Nghe được rất nhiều sự tích về vị Trương Huyền này, hắn lại không có tâm tư chống đối nữa. Trước đó bởi vì đùa giỡn học sinh của Trương sư, do đó phát sinh rạn nứt, có thể có thể nhân cơ hội tu bổ một chút.
Tôn Cường gật đầu, hai người đi vào Danh Sư Đường.
...
Bên trong Danh Sư Đường, trước mặt Lưu Lăng, một học đồ đã đi tới.
Học đồ đi rồi, Lưu Lăng nhìn về phía mọi người:
Nếu sư huynh vẫn cần một khoảng thời gian, ta thấy chúng ta vẫn nên tìm chỗ ở trước đã!
Được, chỉ là... ở nơi nào được?
Thiên Vũ vương thành chúng ta lại không quen. Nếu chẳng may ở quá xa, lão sư trở về không tìm được, vậy phải làm sao bây giờ?
Triệu Nhã không nhịn được nói.
Lưu Lăng cũng nhăn mày lại:
Còn chưa nói dứt lời, hắn liền nghe được một người kêu lên.
Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thiềm y sư ngày hôm qua giống như Thiên Vương lão tử đùa giỡn Triệu Nhã, hiện tại vẻ mặt cung kính, giống như nô bộc, trên mặt đầy vẻ tươi cười khiêm tốn, hình như rất sợ chọc bọn họ không vui.
-...
Đám người Lưu Lăng đồng thời ngây người.
...
Ngươi nói cái gì?
Có người liên tiếp phá được kỷ lục do Mạc Hoằng Nhất ghi lại?
Sư huynh của Khương đường chủ? Lão sư hắn là một vị danh sư vượt quá tam tinh?
Sát hạch danh sư nhị tinh thành công?
Chuyện phát sinh ở Danh Sư Đường, giống như gió lốc, xoay tròn, trong khoảnh khắc lại truyền tới trong tai vô số tộc trưởng gia tộc lớn.
Danh sư cũng là căn bản của một nước.
Danh sư nhị tinh còn là nhân vật đỉnh phong nhất của Thiên Vũ vương quốc. Sát hạch thành công, đồng thời phá được tất cả kỷ lục do thiên tài Mạc Hoằng Nhất lưu lại. Tin tức quá mức kinh người, muốn che giấu, cũng không che giấu được.
Trên ghế lớn cao nhất trong vương cung, một người trung niên nhìn xong tấu chương trong tay, ánh mắt lóe lên, lập tức tuyên bố.
Chỉ có điều, hắn còn chưa nói dứt lời, vội vàng khoát tay áo:
Tạm thời không vội, những điều kiện này quá mức tầm thường. Ngươi phái người liên tục chú ý tới Danh Sư Đường. Một khi Trương sư xuất hiện, lập tức nói cho ta biết, ta muốn đích thân bái kiến!
Đích thân bái kiến? Bệ hạ, chuyện này...
Nghe được quyết định của hắn, rất nhiều đại thần đều sửng sốt.
Bất kể nói thế nào, hắn cũng là bệ hạ của vương quốc nhất đẳng, tự mình bái kiến một người thanh niên chưa đủ hai mươi... có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không?
Người trung niên hừ lạnh nói.
Vị Trương Huyền này tuy rằng hiện tại thoạt nhìn chỉ là danh sư nhị tinh sơ kỳ, thậm chí còn có chưa có sát hạch xong, nhưng dựa vào tiềm lực, trở thành tam tinh, thậm chí càng cao hơn, chỉ là vấn đề thời gian.
Người như thế, đi tới bất kỳ chỗ nào cũng sẽ là tồn tại siêu cường xưng bá một bên. Cho dù hắn là quốc vương, cũng không dám có sơ suất.
Mọi người không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
...
Một tòa phủ đệ rộng rãi trong vương thành, một người trung niên cũng biết được tin tức, vỗ bàn một cái, đưa ra quyết định:
Không, ta muốn đích thân đưa qua!
Vâng!
Hộ vệ trước mắt gật đầu.
Phân phó xong, người trung niên nhìn qua.
Hộ vệ có chút do dự, ôm quyền bẩm báo.
Sắc mặt tái xanh, toàn thân người trung niên giống như sắp thiêu đốt.
Đường đường là một trong ba gia tộc lớn tại vương thành, con trai trưởng của gia chủ bị người ta làm như vậy, quả thực chẳng khác nào không để ý tới uy nghiêm của Quý gia bọn họ, ngang nhiên khiêu khích.
Thấy gia chủ nổi giận, hộ vệ bị dọa cho giật mình, liền vội vàng khom người.
Người trung niên vẫy bàn tay một cái.
Hộ vệ xoay người đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, một người thanh niên gương mặt sưng đỏ đi đến.
Nếu như Trương Huyền ở này, khẳng định có thể nhận ra, chính là Quý Mặc công tử, thi họa sư nhất tinh cùng hắn so tài thi họa.
Lúc này dáng vẻ Quý Mặc đâu còn có nửa điểm phong lưu phóng khoáng. Toàn thân sưng đỏ, giống như đầu heo, khoác một bộ y phục, nói là xin cơm từ đâu vừa trở về, tuyệt đối cũng có người tin tưởng.
Vừa vào cửa, Quý Mặc công tử nhất thời lệ rơi đầy mặt, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng khóc.
Nhìn thấy được tình cảnh bi thảm của con trai, người trung niên rít gào một tiếng, khí tức trên người điên cuồng phát ra, giống như nước sông, cuồn cuộn không ngừng không thôi.
Nghe được lời của phụ thân, viền mắt Quý Mặc công tử đỏ lên.
Bàn tay vẫy một cái, người trung niên lộ ra uy nghiêm và khí chất của gia chủ của ba gia tộc lớn.
Vẻ mặt Quý Mặc công tử điên cuồng.
Hai mắt người trung niên như điện, lộ ra khí phách hùng hồn:
Quý gia chúng ta khiêm tốn nhiều năm như vậy, cũng nên vùng lên, để cho tất cả mọi người nhìn thấy nội tình!
Không sai...
Nghe được lời của phụ thân, Quý Mặc công tử chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn tới mức cũng đỏ mắt.
Quý gia bao nhiêu năm không ra tay, không ít người đã quên sự tồn tại của bọn họ.
Hiện tại chắc hẳn phải khiến cho bọn họ biết, Thiên Vũ vương thành, Quý gia vẫn là đầu lĩnh vô thượng. Cho dù nghiệp đoàn thi họa sư lợi hại, cũng không quá một trong những chức nghiệp hạ cửu lưu, còn có thể làm gì được bọn họ?
Người trung niên nhìn qua.
Mắt Quý Mặc công tử ửng đỏ:
Đang rít gào dữ tợn, đột nhiên hắn thấy gian phòng yên tĩnh trở lại, không có một âm thanh. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phụ thân vừa rồi còn hăng hái, hiện tại đang trừng mắt nhìn qua.
Hắn vô cùng nghi ngờ.
Hắn còn chưa nói dứt lời, liền thấy một bàn chân cực lớn bay tới. Người trung niên rít gào một tiếng.
Ầm!
Quý Mặc công tử còn không có kịp phản ứng, lập tức bị đạp bay ra ngoài.
Môi của người trung niên run rẩy.
Khóe miệng Quý Mặc công tử co giật, trước mắt biến thành màu đen, không nhịn được khóc lớn.
Vừa rồi không phải đã nói sẽ báo thù cho ta sao? Không phải nói cần lộ rõ uy nghiêm của Quý gia sao?
Một cước đá bay ta ra, xin lỗi cái quỷ gì?
Vận dụng tinh thần cường độ cao, cho dù mức độ tâm cảnh đạt tới 10.1, hắn vẫn có chút không kiên trì nổi.
Hắn ngồi ở tại chỗ khôi phục nửa canh giờ, lúc này mới hoàn toàn giảm bớt.
Hắn quan sát bên trong tinh thần, nhìn lướt qua ở bên trong Đồ Thư Quán, không nhịn được nhướng mày.