...
Mạc Vũ thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa thì phát điên.
Em gái ngươi!
Có cần hãm hại như thế hay không?
Hắn không biết ngươi, nhưng vừa rồi ngươi đẩy ta ra, hắn tỉnh lại, không tìm được ngươi, sẽ tìm ta!
còn thiếu tiền của ngươi...
Ngồi một man thú bay có thể tốn bao nhiêu tiền?
Ngươi cướp huy hiệu của người ta, cuối cùng ta gánh nỗi oan... danh dự công chúa của ta...
Đang muốn ngăn cản đối phương, nhìn thấy động tác kế tiếp của đối phương, Mạc Vũ lại bị dọa cho giật mình.
Chỉ thấy người này đã ngồi xổm xuống, cởi trang phục của vị Bạch Thiềm y sư này xuống.
Cướp đi huy hiệu còn chưa đủ, còn muốn cởi y phục của người ta...
Mấu chốt nhất chính là, nàng không ngờ là đồng lõa...
Mạc Vũ có loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất xỉu.
Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức qua phủ đệ của đại dược vương!
Vạch trần cái gì?
Mạc Vũ còn chưa nói hết lời, đã thấy Trương Huyền đã mặc quần áo tử tế, xoay người lại.
Nhìn thấy được người thanh niên quay đầu lại, Mạc Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó thân thể lập tức chấn động, đồng tử đột nhiên trợn tròn.