Thở ra một hơi, Trương Huyền xoa xoa mi tâm.
Tàng thư khố của nghiệp đoàn thi họa sư tuy rằng nhiều sách, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ là chuyện chạy thêm một hồi. Không đến nửa canh giờ, hắn đã thu tất cả vào trong đầu.
Nhìn rất nhiều sách thật chỉnh tề bên trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền duỗi người.
Trước đó, hắn mượn rất nhiều kỹ xảo từ chỗ Lục Trầm đại sư sưu tầm, tuy rằng có thể vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh, nhưng trên thực tế, đối cái gọi là căn bản, lịch sử, phong cách, lưu phái... hắn biết cũng không nhiều.
Thật giống như Đoàn Dự, có thể thi triển ra Lục Mạch Thần Kiếm cao cấp nhất, đánh cho Cô Tô Mộ Dung Phục tè ra quần, võ công thô thiển lại một chút cũng không biết, cùng lưu manh chiến đấu, chuẩn bị không tốt vẫn không phải là đối thủ.
Trương Huyền cũng như vậy. Để cho hắn vẽ tác phẩm ngũ cảnh, dễ dàng đạt được như ý. Nhưng để cho hắn bức tranh Lục Thực cảnh, thật đúng là làm không được.
Chỉ có điều, có nhiều sách như vậy, vấn đề này lại không tính là gì.
Chỉ cần xem xong tất cả, bàn về lượng tri thức dự trữ, cho dù thi họa sư tam tinh lợi hại hơn nữa, cũng còn xa mới bằng được. Thậm chí những thi họa sư tứ tinh này có thể có loại kiến thức này của hắn hay không, vẫn còn khó nói được.
Thu thập hết sách, những vấn đề mới lại xuất hiện, khiến cho hắn có chút đau đầu.
Từ Thiên Huyền vương quốc đi tới, số sách hắn lưu vào Thiên Đạo Đồ Thư Quán, đã vượt qua ngàn vạn quyển. Tuy rằng mấy ngày qua, chỉ cần nhàn hạ, hắn lại ở trong thức hải đọc sách, tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng một ngày có thể xem một, hai nghìn quyển, cũng chính là cực hạn. Đối mặt với ngàn vạn quyển... Trên cơ bản giống như muối bỏ biển.
Hơn nữa, theo chức nghiệp hắn học được càng nhiều, địa vị càng cao, sách sẽ càng nhiều. Muốn chuyển hóa tất cả mấy thứ này thành kiến thức của mình, không tốn thời gian mấy năm, căn bản không có khả năng hoàn thành.
Trong lòng hắn thoáng động.
Trang sách màu vàng, thứ hình thành trong sách thiên đạo.
Có thể cho tri thức bên trong sách Đồ Thư Quán, trong nháy mắt chuyển hóa thành của mình. Nếu có thứ này, có thể dễ dàng nhớ kỹ nhiều nội dung như vậy, không cần khổ cực lật xem từng quyển một.
Nhớ tới trang sách màu vàng của sách thiên đạo, hắn bắt đầu nhớ lại thời điểm thứ này xuất hiện.
Quyển đầu tiên xuất hiện khi nào, hắn không biết. Nhưng thời điểm quyển thứ hai xuất hiện, là khi đám người Triệu Nhã đang trên đài so tài, muốn khiêu chiến Lục Tầm, rửa nỗi nhục cho hắn.
Khi đó mấy người cảm kích đối với hắn, mang theo tình cảm lão sư và học sinh nồng đậm mạnh mẽ.
Chẳng lẽ... chỉ có cảm kích giữa lão sư và học sinh, mới có thể khiến cho thứ này xuất hiện?
Ngụy trang Dương sư, những cảm kích này phần nhiều hơn chính là kính nể, e sợ, cũng không có thêm thứ tình cảm này.
Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên.
Đối với chuyện không có cách nào xác nhận, người khác không có cách nào, hắn vẫn phải có.
Hắn tiện tay lấy ra một quyển sách trắng, viết suy đoán trong lòng của mình lên, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái.
Oong!
Một hồi lắc lư, bên trong Đồ Thư Quán xuất hiện một quyển sách tương đồng.
Hắn tiện tay mở ra.
Nhìn thấy được kết quả tốt nhất trong sách, vẻ mặt Trương Huyền kích động.
Sớm biết rằng trang sách màu vàng này là hình thành như vậy, đoạn đường này xem sách cái lông, mệt chết đi sống lại, cũng không nhớ kỹ được bao nhiêu.
Hắn khẽ cười.
Chỉ cần trang sách màu vàng hình thành, những quyển sách Đồ Thư Quán thu thập này, có thể dễ dàng chuyển hóa thành kiến thức của mình.
Hiện tại hắn thiếu hụt chính là tích lũy tri thức.
Chỉ cần có đầy đủ tri thức, cho dù sau này không cần mượn Thiên Đạo Đồ Thư Quán, cũng có thể dễ dàng nhìn ra chỗ thiếu hụt và vấn đề cả người khác.
Nghĩ vậy, Trương Huyền không ở trong tàng thư khố rầu rĩ nữa, nhấc chân đi ra ngoài.
Rời khỏi tàng thư khố, hắn lại nhìn thấy hai vị phó hội trưởng. Sau khi hàn huyên vài câu, hắn liền không chờ đợi thêm, đi ra khỏi nghiệp đoàn thi họa sư.
Thời gian quý giá, nghĩ biện pháp hình thành trang sách màu vàng quan trọng nhất.
Hắn mới vừa đi ra khỏi nghiệp đoàn, một người thanh niên lại từ một góc khác, đi đến.
Chính là Lục Tầm vừa đến Thiên Vũ vương thành.
Vừa rồi bọn họ ở Thiên Vũ lữ quán cách nơi này chỉ có mấy khoảng trăm thước. Thấy Lưu sư an bài xong cho mọi người, hắn lại đi tới.
Nhìn thấy được chữ lớn rồng bay phượng múa ở trước cửa của nghiệp đoàn thi họa sư, tâm thần Lục Tầm kích động.
Hiện tại với năng lực của hắn, sát hạch thi họa sư chính thức vẫn có chút miễn cưỡng. Chỉ có điều, sát hạch học đồ, hẳn không có vấn đề gì lớn.
Đi vào nghiệp đoàn, vừa tiến đến, hắn liền thấy trên vách tường treo một vài tác phẩm, sơn thủy, chim tước, gió xuân, mặt trời rực rỡ... Tất nhiên tất cả đều đạt tới Lục Thực cảnh. Vừa nhìn đã biết, người vẽ ra những tác phẩm này, hiểu biết đối với thi họa, tất cả đều không thể yếu hơn so với hắn.
Không nhịn được xúc động, hai mắt Lục Tầm tỏa ra ánh sáng.
Nghiệp đoàn này, thời gian thành lập không lâu. Lục Trầm đại sư cũng chưa từng tới. Hắn tất nhiên cũng không biết bên trong có những gì. Lhông nghĩ tới mới vừa bước vào cửa, nhìn thấy được nhiều tác phẩm lợi hại như vậy, hắn không nhịn được cảm giác mới mẻ.
Trong lòng hắn âm thầm bội phục.
Hắn đang đi về phía trước, gã sai vặt mặc y phục màu xanh vừa nghênh đón Trương Huyền kia đã đi tới, vẻ mặt cung kính.
Lục Tầm cười nói.
Gã sai vặt mặc y phục màu xanh sửng sốt.
Bình thường sát hạch thi họa sư học đồ, mấy tháng không xuất hiện một nà. Ngày hôm nay đến cùng thế nào, thành đàn kéo tới!
Một Quý Mặc công tử vừa thi xong, lại tới một Trương tông sư. Trương tông sư vừa rời đi, giờ lại xuất hiện một người muốn thi học đồ...
Quá náo nhiệt!
Trong lòng nghi ngờ, hắn cũng không dám chậm trễ.
Hắn chỉ là nhân viên phục vụ của nghiệp đoàn, học đồ lại là tồn tại có cơ hội trở thành thi họa sư chính thức. Địa vị của hai người có chênh lệch rất lớn.
Lục Tầm đi theo.
Thật là lợi hại. Đó thật sự là tác phẩm ngũ cảnh!
Đúng vậy, lần sát hạch đầu tiên lại vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh, hơn nữa ngay cả hai mươi tuổi cũng chưa tới. Thật sự là thiên tài!
Ngay cả Quý Mặc công tử cũng thất bại, thậm chí bị đuổi ra khỏi nghiệp đoàn. Thiên phú như thế, thật khiến cho người ta bội phục!
Cảnh tượng vẽ tranh vừa rồi, bây giờ còn đang xoay quanh trong đầu ta. Thực sự quá đặc sắc!
Không nghĩ tới man thú cũng có thể vẽ tranh. Đây là điều trước ta nghĩ cũng không dám nghĩ...
...
Đi ở trong đại điện rộng rãi, tiếng mỗi một người khe khẽ bàn luận, từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Trận so đấu trong nửa canh giờ trước, tuy rằng trong đám người có không ít người hâm mộ Quý Mặc công tử, cũng không có thiếu người thật sự nhiệt tình yêu thương thi họa quý tộc hiển hách.
Trương tông sư kia lần đầu tiên ở nghiệp đoàn bộc lộ tài năng, lại gần như khiến cho mọi người trong toàn bộ nghiệp đoàn khiếp sợ tới mức ngây người.
Nghe được mọi người xung quanh bàn luận càng lúc càng nhiều, Lục Tầm không thể tiếp tục kìm chế được sự hiếu kỳ, nhìn về phía gã sai vặt mặc y phục màu xanh bên cạnh.
Nghe được câu hỏi, gã hai mắt sai vặt cũng tỏa ra ánh sáng.
Trận so đấu vừa rồi hắn lại ở một bên nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí vị tông sư kia cũng là do hắn tự mình tiếp đón, có tự hào cực lớn.
So đấu?
Đúng vậy, lại ngay vừa rồi...
Gã sai vặt mặc y phục màu xanh rất nhanh nói ra rõ ràng tỉ mỉ về chuyện vừa phát sinh.
Lục Tầm trợn tròn hai mắt.
Quanh năm cùng phụ thân học tập thi họa, hắn biết độ khó của tác phẩm tam cảnh là thế nào.
Cho dù là phụ thân, cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều vẽ ra được. Người này lại để cho man thú đi loạn, tùy tiện rũ một cái liền làm ra được... Đây không phải là đang khoác lác chứ?
Chỉ có điều, giật mình vẫn ở phía sau.
Cây đuốc hơ nóng một cái... Biến thành tứ cảnh?
Phun nước miếng, biến thành ngũ cảnh?
Càng nghe tới phía sau, Lục Tầm càng cảm thấy đầu óc không linh hoạt, toàn thân cũng có chút phát điên.
Nghe thế nào cũng giống như là đang kể chuyện xưa vậy?
Nếu như là sự thật, năng lực khống chế của vị tông sư này đối với thi họa, cũng thật đáng sợ!
Gã sai vặt mặc y phục màu xanh nhìn ra hắn không tin, nói ra lời thề son sắt.
Nghe đối phương nói xác định như vậy, trong lòng Lục Tầm thoáng động, một ý nghĩ chợt dâng ra, khó có thể ngăn chặn được.
Sát hạch danh sư, chỉ trở thành học đồ không đủ. Còn phải nắm giữ chức nghiệp trợ giúp chính thức.
Hắn tuy rằng từ nhỏ học vẽ tranh, nhưng cũng biết, từ Lục Thực cảnh đến Linh Động cảnh, có chênh lệch rất lớn. Nếu như chỉ là tự mình học tập, không mất thời gian mấy năm, thậm chí hơn mười năm căn bản không có khả năng làm được.
Chỉ có điều... nếu có một lão sư lợi hại chỉ điểm, lại đơn giản.
Tông sư khác hắn không biết. Gã sai vặt mới vừa nói những điều này, quả thực khiến người ta xem thế là đủ.
Gã sai vặt mặc y phục màu xanh suy nghĩ một chút, không nhịn được nói.
Thân thể Lục Tầm run lên, mắt thoáng chút trợn tròn.