Đi vào trong trường, nhìn thấy được vô số đông học sinh, trong lòng ôm mộng tưởng, an nhàn học tập, Trương Huyền cảm thấy thả lỏng một hồi, không nhịn được hỏi.
Học viện bình thường, đều là đầu học kỳ hoặc cuối học tuyển dụng lão sư. Sau khi học sinh nhập học, có khả năng tự mình lựa chọn.
Hiện tại lúc này đã khai giảng hai tháng, chính là giữa học kỳ. Vô duyên vô cớ vô cớ tuyển dụng lão sư, vậy học sinh phải làm sao? Chẳng lẽ để cho các lão sư khác giảm giờ lên lớp?
Điều này rõ ràng không quá hiện thực.
Chỉ sợ cũng chỉ có Danh Sư Đường mới có năng lực như vậy.
Mạc Hoằng Nhất lắc đầu:
Là học viện vài vị lão sư không biết bởi vì nguyên nhân gì rời đi. Lớp học của bọn họ để trống. Thông báo tuyển dụng lão sư mới là vì quản lý những lớp này, không làm chậm trễ các bài giảng bình thường.
Lớp học để trống? Ý của ngươi... Một khi nhận lời mời, sẽ lại trực tiếp hướng dẫn? Mà không phải thật sự lựa chọn học sinh trong phạm vi toàn trường?
Trương Huyền sửng sốt.
Trực tiếp hướng dẫn, và khiến cho học sinh tự mình lựa chọn là hai chuyện khác nhau.
Hướng dẫn chẳng khác nào học sinh cái gì cũng đã sắp xếp xong xuôi, muốn đổi cũng không có cách nào đổi được. Cái sau, có thể tự do lựa chọn, dễ dàng lựa chọn học sinh mình thích tới lớp học của mình.
Mạc Hoằng Nhất đảo mắt.
Hắn biết người trước mắt này cực kỳ quái thai, hắn cũng không căm thù giống như trước đây, thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều.
Đường đường là thiên tài nếu như ngay cả tâm cảnh hòa hoãn cũng không biết, sợ rằng sớm không biết chết bao nhiêu lần.
Trương Huyền vò đầu.
Hiện tại hắn ngụy trang vị Liễu Trình này, không có danh tiếng, cũng không kinh nghiệm và lý lịch lợi hại gì. Cho dù là thời gian khai giảng, thu nhận học sinh mới, chắc hẳn cũng không ai nguyện ý báo hắn ban.
Đương nhiên, muốn nói tới khởi điểm, so với khi hắn ở Hồng Thiên học viện còn cao hơn.
Khi đó, hắn lại còn đeo danh tiếng lão sư tệ nhất học viện, thu nhận đều là mấy học viên nghịch thiên.
Suy nghĩ một chút, Trương Huyền hỏi tiếp.
Mạc Hoằng Nhất nhìn qua giống như nhìn quái vật.
Có đôi khi hắn cảm thấy người trước mắt này yêu nghiệt không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta tuyệt vọng. Lại có đôi khi hắn cảm thấy đó là người đơn thuần cái gì cũng đều không hiểu, giống như vừa tới thế giới này.
Thiên Vũ học viện là học phủ đứng đầu vương quốc. Là một lão sư, mọi người đều biết. Ngươi cũng trở thành danh sư, lại không biết được rõ ràng?
Có chút do dự, Mạc Hoằng Nhất giải thích một hồi:
Trương Huyền gật đầu.
Thật ra những quy định này không khác biệt so với Hồng Thiên học viện. Tiền thân trước khi hắn xuyên qua, nếu không dạy học sinh tẩu hỏa nhập ma, cũng là học viên cũ.
Hắn đang suy tư, lại nghe Mạc Hoằng Nhất nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chính là trưởng lão Thiên Vũ học viện.
Thông báo tuyển dụng lão sư mới, cần phải được trưởng lão đồng ý mới được.
Chính giữa viện có một loạt lão nhân đang ngồi. Ước chừng hơn mười người. Tu vi tệ nhất cũng đạt tới nửa bước Tông Sư. Cường đại hơn còn có Tông Sư cảnh đỉnh phong.
Mạc Hoằng Nhất lặng lẽ chỉ, truyền âm qua.
Thuận theo ngón tay của hắn nhìn lại, là một lão nhân râu bạc trắng đang ngồi ở vị trí chính giữa, hai mắt trợn trừng giống như hùng sư. Mặc dù tuổi tác không nhỏ, lại hoàn toàn không có chút khí tức giảm sút, trái lại toàn thân tinh lực no đủ, để lộ ra khí thế cường đại.
Cường giả Tông Sư đỉnh phong!
Ngày hôm qua, ở thời điểm hội vấn đáp của Mạc Vũ công chúa, hắn không nhìn thấy người này. Xem ra chắc hẳn cũng không có đi qua.
Trước mặt lão nhân râu bạc trắng là một loạt người, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, ước chừng trên trăm người.
Mới vừa vào cửa, một đệ tử lại ở một bên bắt chuyện.
Hai người đi tới, nhận một bản kê khai.
Nội dung rất đơn giản, chính là tên họ, giới tính cùng với tu vi, kinh nghiệm dạy thay.
Hai người ngụy trang thành người có kinh nghiệm và lý lịch có thể qua được sự điều tra, rất nhanh đã điền xong.
Đưa bản khai đã điền xong tới, Trương Huyền chỉ về phía hơn trăm người đang xếp hàng, hỏi
Học sinh gật đầu.
Trương Huyền không nhịn được hỏi:
Trên trăm người qua tuyển dụng, nếu như tuyển dụng nhiều còn tốt. Nếu tuyển dụng ít, sợ rằng còn phải cạnh tranh một chút.
Học sinh nói.
Trương Huyền và Mạc Hoằng Nhất liếc mắt nhìn nhau.
Trên một trăm lão sư cạnh tranh hai vị trí...
Danh Sư Đường không phải để cho chúng ta thu học sinh, sát hạch độ tín nhiệm sao? Thế nào ngược lại đầu tiên, biến thành tuyển dụng giáo sư?
Vạn nhất nếu là không được tuyển chọn, chẳng phải trực tiếp quyết định thất bại sao?
Học sinh gật đầu.
Trương Huyền tiếp tục hỏi.
Còn có người xếp hàng, lại có ba người thành công?
Không phải tất cả mọi người tới gặp một lần, sau đó sẽ cẩn thận lựa chọn sao?
Học sinh cười nói.
Trương Huyền và Mạc Hoằng Nhất cười khổ.
Thực lực như vậy, ở Thiên Vũ học viện cũng có thể làm trưởng lão rồi. Làm lão sư thực sự rất đơn giản.
Mà Liễu Trình, người hắn ngụy trang này, chỉ có Thông Huyền cảnh sơ kỳ, so sánh ra, yếu hơn rất nhiều.
Nửa bước Tông Sư và Thông Huyền cảnh sơ kỳ đồng thời tới tuyển dụng, người ngu đi nữa cũng sẽ lựa chọn người trước.
Người Mạc Hoằng Nhất ngụy trang kia, cũng chỉ có Thông Huyền cảnh sơ kỳ. Hai người tám lạng nửa cân, không chênh lệch nhiều.
Vốn tưởng rằng đi tới sẽ trở thành lão sư của học viện, sau đó dạy dỗ học sinh, đơn giản đến cực điểm. Không nghĩ tới trực tiếp cho một hình thức cao nhất. Không làm được, ngươi ngay cả phó bản cũng không thấy được.
Một vị đường đường là đệ nhất thiên tài của Thiên Vũ vương quốc, một vị là ngôi sao mới siêu cường của Danh Sư Đường liên tục phá tan kỷ lục...
Vì hoàn thành sát hạch danh sư nhị tinh, lại phải cùng một đám lão sư bình thường... Suy nghĩ một chút cũng choáng váng.
Học sinh bắt chuyện.
Hai người Trương Huyền lên tiếng, theo sát ở phía sau lưng người.
Bọn họ mới vừa đi qua đứng một người thanh niên, trước mặt lại lộ ra vẻ mặt khinh miệt nhìn qua, đồng thời thể hiện ra tu vi của mình, Thông Huyền cảnh hậu kỳ!
Hai người vì cần phải ngụy trang, đều phải áp chế tu vi của mình ở Thông Huyền sơ kỳ, khiến người ta liếc mắt có thể nhìn ra.
Bằng không, chân khí thiên đạo của Trương Huyền tinh thuần như vậy, ngay cả Khương đường chủ cũng không có cách nào phát hiện, người này lại làm sao có thể biết được.
Mạc Hoằng Nhất hừ một tiếng.
Hắn làm thiên tài siêu cấp, từ nhỏ đến lớn đều được người người ngưỡng mộ. Ngoại trừ bị thua thiệt ở trước mặt Trương Huyền này, hắn đã khi nào từng bị người khinh thường qua. Người này vừa bắt đầu đã nói lời này, khiến cho hắn đầy lửa giận.
Người thanh niên hừ lạnh một tiếng:
Nói xong hắn quay đầu đi, không tiếp tục để ý tới bọn họ.
Thấy bị đối phương khinh thường, sắc mặt Mạc Hoằng Nhất cũng xanh mét. Trương Huyền mỉm cười.
Có thể khiến cho đường đường đệ nhất thiên tài tức thành như vậy, người này cũng là một nhân tài.
Hắn đang muốn nói vài câu, liền nghe được ngay phía trước có một giọng nói già nua vang lên.
Nghe được viện trưởng mở miệng, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía trước.
Tạ Tất viện trưởng nhìn quanh một vòng:
Chỉ có điều, ta vẫn nói trước một chút về hai lớp này. Đó là do hai vị lão sư Hồ Nghĩa và Bạch Phương lưu lại. Bởi vậy, học sinh của hai lớp này đều tương đối ưu tú. Ta cũng hy vọng có thể thông báo tuyển dụng một lão sư ưu tú hơn, không đến mức lãng phí thiên phú của bọn họ.
Hồ Nghĩa, Bạch Phương?
Mạc Hoằng Nhất nghe được tên, nhướng mày.
Trương Huyền nhìn qua.
Mạc Hoằng Nhất truyền âm.
Có thể trở thành học đồ của danh sư nhị tinh đỉnh phong, trình độ của hai lão sư quả thật rất cao.
Mạc Hoằng Nhất xoa xoa mi tâm.
Hai lớp này là một trong những lớp ưu tú nhất của học viện, học sinh cũng đứng đầu. Nếu như bọn họ vẫn là thiên tài, thật ra có thể chấn áp được... Nhưng dựa vào thân phận giả tạo hiện tại này, nếu muốn trấn áp, cũng lại đạt được độ tín nhiệm, quá khó khăn...
Đường đường là thiên tài, làm sao có thể cam tâm tình nguyện nhận hai người bình thường làm lão sư?
Thật đau trứng. Vốn tưởng rằng chạy tới thu nhận học sinh, dễ dàng lại thêm vui vẻ, mười ngày rất phong phú. Không nghĩ tới không chỉ là gặp phải hình thức cao nhất, quả thực chính là hình thức địa ngục.
Sát hạch danh sư nhị tinh, quả nhiên... không dễ dàng giống như tưởng tượng.