Lúc này thái độ của Cao Vô Địch đã bình phục trở lại , gã nhìn Tuyết Nghi rồi nhìn Đại Mạc Quỷ Thủ và cung thủ nói :
Tống Phù nghe vậy nhưng vẫn bình thản như đã tiên liệu được điều nầy , lão nói :
Cao Vô Địch khẳng khái nói :
Tống Phù nói :
Cao Vô Địch nói :
Tống Phù trầm giọng nói :
Phương Tuyết Nghi buột miệng nói :
Tống Phù không biết chuyện năm xưa Trung Châu Tam Hiệp ở nhờ Trình gia trang và kết oán với Kiếm Môn Ngũ Quỷ nên lão ngạc nhiên hỏi :
Phương Tuyết Nghi lần lượt thuật chuyện năm xưa một lượt , có điều chàng không đề cập đến chuyện Đông Nhĩ lão nhân chính là ân sư của chàng - Kiếm Thần Trần Hy Chính .
Tống Phù nghe xong thì tỏ vẻ bất ngờ , lão nói :
Lão ngưng lại thở dài một hồi rồi nói tiếp :
Cao Vô Địch lại xen vào :
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
Cao Vô Địch nói :
Tuy được sư phụ nói về danh hiệu của Ngũ Đại Ma Chủ nhưng Phương Tuyết Nghi không rõ lắm , do vậy chàng buột miệng hỏi lại :
Thì ra Kiếm Thần Trần Hy Chính lo lắng nhất là Thiên Ma Nữ trong Ngũ Đại Ma Chủ , vì vậy khi nói cho Tuyết Nghi biết thì lão nhấn mạnh đến nhân vật này và bảo chàng phải đặc biệt lưu ý đến thủ đoạn của nữ nhân quỷ kế đa đoan này . Do vậy , Cao Vô Địch vừa dứt lời thì Tuyết Nghi nghĩ đến Thiên Ma Nữ .
Nhưng Cao Vô Địch lắc đầu nói :
Phương Tuyết Nghi đang suy nghĩ thì đã nghe Tống Phù khẻ nói :
Cao Vô Địch nói :
Phương Tuyết Nghi chau mày hỏi :
Cao Vô Địch nói :
Tuyết Nghi gật đầu nói :
Cao Vô Địch nói :
Bỗng nhiên Tống Phù cao giọng nói :
Lão ngữa mặt thở dài một hồi rồi nói tiếp :
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng buột miệng nói :
Tống Phù ngạc nhiên hỏi lại :
Tuyết Nghi nói :
Tống Phù trầm ngâm một lát rồi nói :
Cao Vô Địch nghe Phương Tuyết Nghi đề cập đến chuyến đi tìm Thành Huyền Thông trước thì thần sắc biểu lộ đầy vẻ bất an , nhưng sau khi nghe Tống Phù nói thì gã vui mừng reo lên :
Tống Phù lạnh lùng nói :
Cao Vô Địch đành gượng cười nói :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :
Chàng hơi ngưng lại rồi nói tiếp :
Cao Vô Địch cười sang sảng một tràng rồi nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Tuy ngoài miệng nói rất hào nhoáng nhưng trong lòng Cao Vô Địch không ngừng phập phòng bất an vì gã cũng nghĩ tới một điều , với năng lực của Phương Tuyết Nghi , nếu có chuyện thỉnh cầu thì tất nhiên phải là chuyện cực kỳ khó thực hiện .
Nhưng khi nghe Phương Tuyết Nghi nói là chỉ giải đáp một chuyện thì bất giác hắn bật cười và nói :
Tuyết Nghi mĩm cười nói :
Chàng hơi ngưng lại rồi nói tiếp :
Cao Vô Địch ngẫn người , gã buột miệng hỏi lại :
Tuyết Nghi nói :
Cao Vô Địch phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :
Tuyết Nghi nói :
Cao Vô Địch nói :
Tuyết Nghi mĩm cười nói :
Cao Vô Địch cười lon rồi nói :
Tống Phù cười nhạt rồi nói xen vào :
Cao Vô Địch hơi biến sắc , gã định khai khẩu nói tiếp thì đã nghe Tuyết Nghi khẻ kêu lên :
Lúc nầy Tống Phù cũng cảm nhận là có người đang di đến , tiếng bước chân rất nhỏ , dường như ở ngoài xa mười trượng nên khiến lão không dễ dàng phát giác được . Như vậy đũ thấy võ công của người này tuyệt không thấp hơn lão .
Bỗng nhiên lão có ý cười ha hả một tràng dài rồi nói :
Tống Phù vừa dứt lời thì Cao Vô Địch mới cảm nhận được là có người đang đến . Gã cả kinh buột miệng nói :
Lời chưa dứt thì đã nghe có người lớn tiếng hỏi :
Cao Vô Địch thở phào một hồi , gã nói :
Nói đoạn gã quay lại và cao giọng nói :
Chớp mắt đã có một lão nhân mặc lam y , thân cao không tới ba thước , đầu nhẵn bóng , xuyên qua rừng cây mà đến . Thân pháp của người này cực kỳ nhanh khiến Phương Tuyết Nghi kinh hải không ít .
Lúc nầy Cao Vô Địch cười lớn rồi nói :
Lão nhân lùn không ngừng nhìn Tống Phù và Phương Tuyết Nghi . Cao Vô Địch vừa dứt lời thì lão đã nói ngay :
Cao Vô Địch cười hì hì nói :
Gã chỉ Tống Phù rồi nói tiếp :
-Vị này nỗi danh ở mạc Bắc , nhưng lại nỗi tiếng là hiệp khách ở Trung Nguyên - Đại Mạc Quỷ Thủ Tống lão .
Nhất thời lão nhân lùn không dấu được vẻ kinh ngạc , lão vội cung thủ nói :
Tống Phù vuốt chòm râu dê và mĩm cười nói :
Lão nhân lùn đáp :
Đại Mạc Quỷ Thủ Tống Phù hơi biến sắc , nhưng lão lập tức phá lên cười ha hả rồi nói :
Ngãi Dông Hải mĩm cười nói :
Tống Phù chau mày nói :
-Không dám , Ngãi huynh đề cao lão phu rồi .
Thì ra hai lão nhân này đều là nhân vật có khinh công thượng thặng trong võ lâm nên đã sớm nghe danh nhau , bây giờ tương kiến thì nhất thời khó tránh khỏi có ý khiêm nhường .
Cao Vô Địch tuy cũng rất khâm phục danh khí của Đại Mạc Quỷ Thủ nhưng nếu so sánh với Phương Tuyết Nghi thì gã có phần kính phục chàng hơn . Vì thế khi lão thấy hai lão nhân vừa dứt lời thì lập tức nói với Ngãi Đông Hải :
Nghe khẫu khí của Cao Vô Địch thì Ngãi Đông Hải bất giác ngẫn người , lão nói :
Cao Vô Địch nghe lão nói vậy thì trong lòng có vẻ không vui , gã trầm sắc diện nói :
Ngãi Đông Hải vội nói :
Lão ngừng lại rồi day qua Phương Tuyết Nghi cung thủ nói :
Phương Tuyết Nghi cười thầm trong bụng , chàng nói :
Lúc nầy thần thái của Cao Vô Địch mới thư giản , gã cười hì hì rồi nói :
Cao Vô Địch phát hiện mình lỡ lời nên vội vàng bế khẫu ngay .
Ngãi Đông Hải đột nhiên biến sắc , lão buột miệng nói :
Cao Vô Địch nói :
Ngãi Đông Hải tiếp lời :
Rõ ràng Ngãi Đông Hải có vẻ không tin .
Cao Vô Địch cười nhạt nói :
Ngãi Đông Hải chuyển mục quang từ Cao Vô Địch sang Phương Tuyết Nghi rồi ngược lại , lão nói :
Cao Vô Địch mĩm cười nói :
Ngãi Đông Hải ngạc nhiên nói :
Cao Vô Địch chậm rải nói :
Ngãi Đông Hải hỏi lại :
Cao Vô Địch cười nhạt nói :
Ngãi Đông Hải nghe nói Ma Đao Điền Nguyên đã vong mạng thì không khỏi kinh hải , lại nghe Cao Vô Địch hỏi nhận xét của mình về đao pháp của Ma Đao Điền Nguyên thì lão chẳng kịp suy nghĩ mà trả lời ngay :
Cao Vô Địch tiếp lời :
Ngãi Đông Hải thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn lão mĩm cười nói :
Trong tưởng tượng của lão , với niên kỷ của Tuyết Nghi thì dù có thể thắng Ma Đao Điền Nguyên thật sự thì cũng phải trải qua một trận khổ chiến , thậm chí có thể phải đấu đến lúc song phương sức cùng lực tận mới thắng được .
Bây giờ mình nói trong vòng năm chiêu tất sẽ thủ thắng thì nhất định có thể tranh chấp uy phong với Phương Tuyết Nghi .
Nhưng lão có ngờ đâu rằng kiếm pháp của Phương Tuyết Nghi cao minh đến độ lão có nằm mộng cũng không tưởng tượng ra nỗi .
Cao Vô Địch phá lên cười một tràng dài rồi nói :
Ngãi Đông Hải như người từ trên trời rớt xuống , lão ngẫn người hồi lâu rồi mới nói :
Cao Vô Địch nói :
Lúc nầy Ngãi Đông Hải mới thay đổi thái độ , lão nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi cung thủ nói :
Phương Tuyết Nghi vội nói :
Cao Vô Địch mĩm cười , nói :
Lúc nầy Ngãi Đông Hải có phần tin thật , lão nói :
Cao Vô Địch cả cười rồi nói :
Ngãi Đông Hải gật đầu nói :
Cao Vô Địch liền nói :
Ngãi Đông Hải nói :
Cao Vô Địch mĩm cười nói :
Ngãi Đông Hải nói :
Lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp :
Cao Vô Địch nói :
Ngãi Đông Hải kinh ngạc kêu lên :
Cao Vô Địch không cho Ngãi Đông Hải nói hết câu , gã cười ha hả một tràng rồi nói :
Gã dịch mục quang sang Phương Tuyết Nghi và mĩm cười nói tiếp :
Ngãi Đông Hải cũng nghĩ là Phương Tuyết Nghi và Tống lão sẽ ở lại , nhưng lão không ngờ rằng bọn họ ở lại là để giúp Tứ Linh Giáo đối phó cường địch . Vì thế , sau khi nghe Cao Vô Địch nói xong thì lão ngẫn người như không tin vào tai mình .
Cao Vô Địch không nhịn được cười , gã hỏi :
Ngãi Đông Hải nói :
Thì ra , tuy lão tin là võ công của Phương Tuyết Nghi không
tầm thường nhưng vẫn không dám tin là võ công của chàng đũ để đối phó với người trong Ngũ Đại Ma Chủ .
Bỗng nhiên Tống Phù phá lên cười rồi nói :
Ngãi Đông Hải nói :
Tống Phù nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười tiếp lời :
Tống Phù nói :
Tuyết Nghi cười lớn rồi nói :
Cao Vô Địch nói :
Gã quay sang nói với Ngãi Đông Hải :
Phương Tuyết Nghi tiếp lời :
Cao Vô Địch vội nói :
Lời chưa dứt thì đột nhiên nghe ngoài bìa rừng có tiếng người quát lớn :
Tiếng quát này khá bất ngờ nên khiến cho Cao Vô Địch thất sắc , gã vội nói :
Lúc nầy đột nhiên bên ngoài rừng có tiếng rú thảm thiết vang lên .
Ngãi Đông Hải không kịp nói một lời , lão vội xoay người phóng ra bìa rừng nhanh như chớp .
Cao Vô Địch cũng lặng lẻ phóng theo sau mà không kịp nói gì với Tống Phù và Tuyết Nghi .
Tống Phù khe nói :
Tuyết Nghi buột miệng hỏi lại :
Tống Phù nói :
Tuyết Nghi liền hỏi :
Tống Phù khẻ gật đầu , hai người lập tức sải bước phóng ra ngoài rừng . Chỉ thấy Cao Vô Địch và Ngãi Đông Hải đang đứng đối diện
với một nữ nhân có vóc người thon thả , toàn thân mặc hắc bào nhưng không biết nữ nhân nầy là ai nên khẻ hỏi :
Tống Phù nói :
Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi tiếp :
Tống Phù cất lời , nói :
Tuyết Nghi nói :
Nói đoạn chàng bước tiến thẳng về phía hắc y nữ nhân .
Tống Phù lo lắng cho chàng trẻ tuổi bốc đồng , không biết đường lợi hại nên vội phóng bước vượt lên phía trước , đồng thời lão nói khẻ :
Tuyết Nghi nói :
Lão vừa dứt lời thì hai người đã đến bên cạnh Cao Vô Địch .