Cho đến ngày thứ mười, khi Kim Đỉnh thần ni hồi sơn thì Ngoạ Vân Am không phát sinh sự cớ gì khác.
Sau khi nghe Phương Tuyết Nghi thuật lại chuyện Nam Thiên Nhị Thánh đương đêm đột nhập thì Kim Đỉnh thần ni thản nhiên mĩm cười, nói :
Ngừng một lát bà hỏi :
Phương Tuyết Nghi ấp úng, nói :
Thần Ni gật đầu, nói :
Tuyết Nghi nói :
Thần Ni mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc thầm nghĩ :
Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng chàng vẫn nói :
Sư thúc muốn đệ tử hạ sơn trước thời hạn à ?
Không sai !
Đệ tử rất ngu đần, xem ra trong thời gian mười ngày thì không thể nào học hết toàn bộ võ công của sư tổ.
Hài tử, sư thúc cũng biết trong mười ngày ngươi không thể nào học được nhiều như thế, nhưng sư thúc chỉ cần truyền cho ngươi khẫu quyết và các phép biến hoá, sau khi hạ sơn ngươi có thể tự luyện mà !
Phương Tuyết Nghĩ thầm biết sư thúc đã quyết định như thế là có nguyên nhân quan trọng nên chàng cung kính nói :
Thần Ni thở phào một hồi rồi nói :
Phương Tuyết Nghi lại cung kính nói :
Thần Ni mĩm cười. Nói tiếp :
Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :
Thần Ni mĩm cười nói tiếp :
Thời gian mười ngày trôi qua rất nhanh, cả ngày lẫn đêm dường như Phương Tuyết Nghi không ngừng mặc niệm chiêu kiếm pháp cuối cùng do sư tổ sáng chế thêm, nhưng chàng chỉ có thể nhớ đại khái bảy thức biến hoá của chiêu này mà thôi. Nhưng nếu biết năm xưa Kiếm Thánh Long Siêu Quần sáng chế ra những chiêu thức này phải mất năm năm, thì việc Phương Tuyết Nghi nhớ đại khái bảy thức biến hoá của chiêu này trong thời gian mười ngày là quá phi thuờng rồi.
Sáng ngày thứ mười một thì Kim Đỉnh thần ni bảo Phương Tuyết Nghi diễn luyện từng chiêu một toàn bộ võ công chàng đã học, đến hoàng hôn ngày thứ mười bốn thì chàng đã diễn luyện hoàn tất toàn bộ võ công đã đắc truyền trong hơn ba năm. Đến lúc nầy Phương Tuyết Nghi mới hiểu tại sao sư thúc phải bảo chàng hạ sơn sau mười lăm ngày, thì ra bà muốn dành thời gian bốn ngày để khảo nghiệm lại toàn bộ võ công mà chàng đã học.
Tối hôm đó Thần Ni đưa Phương Tuyết Nghi vào thiền phòng, bà lâm râm khấn cầu trước di tượng sư tổ một lượt rồi nói :
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lúc rồi nói :
Thần Ni nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Kim Đỉnh thần ni lắc đầu, nói :
Phương Tuyết Nghi ngẫn người và nói :
Thần Ni mĩm cười, nói tiếp :
Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
Thần Ni gật đầu, nói :
Tuyết Nghi lại hỏi :
Thần Ni lắc đầu, nói :
Đột nhiên mục quang của bà trầm xuống và không nói gì nữa.
Phương Tuyết Nghi vội nói :
Thần Ni thở dài một hồi rồi nói :
Ba ngưng lại nhìn lên di tượng sư tổ rồi nói tiếp :
Phương Tuyết Nghi chợt cảm thấy trong lời của sư thúc chứa đầy những chuyện chẳng lành, bất giác chàng rùng mình và buột miệng nói :
Thần Ni nói :
Phương Tuyết Nghi tiếp lời :
Thần Ni lắc đầu, nói :
Câu trả lời như chém đinh cắt sắt khiến Phương Tuyết Nghi bất giác ngẫn người hồi lâu.
Thân Ni nói tiếp :
Phương Tuyết Nghi cảm thấy nhiệt huyết trong người cứ dâng tràn lên, chàng hỏi :
Thần Ni trầm ngâm một lát rồi nói :
Phương Tuyết Nghi cung kính đáp :
Nói đoạn chàng lặng lẻ rời khỏi thiền phòng.
Sáng hôm sau, Phương Tuyết Nghi thay một bộ trường y màu xám mà Tuyết Đào sư muội mới khâu cho chàng, vai mang túi hành trang, tay cầm bảo kiếm do Kiếm Thần truyền lại rồi từng bước lưu luyến rời Kim Đỉnh. Trong lòng chàng có nhiều dự cảm bất an, chàng cảm thấy một khi rời Ngoạ Vân Am thì sẽ không còn cơ hội gặp lại sư thúc và Tuyết Đào sư muội, nhưng đáng tiếc là chàng không nói được lời nào trong lúc chia biệt.
Khi ngang qua Phục Hổ Thiền Tự, chàng có ý tạt vào thăm Thân Hành Thời nhưng bỗng nhiên nhớ đến Phương bá mẫu và Phương Lạc nên hận là không mọc cánh để bay đến Gia Định thành hỏi thăm Trình Tử Vọng về tung tích của bọn họ. Vì vậy chàng chỉ ngắm nhìn Phục Hổ Thiền Tự một lát rồi cố nén tâm nguyện nhập tự mà phóng bước xuống huyện thành Nga My. Chàng ghé vào một tửu điếm đánh chén tẩy trần rồi dùng mấy ngân lượng kim ngân do sư phụ để lại mua một con tuấn mã và thuận theo đường quan đạo mà xuôi về Gia Định.
Sau hai ngày hành trình thì cuối cùng chàng cũng đến được huyện thành Gia Định. Nhưng sau gần bốn năm không trở lại, cảnh vật và con người nơi này hoàn toàn thay đổi, trước đây bến nước trên sông Mân Giang luôn tấp nập thương nhân qua lại, thế mà bây giờ trở nên đìu hiu vắng lặng.
Cảnh phồn hoa đô hội cũng không còn nữa, thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài người đi đường với vẻ lo âu sợ sệt.
Phương Tuyết Nghi biết là có điều gì bất ổn nhưng trước khi gặp Trình Tử Vọng thì chàng không muốn võ đoán nên vội vàng giục ngựa phóng thẳng về hướng Trình gia trang.
Bờ tường tre vẫn đứng nghinh phong như xưa, nhưng bên trong Trình gia trang không còn một phòng óc nguyên vẹn, Trình gia trang với hàng trăm nhân khẫu trú ngụ trước đây, giờ chỉ còn là một hiện trường đổ nát thê lương, vắng lạnh. Sân viên mọc đầy cỏ dại, rêu phong bám đầy những mảng tường loang lổ, rõ ràng chuyện Trình gia trang huỷ hoại đã xảy ra khá lâu rồi.
Phương Tuyết Nghi dắt ngựa đi quanh trang viện một vòng, nhưng tứ phương bát hướng đều không có một bóng người. Thỉnh thoảng chàng phát hiện trong những đống đổ nát , những khúc xương bị cháy khô, rõ ràng nếu Trình gia trang không bị hoả hoạn thì tất cũng gặp phải chuyện giang hồ báo thù. Bất giác Phương Tuyết Nghi cảm thấy thiên địa mênh mang nhưng không biết phải đi về đâu. Trong óc suy nghĩ của chàng thì chỉ có Trinh Tử Vọng mới biết được Trung Châu Tam Hiệp đi về đâu, nhưng hiện tại gia cảnh của Trình Tử Vọng là một bải hoang tàn đổ nát và rất có thể là bị cừu gia tàn hại. Trời đất mênh mang thế nầy mà bảo chàng đi tìm bá mẫu và Phương Lạc thì chẳng khác gì chuyện mò kim đáy bể.
Màn đêm dần buông, cảnh vật vốn đã hoang liêu lại càng thêm hoang liêu.
Phương Tuyết Nghi thở dài một hồi rồi lên ngựa quay trở lại huyện thành Gia Định. Thì ra bỗng nhiên chàng nhớ đến khách điếm từng trú ngụ năm xưa, may ra có thể đến đó hỏi thăm tin tức về Trình Tử Vọng.
Dự định của chàng vốn không sai nhưng khi tìm ra khách điếm thì mới phát hiện nơi này đã sớm trở thành ba gian hàng tạp hóa rồi. Nhất thời, ngay cả một chút manh mối chàng cũng không tìm ra.
Phương Tuyết Nghi ngước nhìn trời thì đêm đã qua canh một, chàng thầm nghĩ :
Tâm ý đã quyết, chàng liền giục ngựa dọc đường quan đạo, cuối cùng thì cũng tìm ra một khách điếm.
Một lão nhân phúc hậu ngoài ngũ tuần tưởng Phương Tuyết Nghi là công tử thế gia vọng tộc nên tiếp đón rất niềm nở ân cần . Nhưng sau khi nghe Phương Tuyết Nghi ngẫu nhiên hỏi về Trình Tử Vọng thì lão nhân chủ khách điếm chợt biến sắc và trầm ngâm không nói gì.
Phương Tuyết Nghi lập tức cảm thấy có điều bất ổn và ngầm phán đoán nhất định lão chủ nhân này biết rất rõ về chuyện Trình Tử Vọng, nếu không thì tại sao lão phải biến sắc rồi bế khẫu ?
Nghĩ vậy nên chàng liền mĩm cười, nói :
Lão chủ nhân ngắm nhìn Phương Tuyết Nghi hồi lâu rồi mới thở dài một hồi và hỏi :
Phương Tuyết Nghi nói :
Lão chủ nhân có vẻ không tin nên mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi gượng cười, nói :
Lão chủ nhân thấy chàng mi thanh mục tú, khí chất thư sinh nên cũng tin bảy, tám phần, lão gật đầu rồi nói :
Ngừng một lát, lão nói tiếp :
Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
Dường như lão chủ nhân rất khâm phục lòng hiếu thuận của Phương Tuyết Nghi nên mĩm cười, nói :
Lão nhìn quanh tứ phía rồi kề tai Phương Tuyết Nghi, nói khẻ :
Phương Tuyết Nghi chau mày, hỏi :
Lão chủ nhân lắc đầu, nói :
Phương Tuyệt Nghi hỏi tiếp :
Lão chủ nhân suy nghĩ một lát rồi nói :
Tuyệt Nghi truy vấn :
Lão chủ nhân chợt biến sắc và lắc đầu, nói :
Phương Tuyết Nghi thản nhiên mĩm cười, nói :
Lão chủ nhân trầm ngâm một lát rồi nói :
Công tử, lão khiếu có câu này nhưng chẳng biết có nên hỏi hay không ?
Xin lão trượng cứ hỏi tự nhiên
Công tử nhất định muốn biết cừu gia của Trình trang chủ là có ý muốn báo thù cho Trình trang chủ phải không ?
Chuyện này không nhất định !
Công tử nói không sai, người trẻ tuổi thường thinh khi và dễ bị kích động nhưng công tử lại có khả năng hàm dưỡng như vậy khiến lão khiếu yên tâm rất nhiều.
Ngừng một lát, lão nói tiếp :
Phương Tuyết Nghi nói :
Lão chủ nhân gật đầu và quét mục quang nhìn mấy vị khách ngồi đàm đạo nơi đại sãnh rồi mời kề tai Phương Tuyết Nghi nói nhỏ :
Phương Tuyết Nghi nhướng đôi mày kiếm lên và buột miệng nói :
Lão chủ nhân kinh ngạc hỏi lại :
Phương Tuyết Nghi cảm thấy mình đã lỡ lời nên vội nói :
Lão chủ nhân lại kề tai Phương Tuyết Nghi nói tiếp :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Nói đoạn chàng cung thủ hành lễ rồi đứng lên định về phòng của mình.
Bỗng nhiên lão chủ nhân kéo tay áo chàng và có ý nói lớn tiếng :
Nói đoạn lão mĩm cười cầu tài và có ý cho Phương Tuyết Nghi trả lời.
Phương Tuyết Nghi đoán vị lão nhân này nói vậy là có thâm ý nên cười nhạt một tiếng rồi nói :
Lời vừa dứt thì chàng lập tức cất bước đi về phòng.
Ngay lúc đó có một đại hán đầu hoẳng mắt chuột, hình mạo dung tục bước ngang qua người chàng và cất tiếng chào hỏi lão chủ nhân.
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đến đây thì chàng cũng đã bước vào phòng của mình rồi. Chàng cởi trường y ra và định vận khí điều tức một lát, nhưng mục quang vừa quét ra thì khí hận trào lên.
Thì ra túi hành lý của chàng đã bị mở toang, mấy bộ y phục và ít kim ngân bị vung vải ngoài đất.
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng mặc lại trường y rồi nhoai người ra ngoài cửa sổ lớn tiếng gọi chủ khách điếm.
Một lát sau lão chủ nhân vội vàng chạy lên, nhưng vừa bước vào phòng thì lão thuận tay cài luôn chốt cửa.
Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng chỉ túi hành lý và nói :
Lão chủ nhân hoảng hốt, nói :
Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :
Lão chủ nhân chợt buông tiếng thở dài rồi lắc đầu, nói :
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
Lao chủ nhân nói :
Phương Tuyết Nghi bật cười rồi nói :
Lão chủ nhân nói :
Phương Tuyết Nghi ngẫn người, chàng nói :
Lão chủ nhân khẻ nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Lão chủ nhân thở dài, nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Ngừng một lát chàng nói tiếp :
Lão chủ nhân khẻ gật đầu rồi vừa cúi người thu thập y vật cho Phương Tuyết Nghi vừa nói :
Lão áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc rồi nói tiếp :
Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :
Lão chủ nhân kinh ngạc nhìn chầm chầm Phương Tuyết Nghi và nói :
Phương Tuyết Nghi chỉ túi hành lý và nói :
Chàng hơi ngừng lại rồi lạnh lùng nói tiếp :
Lão chủ nhân vội nói :
Công tử, lão khiếu biết vì sao bọn chúng theo dỏi công tử rồi.
Vì nguyên nhân gì ?
Trước khi đến đây, công tử có ghé qua Trình gia trang phải không ?
Không sai !
Bỗng nhiên chàng hiểu ra nên mĩm cười, nói tiếp :
Lão chủ nhân nói :
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
Lão chủ nhân định nhìn xung quanh xem thử có ai nghe lén hay không , nhưng Phương Tuyết Nghi nắm tay lão giữ lại và nói :
Lão chủ nhân lại thêm một phen kinh ngạc, lão hỏi lại :
Phương Tuyết Nghi gượng cười, nói :
Lão chủ nhân lộ vẻ bất an, lão nhìn ngoài cửa sổ và nói :
Song mục của Phương Tuyết Nghi chợt xạ ra hai đạo hàn quang, chàng cười nhạt, nói :
Chàng cung thủ xá dài một xá.
Lão chủ nhân chau mày, nói :
Phương Tuyết Nghi không tiện giải thích nhiều nên cung thủ, nói :
Lão chủ nhân còn muốn khuyên mấy câu nữa nhưng thấy thái độ kiên quyết của Phương Tuyết Nghi thì đành nuốt lời vào bụng rồi thở dài mà đẩy cửa đi ra.
Phương Tuyết Nghi tống tiễn lão ra đến cửa và nói :
Chờ bóng lão chủ nhân dần khuất, Phương Tuyết Nghi mới quay vào phòng, chàng khóa chặt cửa lại, thu xếp y vật chỉnh tề rồi tắt đèn lên giường nằm chờ thuộc hạ của Thành Huyền Thông đến.
Vào khoàng giữa canh tư thì quả nhiên có tiếng động bên ngoài cửa.
Phương Tuyết Nghi cười nhạt rồi thầm nghĩ :
Vừa nghĩ đến đây thì cửa phòng đã bị cạy thủng ra bằng một thủ thuật rất khéo léo, không hề gây chấn động mạnh.
Một lát sau có một chiếc đầu từ từ thò vào phòng. Dù trong phòng tối mò , nhưng với mục lực hơn người của mình, Phương Tuyết Nghi dễ dàng nhận ra chiếc đầu vừa thò vào chính là đại hán đầu hoẳng mắt chuột mà chàng đã gặp hồi đầu canh.
Sau khi quan sát một lúc thì đại hán bỗng nhiên thụt đầu lại, có lẻ gã thương lượng điều gì đó với đồng bọn bên ngoài nên một hồi lâu vẫn không thấy thò đầu vào lại.
Phương Tuyết Nghi cảm thấy kỳ lạ nên thầm nghĩ :
Bỗng nhiên có một ánh hoả quang loé lên bên ngoài cửa rồi vụt tắt ngay.
Phương Tuyết Nghi rùng mình nghĩ tiếp :
Vừa nghĩ đến đây thì bất giác nộ khí bộc phát, chàng định tung người ra ngoài khống chế đối phương thì bỗng nhiên có mùi hương kỳ dị xông vào mũi.
Phương Tuyết Nghi kịp phong bế đường hô hấp, nếu không thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng.
Thực ra, do thiếu kinh nghiệm giang hồ, nếu không thì vừa thấy ánh hoả quang bên ngoài là Phương Tuyết Nghi lập tức bế khí ngay và dùng thuật quy tức hoán khí, như vậy sẽ đở phải mạo hiểm hơn.
Cùng lúc với Phương Tuyết Nghi bế khí là hai bóng người đẩy cửa bước vào.
Phương Tuyết Nghi vẫn ngồi yên bất động trên giường, song mục lạnh lùng theo dỏi từng cử động của hai gã đại hán.
Phải nói tầng gan của hai gã nay không phải là nhỏ, sau khi bước vào phòng thì một gã lập tức đánh lửa thắp ngọn nến trên bàn. Ngọn nến vừa bật cháy thì hai gã cũng lập tức quay người nhìn về phía giường nằm và dường như cùng lúc, hai gã ngẫn người như gặp phải quỷ.
Đại hán đầu hoẳng mắt chuột vội vung đơn đao và quát hỏi :
Phương Tuyết Nghi nhìn thấy lỗ mũi của hai gã có hai dược hoàn màu đen thì biết ngay đó là vật trừ độc nên thầm nghĩ :
Chú ý đã định, chàng lạnh lùng hừ một tiếng rồi đột nhiên tung người ra khỏi giường bỗ thẳng về phía hai đại hán.
Chỉ thấy bóng người vừa hoa lên, đại hán đầu hoẳng mắt chuột chưa kịp có phản ứng thì đã ngã lăn ra đất.
Phương Tuyết Nghi xuất thủ móc lấy dược hoàn trong mũi đối phương rồi nhét vào mũi của mình.
Gã đại hán còn lại tựa như thấy bóng quỷ vũ lộng, trong tay gã có chiếc chuỷ thủ nhưng thủy chung gã vẫn đứng yên bất động. Phương Tuyết Nghi vung tay kéo đại hán đầu hoẳng mắt chuột dậy rồi cười nhạt, nói :
Tướng mạo của đại hán cầm chuỷ thủ có vẻ khôi ngô hơn đại hán đầu hoẳng mắt chuột, nhưng lúc nầy cả hai gã đều nhếch nhác chẳng khác gì nhau.
Dường như hai gã không nghe lời Phương Tuyết Nghi hỏi nên một hồi lâu mà chẳng có gã nào trả lời.
Phương Tuyết Nghi quét mục quang nhin sang đại hán cầm chuỷ thủ và quát hỏi :
Gã này bị hai đạo thần quang của Phương Tuyết Nghi làm cho không rét mà run, gã không tự chủ nên thối lui ra sau hai bước rồi vừa lắc đầu vừa nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
Đại hán nói :
Phương Tuyết Nghi buột miệng nói :
Triệu Tam Quyền thấy Phương Tuyết Nghi mĩm cười thì yên tâm rất nhiều, gã đưa hữu quyền lên và nói :
Phương Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :
Triệu Tam Quyền nói :
Phương Tuyết Nghi khẻ nhún vai và nói :
Ngừng một lát chàng nói tiếp :
Triêu Tam Quyền nói :
Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :
Triệu Tam Quyền ấp úng nói :
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng thán nhiên hỏi :
Triệu Tam Quyền nói :
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi truy vấn :
Triệu Tam Quyền nói :
Phương Tuyết Nghi nhận thấy thái độ của đối phương không có vẻ nói dối nên mĩm cười, nói :
Triệu Tam Quyền nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Nói vậy có nghĩa các ngươi không trực tiếp nhận lệnh ?
Công tử nói đúng rồi, đương nhiên là bọn tiểu nhân không đũ tư cách trực tiếp nhận lệnh !
Vậy ngươi phụng mệnh ai đến đây ?
Tiểu nhân...phụng mệnh Tống Đường chủ...
Tống Đường chủ nào ? Phải chăng là Tống Sĩ Nghĩa ?
Không phải !
Không phải là Kim Thương - Tống Sĩ Nghĩa ?
Công tử, vị Tống Đường chủ nầy là công tử của Tống Bảo chủ.
Phương Tuyết Nghi à một tiếng và nói :
Triệu Tam Quyền nói :
Phương Tuyết Nghi lạnh lùng hỏi :
Triệu Tam Quyền nói :
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi chợt hỏi :
Triệu Tam Quyền không tự chủ nên vò đầu bứt tai và nói :
Công tử, loài giun dế còn tham sinh nữa là đương nhiên là tiểu nhân sợ chết rồi.
Ngươi đã sợ chết thì ta cho ngươi một đường cầu sinh, ngươi muốn nghe lệnh không ?
Muốn, mọi chuyện tiểu nhân xin tuân mệnh !
Triệu Tam Quyền, ngươi không hối hận chứ ?
Tiêu nhân quyết không hối hận !
Vậy thì tốt, ngươi đi gọi Tống Quy đến gặp ta.
Triệu Tam Quyền ngẫn người, hắn vội nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Triêu Tam Quyền ấp úng :
Lời chưa dứt thì hắn vội quay người chạy ra ngoài phòng.
Phương Tuyết Nghi xuất thủ ngăn lại và cười nhạt, nói :
Triệu Tam Quyền kinh ngạc kêu lên :
Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :
Triệu Tam Quyền vội nói :
Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :
Nói đến đây thì đột nhiên chàng xuất thủ cực nhanh vỗ vào vai Triệu Tam Quyền ba chưởng và nói tiếp :
Tuy ba chưởng không nặng nhưng Triệu Tam Quyền cảm thấy nơi bị trúng chưởng dau buốt nên buột miệng hỏi :
Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói :
Nhất thời thần sắc của Triệu Tam Quyền trở nên tái nhợt, gã thộn người nhìn Phương Tuyết Nghi và ấp úng nói :
Tuy miệng nói đi nhưng người hắn vẫn đứng yên bất động.
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
Triệu Tam Quyền vội nói :
Phương Tuyết Nghi càng ngạc nhiên, chàng quát hỏi :
Triệu Tam Quyền sụp quỳ và khấu đầu, nói :
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì đã hiểu phần nào, nhưng chàng vẫn hỏi :
Triệu Tam Quyền rập đầu liên hồi và nói :
Phương Tuyết Nghi thấy gã có vẻ thành thật nên bật cười thành tiếng rồi nói :
Triệu Tam Quyền tiếp tục rập đầu và nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
Triệu Tam Quyền vội nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Ngươi đã không thể gặp được Tống Quy nhưng ngươi biết hắn đang ở đâu, phải không ?
Đúng vậy, quả thực là tiểu nhân biết chuyện này.
Rất tốt, ngươi hãy dẫn ta đi, sau khi gặp Tống Quy thì ta sẽ lập tức giải huyệt cho ngươi.
Chuyện này...nếu tiểu nhân dẫn công tử đi gặp Tống Đường chủ thì e rằng sớm muốn gì tiểu nhân cũng chết thôi !
Nếu ngươi không dám dẫn ta đi thì ta sẽ lấy tên đồng bọn của ngươi và bảo gã dẫn ta đi. Triệu Tam Quyền, ta cũng không muốn làm khó ngươi, tùy ngươi lựa chọn đấy !
Triệu Tam Quyền nghe vậy thì hồn xiêu phách tán, hắn vội khấu đầu ba lần và nói :
Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói :
Triệu Tam Quyền vội xốc gã đại hán mắt hoẳng mặt chuột lên vai và hỏi :
Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói :
Triệu Tam Quyền răm rắp tuân mệnh, vác đồng bọn ra khỏi phòng. Phương Tuyết Nghi đóng cửa phòng lại rồi nắm chặt bảo kiếm theo sau Triệu Tam Quyền mà rời khách điếm.
Sau một hồi vòng vèo qua mấy ngã đường thì bỗng nhiên Triệu Tam Quyền dừng bước không đi nữa.
Phương Tuyết Nghi quét mục quang nhìn ra xung quanh thì thấy nơi dừng chân là một hoa viên vô cùng yên tỉnh. Chàng chau mày hỏi :
Triệu Tam Quyền nói :
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :
Triệu Tam Quyền do dự một hồi rồi nói :
Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :
Triệu Tam Quyền bõ đồng bọn nằm xuống đất rồi bước lên trước gõ của ba tiếng.
Không lâu sau thì cánh cỗng xịch mở, Phương Tuyết Nghi thấy một đại hán mặc kinh trang, tướng mạo khá tuấn tú, tay cầm đèn lồng bước ra hỏi :
Triệu Tam Quyền với tiến tới nói :
Nhân vật được gọi là Nhị gia tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại :
Triệu Tam Quyền chỉ qua đại hán nằm dưới đất và nói :
Có lẻ nhân vật được gọi là Nhị gia đã nhìn thấy Phụng Thất nằm dưới đất nên đột nhiên quét mục quang nhìn Triệu Tam Quyền và quát hỏi :
Triệu Tam Quyền lắc đầu, nói :
Đại hán được gọi là Nhị gia trầm ngâm một lúc rồi mới nói :
Lời chưa dứt thì gã đã đóng cửa quay bước.
Phương Tuyết Nghi chậm rải bước đến cạnh Triệu Tam Quyền và nói :
Triệu Tam Quyền nói :
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
Triệu Tam Quyền nói :
Đại hán gọi là Nhị gia kinh ngạc không ít, gã chớp chớp song mục rồi quát hỏi Triệu Tam Quyền:
-Triệu Tam, sao ngươi lại dẫn địch nhân đến đây?
Triệu Tam Quyền chưa kịp trả lời thì Phương Tuyết Nghi đã phá lên cười ha hả rồi nói:
-Nhị gia, tại hạ với Tống Đường chủ và Trang phó Đường chủ là chỗ quen biết cũ. Các hạ dùng hai chữ địch nhân, e rằng hơi thái quá đấy!
Đại hán gọi là Nhị gia quan sát Phương Tuyết nghi hồi lâu rồi mới nói:
Phương Tuyết Nghi hỏi lại:
-Nhị gia không tin sao?
Đại hán gọi là Nhị gia vội nói:
-Tiểu nhân tên là Từ Đại Hoá, công tử cứ gọi tên tiểu nhân là được rồi.
Phương Tuyết Nghi nói:
-Mau đưa Phương mỗ vào gặp Trang phó Đường chủ!
Từ Đại Hoá cung kính nói:
-Tiểu nhân tuân mệnh!
Nói đoạn hắn giơ đèn lồng lên cao rồi dẫn Phương Tuyết Nghi vào hoa viên.
Triệu Tam Quyền cũng vác Phùng Thất theo sau, thì ra hắn biết mình bị điểm huyệt chưa được giải nên không dám rời Phương Tuyết Nghi nữa bước.
Từ Đại Hoá dẫn vòng vèo qua mấy khóm hoa thì đến một gian phòng rộng lớn, bên trong đèn đuốc sáng rực, không ít bóng người .
Lay động linh cơ , chàng vội dừng bước chờ Triệu Tam Quyền vượt qua rồi mới nói:
-Ngươi vào bẩm báo trước đi!
Triệu Tam Quyền kinh ngạc hỏi lại:
-Tiểu nhân?
Lúc nầy Từ Đại Hoá đã vào trong phòng và dường như đang nói gì với một vị văn sĩ trung niên.
Phương Tuyết Nghi vội quay sang nói với Triệu Tam Quyền:
-Triệu Tam Quyền, ngươi không vào nói rõ thì làm sao Trang phó Đường chủ biết kết quả các ngươi làm hỏng việc ? Vã lại nếu tại hạ không giải huyệt cho ngươi trước mặt mọi người thì sợ rằng Trang phó Đường chủ không tin là ngươi bị khống chế huyệt đạo.
Triệu Tam Quyền nghe có lý nên lập tức vác Phùng Thất sải bước đi vào gian phòng.
Phương Tuyết Nghi theo sau gã nhưng chàng dừng bước chắp tay sau lưng đứng nơi bậc tam cấp.
Lúc nầy văn sĩ trung niên thấy Triệu Tam Quyền vác Phùng Thất vào thì chợt biến sắc, hắn nhìn qua Từ Đại Hoá và hỏi:
Rõ ràng Từ Đại Hoá không ngờ vị công tử tự xưng là chỗ cố cựu với Trang phó Đường chủ lại đứng mải bên ngoài không chịu vào nên gã ấp úng nói:
Triệu Tam Quyền thả Phùng Thất xuống rồi khấu đầu quỳ, nói :
Thì ra vị văn sĩ trung niên có thần thái lạnh lùng này chính là phó Đường chủ Trang Tiếp.
Triệu Tam Quyền vừa dứt lời thì Trang Tiếp cười nhạt, nói :
Thân hình Triệu Tam Quyền bỗng nhiên run bần bật, gã ấp úng nói :
Trang Tiếp chau mày, hỏi :
Triệu Tam Quyền nói :
Trang Tiếp cười nhạt, nói :
Lời vừa dứt thì đột nhiên hắn bật người lướt tới trước, hữu thủ chụp lấy cổ tay phải Triệu Tam Quyền rồi nhắm mắt không nói gì, thần thái cực kỳ nghiêm túc.
Triệu Tam Quyền cảm thấy có một luồng kình lực từ tâm chưởng của Trang phó Đường chủ chạy vào thân thể mình, nhưng vì gã bị khống chế ba huyệt đạo nên luồng chân lực kia chỉ có thể chạy vào cánh tay phải khiến gã đau đớn tuôn nước mắt.
Có lẻ Trang Tiếp đã cảm thấy Triệu Tam Quyền nói không sai nên buông tay ra và nói :
Hắn quay người nhìn ra ngoài và cao giọng nói tiếp :
Thì ra không phải hắn không phát hiện ra Phương Tuyết Nghi, chỉ có điều hắn chờ rõ mọi chuyện rồi mới chào hỏi đối phương thôi.
Phương tuyết Nghi hắng giọng một tiếng rồi nói :
Lời vừa dứt thì chàng cũng đã vào trong gian phòng.
Qua việc thử giải huyệt cho Triệu Tam Quyền vừa rồi thì Trang Tiếp đã phát hiện thủ pháp điểm huyệt của đối phương vô cùng quái dị, bản thân hắn không thể nào giải nỗi nên trong lòng nữa phần khiếp sợ Phương Tuyết Nghi, nữa phần kính phục chàng. Khi Phương Tuyết Nghi vừa bước vào thì hắn vội cung thủ hành lễ và mời ngồi ghế trên.
Sau khi an toạ thì Phương Tuyết Nghi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi mĩm cười, nói :
Trang Tiếp mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói :
Trang Tiếp lại mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Trang Tiếp vội nói :
Phương Tuyết Nghi trầm giọng nói :
Trang Tiếp phá lên cười ha hả rồi nói :
Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :
Trang Tiếp thản nhiên mặt không biến sắc, hắn nói :
Hắn quay sang nói với Triệu Tam Quyền :
Triệu Tam Quyền vô cùng khiếp sợ, gã vội nói :
Bỗng nhiên Trang Tiếp phát nộ, quát lớn :
Triệu Tam Quyền vội rập đầu, nói :
Trang Tiếp quay sang Phương Tuyết Nghi rồi mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :
Lời vừa dứt thì chàng khẻ vỗ vào mệnh môn của Phùng Thất một chưởng, gã nầy hừ một tiếng rồi lồm cồm bò dậy. Nhưng khi gã thấy Trang Tiếp đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ thì vội vàng sụp quỳ và khấu đầu, nói :
Trang Tiếp cười nhạt, nói :
Lúc nầy Phương Tuyết Nghi đã trở về chỗ ngồi, chàng thầm nghĩ :
Phùng Thất bị Trang Tiếp mắng thì hơi ngở ngàng nhưng khi gã nhìn thấy Phương tuyết Nghi thì toàn thân run bần bật và khấu đầu, nói :
Trang Tiếp cười nhạt, nói :
Phùng Thất vẫn chưa thật sự hiểu dụng ý của Trang Tiếp, gã vội nói :
Đột nhiên Trang Tiếp quát lớn :
Phùng Thất lập tức bế khẫu không nói thêm gì nữa. Sắc diện của Trang Tiếp tái xanh, hắn nhìn qua mấy đại hán đứng gần đó và hạ lệnh :
Lập tức có hai đại hán to khoẽ đến kéo Phùng Thất ra khỏi phòng. Trang Tiếp quay sang Phương Tuyết Nghi rồi khách khí nói :
Phương Tuyết Nghi thừa biết Trang Tiếp làm như vậy là có dụng tâm nhưng chàng cũng không muốn nói thẳng ra mà cười ha hả một tràng rồi nói :
Trang Tiếp mĩm cười, nói :
Hắn hơi ngưng lại rồi quay sang nói với Triệu Tam Quyền :
Triệu Tam Quyền như người được của, hắn vội nói :
Rồi như vừa bò vừa lăn mà lui ra.
Trang Tiếp chậm rải dịch mục quang qua phương Tuyết Nghi và hỏi :
Phương tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :
Thần sắc của Trang Tiếp lộ vẻ ngạc nhiên, hắn vội cung thủ nói :
Phương Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ :
Nghĩ đến đây thì chàng liền nói :
Hình như Trang Tiếp bị câu trả lời làm cho chấn động toàn thân nhưng hắn rất tinh ranh nên vội đứng lên hành lễ và nói :
Phương Tuyết Nghi cũng khẻ cúi người, nói :
Trang Tiếp mĩm cười, nói :
Phương Tuyết nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đến đây thì bỗng nhiên chàng ngó ra, cái gọi là Gia Định phân đường này rõ ràng là một phần cơ cấu trong tổ chức bang hội, chàng quyết tâm phải nghĩ cách khai thác manh mối từ đối phương mới được . Tuy chàng nghĩ rất nhiều chuyện nhưng ý nghĩ xoay chuyển rất nhanh, trong mắt Trang Tiếp thì chàng chỉ hơi trầm ngâm một chút rồi nói ngay :
Theo lẻ thường thì Trang Tiếp không thể nào tin cách trả lời như vậy, nhưng hiện tại hắn làm ra vẻ rất tin tưởng nên nói :
Phương Tuyết Nghi thừa biết đối phương không thật lòng nhưng chàng không quen dùng tâm cơ nên vội khoát tay, nói :
Trang Tiếp lộ vẻ thất vọng, hắn thở ra và nói :
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
Trang Tiếp với thái độ thành thật, cung thủ nói :
Rốt cuộc là Phương Tuyết Nghi không đũ kinh nghiệm giang hồ nên thấy vẻ thành khẩn của Trang Tiếp thì trong lòng rất cảm động, sự nghi kỵ cũng giảm đi rất nhiều, chàng mĩm cười, nói :
Ngừng một lát chàng nói tiếp :
Trang Tiếp buột miệng hỏi :
Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
Trang Tiếp làm ra vẻ thất vọng . Hắn liên tục lắc đầu, nói :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Trang Tiếp hơi ngớ người, hắn nói :
Tuyết Nghi nói :
Trang huynh, tại hạ có một câu nhưng chẳng biết có nên hỏi hay không ?
Có điều gì Phương huynh cứ nói.
Trang huynh là phó Đường chủ ở phân đường Gia Định này, chẳng hay phân đường của Trang huynh thuộc môn phái, bang hội nào vậy ?
Tam Nghĩa Môn.
Tam Nghĩa Môn ? Sao tại hạ chưa từng nghe nói nhỉ ?
Tam Nghĩa Môn thành lập chưa đầy một năm và cũng chưa chính thức tuyên bố trên giang hồ, vì vậy Phương huynh không biết cũng chẳng có gì lạ.
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng nói :
Trang Tiếp gật đầu, nói :
Phương Tuyết Nghi lại nghĩ :
Chàng liền cung thủ nói :
Trang Tiếp đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói :
Hắn hơi ngưng lại rồi nói tiếp :