Tại Cửu U Địa Phủ, Cửu U Diêm Quân ráo riết đốc thúc bọn thủ hạ tập luyện võ công. Thời gian qua, võ lâm có nhiều biến chuyển rất trọng đại, Tam Giáo Nhất Bang hầu như đã khống chế toàn cục, danh tiếng vang dội, uy thế lẫy lừng, vì thế mà lão vô cùng nóng ruột, lúc nào cũng trông đợi thánh dụ cho phép xuất sư.
Trên khoảng sân rộng ngoài trời phía sau U Hồn Ảo Điện, Cửu U Diêm Quân đang đích thân truyền dạy tuyệt kỹ cho chúng thuộc hạ. Vì nơi đây là Âm Tào Địa Phủ nên để xứng với danh xưng ấy, thủ hạ của lão ai nấy cũng đều kỳ hình quái trạng, mỗi người mỗi vẻ kỳ dị khôn lường. Trước đây, bảy thủ hạ của lão cũng là bảy lão quái nhân.
Mọi người đang mải mê luyện võ.
Đột nhiên, lão có cảm giác như đang có ánh mắt ai đó chăm chú nhìn lão từ phía sau, nhãn quang cực kỳ sắc bén. Chắc chắn chẳng phải bọn thuộc hạ, bởi bọn chúng chẳng bao giờ dám nhìn lão bằng kiểu cách như vậy. Người lạ đã đến được nơi đây, và còn đứng sát phía sau mà lão không hề hay biết khiến lão hết sức kinh mang.
Nhưng chẳng để lộ vẻ kinh hãi, với vẻ thản nhiên, lão từ từ quay nhìn lại.
Sau lưng lão, cách chừng hơn trượng, có hai thiếu nữ vận cung trang đang đứng nhìn bọn thủ hạ của lão luyện tập võ công. Cả hai nàng đều diễm lệ thanh tú, cao khiết trang nhã, mỹ mạo xinh tươi.
Một nàng vận hoàng y, tay cầm giỏ hoa, trên môi luôn nở nụ cười vui vẻ. Một nàng vận cung trang màu hồng phấn, lưng đeo trường kiếm có tua bằng lụa hồng, sắc diện nghiêm trang. Mỗi nàng mỗi vẻ, mười phân vẹn toàn, quả là những trang tuyệt sắc giai nhân.
Bọn thủ hạ của lão lúc ấy cũng đã trông thấy hai thiếu nữ, và cả bọn đều ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt. Hai nàng còn xinh đẹp hơn cả những gì bọn họ vẫn nghĩ về một trang tuyệt sắc giai nhân.
Sau giây phút ngẩn ngơ, lão vội định thần. Hai nàng đã đến được nơi đây tất không phải là người xa lạ. Mà cả hai lại có thể đến sát sau lưng mà lão vẫn không phát hiện kịp chứng tỏ võ công cả hai đã đến mức tuyệt đỉnh, xuất thần nhập hóa. Lão liền nhã nhặn hỏi :
Hoàng y thiếu nữ tươi cười nói :
Cửu U Diêm Quân cũng đã từng nghe danh hai nàng, giật mình nói :
Hoa Nhi cười nói :
Cửu U Diêm Quân ồ lên hỏi :
Hoa Nhi đáp :
Cửu U Diêm Quân vội vàng chạy bay về phía U Hồn Ảo Điện. Bọn thủ hạ cũng hối hả chạy theo sau. Hai thiếu nữ cũng theo bọn họ trở về khu chính điện.
Trong chính điện, một chàng bạch y công tử đang ngồi trên bảo tọa đọc sách. Chàng công tử toàn thân tuyền một màu trắng tinh anh, ai đã gặp qua một lần hẳn không sao quên được, chính là Bạch Thiếu Huy.
Đứng hầu sau lưng chàng có hai cung trang thiếu nữ cũng đều xinh đẹp kiều diễm chẳng kém Hoa Nhi, Kiếm Nhi. Một nàng vận tử y, ôm trên tay một chiếc dao cầm rất cổ tuyệt đẹp. Một nàng vận lục y, tay cầm Bích Ngọc Tử Tiêu làm bằng một khối ngọc xanh biếc có điểm những đường vân màu tím, cũng là một bảo vật trân quý tuyệt luân. Hai nàng là Cầm Nhi, Tiêu Nhi, cùng với Hoa Nhi, Kiếm Nhi được gọi chung là Tứ Đại Thị Nữ, luôn cận kề hầu hạ Bạch Thiếu Huy. Trong cung, địa vị của bốn nàng không phải tầm thường.
Cửu U Diêm Quân vừa bước vào điện đã tiến thẳng đến trước bảo tọa, phục lạy hành đại lễ, cung kính nói :
Bọn thủ hạ của lão cũng vội phục lạy phía sau, đồng lớn tiếng tung hô :
Bạch Thiếu Huy xếp quyển sách lại, đưa mắt nhìn khắp lượt đám thủ hạ của Cửu U Diêm Quân. Chàng khẽ mỉm cười. Trước đây lão chỉ có bảy thủ hạ mà nay đã lên đến hơn bốn mươi người. Và không biết lão đã lựa chọn thế nào mà hầu hết đều có tướng mạo kỳ dị, trông chẳng khác mấy bọn âm ma dạ quỷ nơi âm cảnh.
Trong số bọn thủ hạ của lão đang phủ phục dưới thềm kia đặc biệt nổi bật lên hai quái nhân hình dung kỳ quái, thân thể cao lớn khôi vĩ, rất nổi bật giữa đám đông.
Một người thì nước da trắng bạch mà nhợt nhạt như xác chết không chút huyết sắc, tóc xõa dài bạc trắng, lại mặc y phục màu trắng rộng thùng thình. Người kia thì trái ngược hẳn, da ngăm đen, tóc đen xõa dài ngang lưng, cũng vận áo bào rộng thùng thình nhưng lại đen tuyền. Cả hai người nhìn trái ngược nhau như hai thái cực, và cũng toát lên vẻ tà quái tuyệt luân, ai nhìn cũng sẽ đoán là những kẻ có chức phận nơi Địa Phủ.
Nhìn qua một lượt, Bạch Thiếu Huy nói :
Tất cả liền kính cẩn tạ ơn, đứng dậy, nghiêm cẩn xếp hàng dưới thềm. Bạch Thiếu Huy lại nói :
Cửu U Diêm Quân cung kính nói :
Bạch Thiếu Huy phán :
Cửu U Diêm Quân cung kính nói :
Bạch Thiếu Huy nói :
Cửu U Diêm Quân cả mừng phục lạy tạ ân. Tứ Đại Thị Nữ cùng nhau khuân chiếc rương lớn từ phía sau ra giao cho lão. Bên trong chứa đến cả nghìn quyển sách, đóng bìa cẩn thận theo chín màu sắc khác nhau, trên mỗi bìa sách đều có hàng chữ triện : Ân Thù Sinh Tử Bộ. Những quyển sách này là do Ngạo Thiên Đế Quân và Bách Độc Chân Quân đã huy động hàng vạn nhân thủ các đạo thu thập tin tức, dày công soạn thành, chủ ý dùng để kiểm soát giang hồ. Bên trong biên chép tỷ mỷ hành trạng cùng những ân oán của đủ mọi thành phần trong giới võ lâm.
Cửu U Diêm Quân kính cẩn thu nhận chiếc rương, trao lại cho Hồng Diện Phán Quan gìn giữ, rồi lại kính cẩn chắp tay vái tạ lần nữa.
Bạch Thiếu Huy lại phán :
Cửu U Diêm Quân cung kính vâng dạ, rồi lại tâu :
Bạch Thiếu Huy nói :
Cửu U Diêm Quân cung kính nói :
Bạch Thiếu Huy mỉm cười phán :
Cửu U Diêm Quân kính cẩn vái tạ. Đoạn lão lại chỉ vào Hắc Bạch lưỡng quái đang đứng phía sau, nói :
Bạch Thiếu Huy ngắm nhìn hai người họ một lúc, đoạn gật đầu nói :
Cả hai người vội phục lạy, đồng thanh nói :
Bạch Thiếu Huy ở lại Cửu U Địa Phủ mấy ngày. Tùy theo tư chất từng người ở đây mà chàng truyền thêm tuyệt kỹ cho bọn họ để có thể đảm đương trọng nhiệm. Chàng còn định ra thứ bậc và sắc phục của Âm Giới.
Hồng Diện Phán Quan là đại thần nhất phẩm nơi Địa Phủ, địa vị chỉ dưới Cửu U Diêm Quân. Lão được đội mão phán quan, vận đại hồng bào như đại quan thẩm án, tay tả cầm một quyển “Sinh Tử Bộ”, tay hữu cầm Kinh Thần Bút, phụ trách các việc văn án, cùng tra xét tội trạng phạm nhân để trình Diêm Quân thẩm xét.
Lục Linh Sứ Giả đã được gia phong từ trước, nay được định lại sắc phục và khí giới.
Câu Hồn Sứ vận hắc y, cầm Câu Hồn Bài.
Chiêu Hồn Sứ vận hôi y, cầm Chiêu Hồn Phướn.
Nhiếp Hồn Sứ vận thanh y, cầm Nhiếp Hồn Phan.
Cầm Hồn Sứ vận tử y, dùng Cầm Hồn Sách.
Đoạt Hồn Sứ vận bạch y, dùng Đoạt Hồn Chung.
Tuyệt Hồn Sứ vận lam y, dùng Tuyệt Hồn Bổng.
Còn Cửu U Diêm Quân thì vận cẩm bào, đội mũ miện, thắt ngọc đái, mang long hài theo thể thức đế vương. Cổn miện theo nghi vệ thiên tử.
Sau khi đã sắp đặt xong hết mọi việc, Bạch Thiếu Huy cùng Tứ Đại Thị Nữ rời Địa Phủ, tiếp tục cuộc hành trình tuần du thiên hạ.
Thành Tây An …
Tòa Kim gia trang đồ sộ và kỳ bí vẫn an nhiên tọa trấn phía tây thành.
Mấy tháng trước, đã có bốn tân khách đặc biệt tìm đến nương náu. Đó là bọn người Phích Lịch Bảo ở Kim Lăng đến tránh nạn Thiên Ma Giáo, gồm Lăng Tiêu, Lăng Viên, Lăng Vân Phượng và Mộ Phụng Tường. Cả bốn người họ đều được Vạn Lý Tài Thần đặc biệt trọng đãi, một phần vì lão coi trọng họ, và cũng vì bọn họ có mang theo thánh dụ.
Từ đó đến nay, bọn họ sống an nhàn tại Kim gia trang, chẳng có việc gì để làm, chỉ quanh quẩn trong trang, giao du với những tân khách khác, đồng thời chú tâm nghe ngóng động tĩnh trong giang hồ.
Việc kinh doanh của Kim Tài Thần trải rộng khắp cả đại giang nam bắc, các phân hiệu hiện diện khắp nơi, ngày nào cũng có người từ các địa phương về trang báo cáo công việc hay xin chỉ thị, nên mỗi khi trong giang hồ có động tĩnh gì thì Kim gia trang đều biết cả.
Một hôm, tin tức về tình hình trên Thái Thất Phong truyền tới Kim gia trang. Các tân khách đều bàn tán về sự kiện này, duy chỉ có Kim Tài Thần là dửng dưng như không. Đối với lão, đó chẳng qua cũng chỉ là thường sự theo lẽ phải thế.
Riêng bọn Lăng Tiêu khi hay tin Thiên Ma Giáo đã tan rã, Hồng Phát Ma Vương đã chết, kẻ địch không còn nữa liền quyết định hồi gia. Lăng Tiêu đến gặp Vạn Lý Tài Thần để xin cáo biệt. Kim Tài Thần tiếp lão trong thư phòng.
Khi nghe Lăng Tiêu ngỏ lời từ biệt, Kim Tài Thần trầm ngâm giây lát, rồi mới nói :
Lăng Tiêu đáp :
Kim Tài Thần nói :
Lăng Tiêu hỏi :
Kim Tài Thần xua tay nói :
Lăng Tiêu vội nói :
Kim Tài Thần ngắt lời :
Lăng Tiêu biết không thể từ chối được, nên vội vàng vòng tay vái tạ. Lão cũng mừng thầm vì trang viện đã bị thiêu rụi hoàn toàn, việc dựng lại rất tốn kém. Đối với Kim Tài Thần phú xưng địch quốc thì khoản ấy chẳng đáng là bao, nhưng với Lăng gia thì lại là một chuyện đáng lo.
Mấy ngày sau …
Trong hoa viên, bọn Lăng Tiêu bốn người đang cùng luyện võ. Trong suốt khoảng thời gian sống an nhàn không phải làm gì mấy tháng nay, Lăng Tiêu, Lăng Viên và Mộ Phụng Tường đã dốc sức chỉ dạy các tuyệt kỹ của hai nhà Mộ, Lăng cho Lăng Vân Phượng, bởi nàng là truyền nhân duy nhất của hai nhà.
Lúc này, Lăng Tiêu đang cùng Lăng Viên giao thủ quá chiêu. Mộ Phụng Tường đứng ngoài chỉ điểm từng thế thức cho Lăng Vân Phượng, giảng rõ yếu quyết từng chiêu để nàng dễ dàng thông hiểu hơn.
Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy tiếng cười vui vẻ, cùng với thanh âm hòa nhã :
Lăng gia huynh đệ vừa nghe nói đã vội đình thủ. Cả bốn người đồng quay lại nhìn.
Người vừa lên tiếng là một thanh y thư sinh tuổi trạc tứ tuần, phong thái trang nhã, nghi biểu đường bệ, dung mạo thanh tú, anh khí đường đường, đang đứng tựa vào bao lơn tòa tiểu đình giữa hoa viên nhìn bốn người mỉm cười. Tuy bọn họ chưa gặp người này lần nào, nhưng xem phong thái đường bệ uy nghi thì dường như lai lịch chẳng nhỏ. Cả bọn liền vội vòng tay vái chào.
Thanh y thư sinh vòng tay đáp lễ, cười nói :
Việc người giang hồ luận võ tỷ đấu cũng là chuyện bình thường nên Lăng Tiêu liền gật đầu ưng thuận. Thanh y thư sinh thong thả rời khỏi tiểu đình, tiến đến đứng đối diện Lăng Tiêu, mỉm cười hỏi :
Nghe nói thế, Lăng Tiêu có cảm giác bị xem thường nên lạnh lùng đáp :
Thanh y thư sinh khẽ cười, nhẹ nhàng phóng chưởng đánh ra, chưởng thế hời hợt dường như không hề chứa kình lực. Dù cho một kẻ tam lưu trong võ lâm cũng không thể nào đánh ra phát chưởng như thế. Nhưng Lăng Tiêu cũng không dám xem thường, vội vận tám thành chân lực, sẵn sàng ngăn đỡ.
Quả nhiên, chưởng thế vừa đến gần sát đối phương thì kình lực đã ào ạt tuôn ra, chưởng phong rít lên dữ dội, khí thế vô cùng hùng hậu.
Lăng Tiêu vội vàng phóng chưởng ngăn đỡ, rồi đưa chân bước lùi thật nhanh về phía sau. Lão không tin mình có thể ngăn đỡ nổi chưởng thế hùng hậu kia nên mới vội vàng bước lùi về phía sau để giảm sự tác động của chấn lực.
Bọn Lăng Viên đứng ngoài quan chiến thảy đều kinh hãi, thầm lo lắng cho Lăng Tiêu. Bọn họ không ngờ thanh y thư sinh trông nho nhã quý phái như thế mà lại có võ công cao cường đến vậy.
Nhưng mọi sự lại vượt ra ngoài sự tiên liệu của bọn họ.
Chưởng phong vừa quét đến sát bên thì đã lập tức tiêu tan, không còn hình bóng. Cùng lúc đó thì thanh y thư sinh dịch bộ sang trái nửa bước để tránh phát chưởng của Lăng Tiêu vừa đánh ra. Sau đó, thanh y thư sinh lại tiếp tục phóng ra chưởng khác, khí thế cũng rất hùng hậu.
Nhưng lần này Lăng Tiêu còn chưa kịp xuất chưởng ngăn đỡ thì đã thấy chưởng thế đột ngột tiêu giải, rồi thanh y thư sinh nhảy lùi về phía sau, trầm giọng hỏi :
Bọn Lăng Tiêu giật mình, đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy một bóng người từ tiểu đình lướt nhanh tới, nhẹ nhàng hạ thân trước thanh y thư sinh, bộ pháp trông rất khinh khoái. Trông lại thì ra đó là một viên tướng khôi giáp chỉnh tề, dường như quan hàm cũng khá cao.
Bọn họ thầm kinh hãi, không ngờ trong bọn quân gia lại có người khinh công cao cường đến thế. Từ tòa tiểu đình đến chỗ mọi người đứng ít ra cũng năm sáu trượng, mà viên tướng kia chỉ khẽ nhún vai một cái là đã lướt đến nơi. Thân pháp thần diệu như thế, trong võ lâm mấy người có được.
Viên tướng đến trước thanh y thư sinh cung kính hành lễ quân cách, rồi trình lên một phong thư, nói :
Thanh y thư sinh cầm lấy phong thư, mở ra xem. Trong lúc đó thì bọn Lăng Tiêu đều ngẩn người kinh ngạc. Bọn họ không ngờ người có dáng dấp nho nhã như một thư sinh thế kia mà lại chính là Kim Thượng Quan, Tổng Đốc chấp chưởng binh mã Thiểm Tây, và cũng là biểu đệ của Kim Tài Thần. Vị Tổng Đốc đại nhân đã có võ công cao siêu tuyệt thế thì viên tướng dưới quyền có khinh công cao cường xem ra cũng chẳng có chi là lạ.
Sau khi xem thư xong, Kim Thượng Quan mới nói :
Viên tướng cung kính vâng dạ, rồi vội đi ngay. Lúc này, Lăng Tiêu mới chắp tay kính cẩn nói :
Kim Thượng Quan mỉm cười nói :
Lăng Tiêu vội nói :
Kim Thượng Quan cười nói :
Lăng Tiêu chắp tay nói :
Kim Thượng Quan gật đầu nói :
Ngẫm nghĩ giây lát, y lại hỏi :
Lăng Tiêu chắp tay nói :
Kim Thượng Quan nói :
Trong lúc bọn Lăng Tiêu ngẩn người suy nghĩ, Kim Thượng Quan lại nói :
Nói đoạn quay bước rời khỏi hoa viên.