Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình nói rất nhỏ nhưng không qua được thính lực của quần hùng tại đương trường , do vậy Tuyết Nghi vừa dứt lời thì Nhập Vân đại sư liền phá lên cười một tràng rồi nói :
Một lời như mở tấm lòng, An Tiểu Bình liền kéo Tuyết Nghi đứng lên và nói :
Lời chưa dứt thì nàng đã phóng bước ra khỏi tịnh thất.
Phương Tuyết Nghi vẫn cảm thấy bất ổn, chàng định nói điều gì đó nhưng đã nghe Tống Phù phá lên cười rồi nói :
Lão ngưng lại một lát rồi quay sang nói với Nhập Vân đại sư :
Nhập vân đại sư mĩm cười, nói :
Tống Phù liền kéo Phương Tuyết Nghi phóng bước ra khỏi tịnh thất .
Ba người ra khỏi cửa mặt nguyệt thì thấy màn đêm đã bao trùm đại địa, thấp thoáng nơi rừng trúc và các khóm hoa là những hòa thượng của Thiếu Lâm tự không ngừng đi tới đi lui tuần tra.
Tống Phù hạ giọng khẻ nói :
Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :
An Tiểu Bình tiếp lời :
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Tiểu Bình liền nói :
Tống Phù ngạc nhiên hỏi :
Tiểu Bình thản nhiên nói :
Tống Phù nói :
Tiểu Bình mĩm cười, nói:
Tuyết Nghi nói :
Tiểu Bình nói :
Tuyết Nghi nói :
Tiểu Bình hỏi Tống Phù :
Tống Phù nói :
Tiểu Bình nói :
Phương Tuyết Nghi quét mục quang nhìn ra tứ phía một lượt rồi nói :
Thì ra chàng chưa từng đến Thiếu Lâm tự lần nào nên bị từng lớp kiến trúc làm cho mơ hồ và mất phương hướng .
An Tiểu Bình cũng vậy, nàng nhìn Tống Phù và tiếp lời :
Tống Phù cười khà khà rồi nói :
Phương Tuyết Nghi nhìn qua An Tiểu Bình và mĩm cười, nói :
An Tiểu Bình trầm ngâm một lát rồi nói :
Phương Tuyết Nghi ngẫn người, chàng nói :
Tiểu Bình nói :
Tuyết Nghi nói :
Tiểu Bình nói :
Tống Phù mĩm cười, nói :
Lời vừa dứt thì lão quay người phóng bước ngay .
Tuyết Nghi và Tiểu Bình ngẫn người, cả hai không ngờ Tống Phù nói đi là đi như vậy, hai người nhìn nhau rồi đành phóng bước bám theo lão ta .
Ba người vòng qua tịnh thất của phương trượng rồi đi thẳng một đoạn chừng hai dặm thì đã ra khỏi sơn môn Thiếu Lâm tự .
Phương Tuyết Nghi chau mày hỏi :
Tống Phù chỉ tay về phía hậu sơn và nói :
Ba người liền thi triển khinh công phóng đi vun vút, không hết thời gian một tuần trà thì đã đến chân núi, từ đây nhìn lên có thể thấy thấp thoáng đình viện trong rừng cây.
Tống Phù chỉ nơi có ánh đuốc hắt bóng ra và nói :
Tuyết Nghi gật đầu, nói :
Nhưng Tiểu Bình lại lắc đầu, nói :
Lời chưa dứt thì thần sắc của nàng chợt biến, nàng khẻ nói tiếp :
Nói đoạn nàng kéo Phương Tuyết Nghi cùng Tống Phù ra sau tảng đá lớn ẩn nấp .
Ba người vừa ẩn thân xong thì thấy ba hòa thượng tay cầm thiền trượng lù lù đi tới . Dường như bọn họ nghe tiếng người nói chuyện nên mới chạy lại, nhưng đến nơi không thấy tung tích gì thì dừng bước sục sạo nơi bọn Phương Tuyết Nghi vừa đứng trước đó .
Một hòa thượng nói :
Một hòa thượng khác nói :
Hòa thượng ban đầu nói :
Hòa thượng sư huynh nói :
Hòa thượng này ngưng một lát rồi nói tiếp :
Ba hòa thượng kề tai nhau thì thầm một lúc rồi tiếp tục tuần hành xuống núi !
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Chàng nghĩ đến đây thì nghe Tống Phù truyền âm nói :
Phương Tuyết Nghi cũng dùng thuất truyền âm nói :
Lời chưa dứt thì bỗng nhiên chàng thấy có mấy bóng người từ trên lưng chừng núi phóng xuống rất nhanh .
Tống Phù cũng phát hiện được nên dùng thuật truyền âm nói :
Ba người thi triển thuật quy tức và vận mục lực quan sát thì thấy mấy bóng người này thân hình không cao, trông có vẻ như là nữ nhân .
An Tiểu Bình bất giác khẻ nói :
Tống Phù truyền âm nói tiếp :
Tuyết Nghi nói :
Tống Phù nói :
Lúc nầy bỗng nhiên ba tăng nhân lúc nãy quay trở lại, rõ ràng ba hòa thượng này không ngốc nghếch hoặc nhát gan mà chẳng qua là dùng kế dương Đông kích Tây để dụ địch mà thôi .
Tuyết Nghi thấy vậy thì kinh ngạc nói :
Tống Phù nói :
Tiểu Bình mĩm cười, nói :
Tống Phù liền hỏi :
Tiểu Bình nói :
Tống Phù ngạc nhiên nói :
Tiểu Bình nói :
Thì ra những bóng người kia đã hiện rõ dần, đây chính là năm hắc y thiếu nữ .
Tống Phù chau mày nói :
Tiểu Bình mĩm cười, nói :
Tống Phù nói :
Lúc nầy ba hoà thượng đã đi gần tới trước năm hắc y thiếu nữ . Một hòa thượng lớn tiếng quát hỏi :
Năm hắc y thiếu nữ đồng loạt dừng bước, một giọng nữ lanh lãnh cất lên :
Hình như ba hòa thượng không ngờ đối phương hỏi ngược lại như vậy nên bọn họ trầm ngâm một lúc lâu , rồi hoà thượng quát hỏi đầu tiên mới nói tiếp :
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Chợt nghe thiếu nữ bên kia cười nhạt nói :
An Tiểu Bình nghe vậy thì bật cười, nói :
Phương Tuyết Nghi tiếp lời :
Lời chàng nói quả nhiên không sai, một hòa thượng lớn tiếng nói :
Năm hắc y thiếu nữ nghe vậy thì phá lên cười khanh khách một tràng .
Ba hòa thượng Thiếu Lâm ngẫn người, một hòa thượng lạnh lùng hỏi :
Một thiếu nữ đáp :
Ba hòa thượng bị đối phương khích nộ nên một hòa thượng vung thiền trượng và phóng bước về phía năm hắc y thiếu nữ .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Chàng nghĩ đến đây thì thấy một thiếu nữ cũng bước lên trước nghênh chiến .
Tuy bóng trăng lờ mờ nhưng bọn Phương Tuyết Nghi đều có mục lực hơn người nên trông thấy rất rõ ràng mỗi tình tiết .
Hòa thượng thấy có người tiến lại phía mình thì dừng bước, lớn tiếng nói :
Hòa thượng Thiếu Lâm tự quả nhiên có tính nhẫn nại hơn người, tuy người này đã sớm động nộ khí nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để hỏi lại lịch đối phương một lần nữa .
Hắc y thiếu nữ cười khanh khách rồi nói :
Hòa thượng này không ngờ đối phương chửi mắng mình một cách trắng trợn như thế nên bất giác ngẫn người hồi lâu rồi mới nói :
Hắc y thiếu nữ cười nhạt, nói :
Hòa thượng liền nói :
Hắc y thiếu nữ tung người tới trước năm bước rồi quát hỏi :
Chỉ nghe hai tiếng "Bốp ... Bốp" vang lên, hòa thượng này không trả lời mà vung thiền trượng tấn công hắc y thiếu nữ ngay .
An Tiểu Bình tỏ ra thất vọng, nàng nói :
Tống Phù mĩm cười, nói :
Lúc nầy hòa thượng đã không ngừng vung thiền trượng tấn công hắc y thiếu nữ, nhưng thân pháp của thiếu nữ quá nhanh nên căn bản thiền trượng không thể đánh trúng .
Phương Tuyết Nghi chau mày, nói :
An Tiểu Bình tiếp lời :
Phương Tuyệt Nghĩ thầm nghĩ :
Chàng chợt cảm thấy cách nghĩ của mình thật buồn cười nên lắc đầu, nói :
An Tiểu Bình nhìn ra đương trường rồi nói :
Phương Tuyết Nghi nhìn ra thì thấy thiếu nữ không biết dùng thủ pháp gì mà đã khiến thiền trượng của hòa thượng thoát khỏi tay và thân hình cao to của hòa thượng liên tục lui ra sau rồi ngã lăn ra đất .
Hai hòa thượng còn lại thấy vậy thì kinh hải không ít, cả hai lập tức vung thiền trượng xông đến tấn công hắc y thiếu nữ .
Lần nầy chỉ thấy thân hình của thiếu nữ luồn trái lách phải nhanh như chớp, đồng thời hữu thủ vung lên, tuy không thấy rõ ả đánh ra vật gì nhưng hai làn ngân quang không thoát qua nhãn lực của bọn Phương Tuyết Nghi . Rõ ràng đây là một loại ám khí cực kỳ lợi hại .
Phương Tuyết Nghi chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ thì đã nghe hai hòa thượng kêu lên hai tiếng rồi ngã kềnh ra đất .
Tống Phù kêu thất thanh :
Câu này lão không dùng thuật truyền âm nên bị năm thiếu nữ nghe được, năm người này cũng không ngờ còn có ngưởi nấp sau tảng đá nên kinh ngạc không ít . Tuy nhiên phản ứng của năm thiếu nữ rất nhanh nhạy, vừa phát hiện có dị trạng thì năm ả lập tức tung người đến chỗ ba hòa thượng, đồng thời mười làn ngân quang cũng lập tức phát ra .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng liền xuất trường kiếm, hữu thủ vừa trầm xuống thì nghe "rắc rắc" mấy tiếng vang lên, toàn bộ mười làn ngân quang đều bị triệt tiêu, bản thân chàng cũng đã tung người phóng ra ngoài .
An Tiểu Bình thấy chàng hiện thân thì cũng đứng lên, năm hắc y thiếu nữ đang lao tới nhưng thấy có bóng người xuất hiện thì lập tức dừng bước .
Thiếu nữ đứng đầu nhìn Phương Tuyết Nghi một lúc rồi hỏi :
Phương Tuyết Nghi nhìn kỹ thì thấy bốn thiếu nữ đứng sau mặc hắc y, nhưng thiếu nữ đứng đầu mặc hồng y, vì lúc nãy ở xa nên thấy màu hồng cũng giống như màu đen .
Chàng thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng trầm giọng nói :
Hồng y thiếu nữ nghe vậy thì yên tâm không ít, ả cười khanh khách một tràng rồi chậm rải nói :
Phương Tuyết Nghi chợt động linh cơ, chàng thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng buột miệng nói :
Hồng y thiếu nữ thản nhiên mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi thấy đối phương không có phản ứng gì thì biết Liễu My Nương chưa nói cho Thiên Ma Nữ biết tin chuyện truyền nhân của Kiếm Than xuất hiện, do vậy chàng bất giác vui mùng vô cùng . Chàng nói :
Hồng y thiếu nữ cười khanh khách rồi nói :
Thì ra ả vẫn chưa tin lời Phương Tuyết Nghi vừa nói .
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Hồng y thiếu nữ gật đầu, nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Hồng y thiếu nữ mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :
Hồng y thiếu nữ gật đầu, nói :
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên thầm nghĩ :
Bỗng nhiên chàng nhớ đến chuyện hai thị nữ của An Tiểu Bình từng nói là Thiên Ma Nữ có tặng một chiếc kim thoa cho bọn họ nên bất giác chàng nghĩ thầm :
Nghĩ đoạn chàng lắc đầu, nói :
Chàng ngưng một lát rồi nói tiếp :
Hồng y thiếu nữ mĩm cười, nói :
Tuyết Nghi hỏi tiếp :
Hồng y thiếu nữ do dự một lát rồi nói :
Tuyết Nghĩ thầm nghi :
Nghĩ đoạn chàng nói :
Hồng y thiếu nữ nói :
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :
Hồng y thiếu nữ cười khanh khách một tràng rồi nói :
Phương Tuyết Nghi cười lớn rồi nói :
Đột nhiên thần sắc của chàng trầm hẳn xuống, hai đạo mục quang lạnh lùng nhìn đối phương, chàng nói tiếp :
Hồng y thiếu nữ bị vẻ thản nhiên của chàng làm cho sững sờ, ả chau mày hỏi :
Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
Vẻ bất an trên mặt hồng y thiếu nữ chợt biến mất, ả mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
Hồng y thiếu nữ thấy chàng cự tuyệt thì tỏ ý không vui, ả cười nhạt một tiếng rồi nói :
Tuyết Nghi thản nhiên nói :
Hồng y thiếu nữ lạnh lùng tiếp lời :
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
Hồng y thiếu nữ trầm ngâm một lát rồi nói :
Phương Tuyết Nghi "à" một tiếng rồi nói :
Lý Vân mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
Thủ pháp dục cầm cố túng (muốn nhưng giả vờ thả) này quả nhiên có tác dụng rất lớn .
Lý Vân mĩm cười, nói :
Tuyết Nghi nói :
Lý Vân tiếp lời :
Ả hơi ngưng lại rồi nói tiếp :
Phương Tuyết Nghi nói :
Lý Vân không ngờ đối phương hỏi thẳng vào vấn đề như vậy nên bất giác ngẫn người một lúc rồi hỏi lại :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Lý Vân liền nói :
Phương Tuyết Nghi vẫn thản nhiên nói :
Lý Vân nghe vậy thì thần sắc chợt biến, ả nói :
Tuyết Nghi nói :
Lý Vân cười khanh khách một tràng rồi nói :
Phương Tuyết Nghi biết ả nói thực tình nhưng vì lập trường bất đồng nên dù Lý Vân hữu lý, chàng cũng không tâm phục . Do vậy chàng lắc đầu, nói :
Lý Vân tròn xoe mắt nhìn Phương Tuyết Nghi hồi lâu rồi bỗng nhiên cười nhạt, nói :
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn trầm giọng nói :
Lý Vân trầm ngâm một lát rồi nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Lý Vân mĩm cười, nói :
An Tiểu Bình nấp sau tảng đá theo dỏi đến đây thì bất giác lôi tay Tống Phù và nói :
Tống Phù nói :
Tiểu Bình ngạc nhiên hỏi :
Tống Phù nói :
Tiểu Bình suy nghĩ rồi nói :
Lời vừa dứt thì nàng đứng lên định bước ra ngoài nhưng ngay lúc đó bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên .
Tống Phù vội kéo Tiểu Bình ngồi xuống và khẻ nói :
Tuy không vui nhưng An Tiểu Bình đành tuân lời ngồi nấp trở lại . Lúc nầy bọn hắc y thiếu nữ đã tức tốc tản ra tứ phía, đương trường chỉ còn lại Lý Vân và Phương Tuyết Nghi .
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
Lý Vân kinh ngạc, ả vội quét mục quang nhìn ra tứ phía rồi ngơ ngạc hỏi :
Thì ra, vừa rồi ả dùng toàn tâm toàn ý mê hoặc Phương Tuyết Nghi nên không nghe được tiếng bước chân .
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Lý Vân cũng mĩm cười rồi nói :
Lời chưa dứt thì đột nhiên nghe một giọng lanh lãnh quát hỏi :
Rõ ràng bốn hắc y thiếu nữ đã phát hiện ra kẻ đang đến !
Đột nhiên có một tràng cười sang sảng vang lên, tiếp theo là một giọng trầm hùng :
Lý Vân chau mày và khẻ nói với với Phương Tuyết Nghi :
Lời chưa dứt thì ả đã tung người lướt đi về phía phát ra giọng nói vừa rồi .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Vừa nghĩ chàng vừa vận mục lực nhìn về huớng Lý Vân lướt đi, lúc nầy ả chạy chưa được hai trượng thì có hai bóng người cùng phóng đến như bay từ hướng ngược lại .
Lý Vân lớn tiếng quát hỏi :
Người đi trước cười khà khà một tràng rồi nói :
Nói đến đây thì hai bóng người đã dừng bước trước mặt Lý Vân . Phương Tuyết Nghi vận mục lực quan sát thì thấy đây là một lão nhân và một văn sĩ trung niên, người vừa lên tiếng chính là lão nhân .
Lý Vân thấy đối phương chỉ dừng bước trước mặt mình có năm thước thì bất giác nộ khí xung thiên, nếu bình thường thì ả đã phóng Thiên Độc Ngân Châm ra rồi, nhưng vì bị Phương Tuyết Nghi vừa nói mấy câu nên ả không muốn thi triển ám khí tàn độc đả thương người trước mặt Tuyết Nghi một lần nữa . Tuy không dùng ám khí nhưng trường kiếm sau lưng của Lý Vân đã xuất ra khỏi võ, ả lạnh lùng hỏi :
Lão nhân cao lớn mặc Hoàng bào phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :
Lý Vân vẫn lạnh lùng nói :
Hoàng bào lão nhân cười khà khà rồi nói :
Văn sĩ trung niên mĩm cười, tiếp lời :
Hoàng bào lão nhân cười khà khà, nói :
Văn sĩ trung niên họ Tiêu mĩm cười, nói :
Hoàng bào lão nhân đột nhiên quay người xuất thủ, theo đó là một hắc y thiếu nữ thủ phía sau hơn trượng chợt kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất .
Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì chấn động trong lòng, chàng thầm nghĩ :
Thì ra giữa lúc xoay người Hoàng bào lão nhân cũng vung xuất chỉ, dùng công phu cách không điểm huyệt khiến hắc y thiếu nữ kia ngã lăn ra đất .
Lý Vân nghe hai người đối đáp thì đang cười thầm trong bụng, ả nghĩ ra mấy câu châm chọc nhưng lời chưa phát thì đã thấy thuộc hạ bị đả thương rồi . Bất giác ả rùng mình và không kịp nghĩ gì nữa mà vung kiếm tấn công văn sĩ trung niên ngay . Đường kiếm này không những cực nhanh mà phương vị tấn công cũng rất hiểm độc, dù đối phương muốn tránh né cũng vô cùng khó khăn .
Nhưng trên thực tế văn sĩ trung niên tỏ ra khá ung dung, chờ cho kiếm thế của Lý Vân đâm tới thì lão tung người lên cao bảy tám thước, hữu thủ cầm nguyên bao kiếm chưa xuất võ điểm về phía Lý Vân một chiêu nhanh như chớp .
Những động tác tung người xuất kiếm phản công dường như diễn ra cùng một lúc .
Lý Vân tuy là truyền nhân của Thiên Ma Nữ nhưng cũng bị khí thế của đối phương làm cho kinh hồn lạc phách, ả vội vàng thu kiếm và thối lui ra sau bốn năm bước .
Văn sĩ trung niên hạ thân xuống đất và mĩm cười, nói :
Lý Vân mới xuất một chiêu mà đã bị đối phương nhận ra lai lịch nên bất giác kinh hải không ít, ả thầm nghĩ :
Nghĩ như thế nhưng ngoài miệng ả vẫn lạnh lùng nói :
Văn sĩ trung niên phá lên cười một tràng sang sảng rồi nói :
Lý Vân kinh ngạc quát hỏi :
Văn sĩ trung niên cười hì hì rồi nói :
Lý Vân chợt biến sắc, ả buột miệng nói :
Tiểu Táp mĩm cười, nói :
Lý Vân nói :
Tiêu Táp chau mày, nói :
Lý Vân lắc đầu, nói :
Tiểu Táp truy vấn :
Lý Vân nói :
Tiêu Táp trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên quay sang nói với Hoàng bào lão nhân :
Lúc nầy Hoàng bào lão nhân đã điểm huyệt khống chế ba trong bốn hắc y thiếu nữ, lão nghe vậy thì cười ha hả rồi nói :
Lời vừa dứt thì lão bất ngờ xuất chưởng đẩy hắc y thiếu nữ chưa bị điểm huyệt lui ba bước rồi quay người bước đến gần Tiêu Táp .
Tiêu Táp nhìn qua Lý Vân và lạnh lùng nói :
Lý Vân nghe tên lão nhân thì rùng mình, ả vội hành lễ và nói :
Đồng Thiên lý vuốt râu mĩm cười, nói :
Lý Vân lắc đầu, nói :
Đồng Thiên Lý không chờ Lý Vân nói hết câu mà quét mục quang nhìn Phương Tuyết Nghi ở ngoài xa hơn trượng và hỏi :
Lý Vân mĩm cười, nói :
Khi nghe Đồng Thiên Lý hỏi thì Phương Tuyết Nghi đã cất bước đi đến, lúc nầy chàng tiếp lời :
Đồng Thiên lý quan sát Phương Tuyết Nghi một lúc rồi nói :
Phương Tuyết Nghi không ngờ Đồng Thiên Lý lại nói những lời khó nghe như thế nên bất giác hai má nóng ran, chàng lạnh lùng nhìn đối phương rồi nói :
Đồng Thiên Lý nghe xong thì ngẫn người, lão nói :
Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :
Đồng Thiên Lý nộ khí quát lớn :
Phương Tuyết Nghi trầm sắc diện, nói :
Đồng Thiên Lý ngạc nhiên nói :
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
Đồng Thiên Lý càng lúc càng tức khí, lão quát lớn :
Vừa quát lão vừa xuất thủ đánh về phía Tuyết Nghi một chưởng .
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Lời vừa phát thì chàng cong ngón tay búng ra một luồng kình phong như tên bắn nhằm vào khuỷu tay của Đồng Thiên Lý .
Lão này kinh hải không ít, vội thủ thế chưởng và lách qua phải một bước, đồng thời hữu thủ chụp vào cổ tay phải của Tuyết Nghi .
Tuyết Nghi thấy thế chụp của lão ta rất hùng mạnh thì nghĩ thầm :
Nghĩ đoạn chàng lập tức trở tay phát ra một chưởng .
Đồng Thiên Lý cười hì hì, nói :
Lão chưa dứt lời thì đột nhiên kêu thét lên một tiếng rồi tức thời lui ra sau năm thước, thần sắc lộ đầy vẻ kinh hải, tay trái ôm lấy tay phải và nhìn Tuyết Nghi đến thộn cả người .
Hàn Mai Kiếm Khách Tiêu Táp cũng cảm thấy rất kỳ quái, lão lướt đến cạnh Đồng Thiên Lý và hỏi :
Đồng Thiên Lý chau mày trầm ngâm một lát rồi nói :
Lời này vừa phát thì Lý Vân ôm bụng cười khanh khách một tràng dài .
Nên biết yêu thuật là chuyện khó có thể trông thấy được, Đồng Thiên Lý là trưởng lão của Hoa Sơn mà nói ra những lời như vậy thì bảo Lý Vân không tức cười sao được !
Tiêu Táp lắc đầu, nói :
Đồng Thiên Lý không tin, lão nói :
Tiêu Táp quay qua nói với Tuyết Nghi :
Lời vừa dứt thì bỗng nhiên có tràng cười ha hả từ sau tảng đá vang lên .
Tiêu Táp biến sắc, lão quát hỏi :
Tống Phù sải bước đi tới và mĩm cười, nói :
Tiểu Táp nghe vậy thì thở phào một hơi, lão nhìn qua Tống Phù và cung thủ hành lễ, nói :
Tống Phù cười hì hì, nói :
Lão hỏi ngưng lại một lát rồi nói tiếp :
Tiêu Táp nói :
Tống Phù cả cười rồi nói :
Lúc nầy Đồng Thiên Lý chợt kêu lên :
Tống Phù thản nhiên nói :
Đồng Thiên Lý nói :
Tống Phù mĩm cười, nói :
Tiêu Táp tiếp lời :
Tống Phù nói :
Sở dĩ Tống Phù bỗng nhiên xuất hiện là do lão sợ Phương Tuyết Nghi tiết lộ thân phận và một khi Lý Vân nghe được thì tất sẽ báo với Thiên Ma Nữ, không chừng tình hình sẽ thêm phức tạp và thêm nhiều phiền phức không đáng có .
Phương Tuyết Nghi hiểu được điều đó nên cảm kích vô cùng, chàng nói :
Tống Phù nói :
Lão quay sang nói với Tiêu Táp :
Tiêu Táp nghe vậy thì nhìn qua Đồng Thiên Lý và hỏi :
Đồng Thiên Lý trầm ngâm một lát rồi nói :
Tiêu Táp cung thủ chào Tống Phù, lão liếc nhìn Tuyết Nghi một cái rồi cất bước đi như gió cuốn .
Đồng Thiên Lý cũng chào Tống Phù rồi lập tức phóng bước theo sau Tiêu Táp .
Phương Tuyết Nghi nhìn hai người khuất sau góc núi thì bất giác bật cười rồi nói :
Tống Phù nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Lúc nầy Lý Vân chậm rải bước lại hành lễ với Tuyết Nghi và nói :
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
Tống Phù quân sát Lý Vân một lát rồi trầm giọng nói :
Lý Vân nói :
Bỗng nhiên ả nhìn Phương Tuyết Nghi và nỡ cười thần bí rồi nói tiếp :
Tống Phù mĩm cười, nói :
Lý Vân nói :
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng nói :
Lý Vân mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Lý Vân nói :
Ả trầm ngâm một lát rồi nói tiếp :
Tống Phù lắc đầu, nói :
Tuyết Nghi tiếp lời :
Lý Vân nói :
Tuyết Nghi nói :
Bỗng nhiên chàng cảm thấy mình lỡ lời nên lập tức dừng lại .
Lý Vân ngạc nhiên hỏi :
Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :
Chàng muốn trả lời hàm hồ cho qua chuyện nhưng không ngờ Lý Vân xạ hai đạo mục quang nhìn chàng trừng trừng nên khiến chàng không thể không nói ra . Chàng hơi ngưng lại một lát rồi nói tiếp :
Lý Vân tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, ả nhìn Phương Tuyết Nghi chầm chầm và hỏi :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :
Lý Vân cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói :
Nói đoạn ả cất bước đi về phía ba hắc y thiếu nữ bị điểm huyệt đạo . Nhưng bỗng nhiên Tống Phù lớn tiếng quát :
Lý Vân kinh ngạc, ả dừng lại và hỏi :
Tống Phù nói :
Lý Vân lạnh lùng đáp :
Tống Phù nói :
Lý Vân nói :
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng định bảo Tống Phù để cho ả đi rồi sau đó ngầm theo dỏi để tìm đến nơi Thiên Ma Nữ ẩn thân, nhưng bỗng nhiên nghe Tống Phù phá lên cười một tràng rồi nói :