Phương Tuyết Nghi không nhịn được nên buột miệng hỏi :
Lời đã ra khỏi miệng thì mục quang của chàng mới nhìn rõ người trên tay Tân Bá Công là ai.
Thì ra ngươi nầy là một trung niên ngoài tứ tuần nên tự nhiên là không phải là Chúc Công Minh rồi !
Tống Phù ngạc nhiên kêu lên :
Tân Bá Công thả thi thể trên tay xuống trước cửa hóc núi và nói :
Hóa ra lão cũng không dám khẳng định người này có phải là Chúc Công Minh hay không, có lẻ vì cách biết quá lâu nên Tân Bá Công không thể nhớ đích xác hình mạo của Chúc Công Minh
Tống Phù chau mày nói:
Phương Tuyết Nghi hỏi :
Tống Phù nói :
An Tiểu Bình suy nghĩ một lúc rồi nói :
Tống Phù liền hỏi :
An Tiểu Bình mĩm cười, nói :
Tống Phù ngạc nhiên , lão nói :
An Tiểu Bình nói :
Tống Phù nói :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Lúc nầy Tân Bá Công đã cởi y phục của đại hán trung niên ra để tìm nguyên nhân cái chết. Sau một hồi xem xét thì lão kêu thất thanh :
-Đây là chưởng lực gì mà tàn độc như vậy ?
Phương Tuyết Nghi vội bước lại xem thì thấy giữa ngực người này quả nhiên có đôi chưởng ẩn màu hồng hiện lên rất rõ ràng.
Tống Phù vừa nhìn thấy thì bất giác kêu lên :
-Xích Diệm Chưởng !
Tân Bá Công tiếp lời :
Tống Phù nói :
Tân Bá Công nói :
Tống Phù nói :
Tân Bá Công chau mày nói :
Tống Phù nói :
Tân Bá Công nói :
Độc đại phu cũng biết Xích Diệm Chưởng à ?
Đã là đệ tử của Chúc gia thì có lý nào lại không biết ? Nhưng Tống mỗ cho rằng hiện tại Ác Khỗng Minh vẫn chưa dám đến Tung Sơn !
Tại sao ?
Ác Khỗng Minh là nhân vật đa mưu túc trí , giảo quyệt hơn người, nếu hắn không nắm chắc phần thắng một cách tuyệt đối thì nhất định hắn sẽ không đến !
Cũng có lý ! Như vậy thì nhất định là gã nầy chết dưới tay Chúc Công Minh rồi !
Theo lý mà nói thì hình như không còn người nào khác !
Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
Tống Phù hỏi lại :
Phương Tuyết Nghi nói :
Tống Phù mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Tống Phù gật đầu, nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Tân Bá Công hỏi lại :
Phương Tuyết Nghi nói :
Tân Bá Công mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Tân Bá Công truy vấn :
Phương Tuyết Nghi nói :
Vản bối đoán rằng Chúc lão quái không phải là người giết gã này thì cái chết của gã nầy không thể đơn giản như vậy , bên trong tất có nguyên nhân rất lớn.
Tân Bá Công mĩm cười, nói :
Không sai ! Lão phu cũng nghĩ như vậy !
Chợt nghe An Tiểu Bình cười khanh khách một tràng rồi nói :
Tân Bá Công hỏi lại :
An Tiểu Bình nói :
Tân Bá Công ngạc nhiên hỏi lại :
An Tiểu Bình nói :
Tân Bá Công trầm ngâm một lát rồi nói :
Tống Phù lắc đầu, nói :
An Tiểu Bình ngạc nhiên hỏi :
-Tại sao lại tốt hơn ?
Tống Phù nói :
An Tiểu Bình mĩm cười, nói :
Phương Tuyết Nghi nói xen vào :
Nói đoạn chàng quay người trở bước rời tuyệt đỉnh Thái Thất , Tống Phù, Tân Bá Công và An Tiểu Bình cũng lần lượt theo sau .
Quần lão về đến Thiếu Lâm tự thì bóng đêm đã buông xuống khắp nơi trong Thiếu Lâm tự đều đã thắp đèn đuốc sáng choang, ngoài sơn môn có mấy chục hòa thượng đứng thành hai hàng, tay cầm đuốc tay cầm thiền trượng tựa như chờ đợi địch .
Tân Bá Công là người đi đầu, lão vừa nhìn thấy cảnh tượng trên thì bất giác dừng bước .
Ngay lúc đó, Nhập Thánh đại sư cũng mở sơn môn bước ra .
Tân Bá Công trợn trừng mắt nhìn Nhập Thánh đại sư và lớn tiếng nói :
Nhập Thánh đại sư chấp tay giữa ngực niệm A di đà phật rồi nói :
Tân Bá Công nghe vậy thì lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :
Nhập Thánh đại sư lắc đầu, nói :
Tân Bá Công nộ khí nói :
Tân Bá Công càng nói càng lộ tức khí, nếu Phương Tuyết Nghi không kịp thời hắng giọng và đưa tay giữ lão lại thì có lẻ Nhập thanh đại sư đã ăn mấy cái bạt tai rồi .
An Tiểu Bình cũng tõ ra không vui, nàng cười nhạt một tiếng rồi nói :
Nhập Thánh đại sư thở dài một tiếng rồi nói :
Tân Bá Công cười nhạt, nói :
Nhập Thánh đại sư nói :
Tân Bá Công lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :
Nhập Thánh đại sư gượng cười nói :
Tân Bá Công nghe vậy thì tức khí, lão vừa dậm chân vừa nói :
Lúc nầy, Phương Tuyết Nghi cũng lên tiếng, chàng nói :
Nhập Thánh đại sư chấp tay nói :
Phương Tuyết Nghi tiếp lời :
Tân Bá Công nói :
An Tiểu Bình nghe vậy thì không nhin được nên ôm bụng cười khanh khách một tràng .
Tân Bá Công quét mục quang nhìn qua nàng và quát hỏi :
An Tiểu Bình nói :
Tuy miệng nói không cười nhưng nàng nhịn không được lại ôm bụng cười tiếp .
Tân Bá Công nộ khí xung thiên, lão quát một tiếng như sấm sét :
Lời chưa dứt thì lão đã xuất thủ chụp về phía An Tiểu Bình . Nhưng An Tiểu Bình đâu phải là một cô nương tầm thường, nàng vừa nghe lão nói muốn xé mình ra làm hai mảnh thì lắc thân hình một cái, tức thì toàn thân nàng tựa như một làn khói nhẹ bay thẳng vào trong Thiếu Lâm tự .
Tân Bá Công hừ một tiếng rồi quay sang nói với Nhập Thánh đại sư :
Lời chưa dứt thì lão cũng phóng bước đi vào Thiếu Lâm tự .
Lúc nầy Tống Phù mới mĩm cười nói với Nhập Thánh đại sư :
Nhập Thánh đại sư nói :
Nói đoạn lão hạ lệnh cho những hòa thượng bày trận trước sơn môn lập tức giải tán, chỉ để lại vài tên tuần canh mà thôi .
Phương Tuyết Nghi vào đến khách đường thì thấy Trịnh Đại Cương vẫn đang tỉnh toạ vận khí điều tức . Tuy rất nóng lòng nhưng chàng không thể làm kinh động nên đành tựa cửa nhìn Trịnh Đại Cương đến ngẫn người .
Một lúc sau thì Tân Bá Công cũng tìm đến khách đường, lão quét mục quang nhìn quanh rồi nói với Phương Tuyết Nghi :
Phương Tuyết Nghi gượng cười nói :
Tân Bá Công cười cười, nói :
Vừa nói lão vừa bước đến trước chăm chú nhìn Trịnh Đại Cương một lúc rồi nói tiếp :
Lời vừa dứt thì bỗng nhiên lão xuất đơn chưởng ấn lên giữa lưng Trịnh Đại Cương rồi vận nội lực đẩy vào người đối phương .
Thì ra lão ta muốn dùng công lực vô thượng của mình để giúp Trịnh Đại Cương trị thương . Tuy thương thế rất nặng nhưng đan dược của Thiếu Lâm là thánh dược trị thương , sau khi uống vào thì thương thế của Trịnh Đại Cương đã có nhiều chuyển biến tốt . Thêm vào đó, qua một ngày tự vận khí điều tức thì thương thế vốn đã bình phục bảy, tám phần rồi, lúc nầy bỗng nhiên có một luồng công lực nhập vào thân thể để y dược lực theo kinh mạch chạy khắp toàn thân, nhất thời những cảm giác đau đớn trước ngực của Trịnh Đại Cương như bị một luồng đại phong quét sạch .
Thời gian chưa cạn tuần trà thì bỗng nhiên Trịnh Đại Cương thở phào một hồi rồi mở bung mắt ra .
Tân Bá Công thu chưởng lại và nói :
Phương Tuyết Nghi vô cùng cảm kích, chàng vội cung thủ hành lễ và nói :
Tân Bá Công khoát tay nói :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Nói đoạn chàng bước tới trước quỳ gối bái kiến Trịnh Đại Cương và nói :
Trịnh Đại Cương chú mục nhìn Phương Tuyết Nghi một lúc, song mục của lão chợt lấp lánh ngấn lệ, lão khẻ nói :
Phương Tuyết Nghi bái một bái rồi mới đứng lên nép qua bên . Trịnh Đại Cương ngắm nhìn chàng từ chân tới đầu, hồi lâu sau lão phá lên cười ha hả rồi nói :
Phương Tuyết Nghi cảm thấy tê tái trong lòng, chàng khẻ nói :
Trịnh Đại Cương lắc đầu, nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Trịnh Đại Cương khoát tay, nói :
Lão ngừng lại một lát rồi bước tới xá Tân Bá Công một xá và nói :
Tân Bá Công thản nhiên nói :
Đến lúc nầy Trịnh Đại Cương vẫn chưa biết Tân Bá Công là nhân vật nào nhưng lão nghĩ đối phương đã có thể xuất thủ giúp mình thì tất phải là võ lâm kỳ khách . Do vậy lão liền cung thủ nói :
Phương Tuyết Nghi liền nói :
Trịnh Đại Cương nghe vậy thì bất giác sững sờ . Rõ ràng lão không ngờ lão nhân trước mặt là Võ lâm Nhất Quái Tân Bá Công ! Hồi lâu sau Trịnh Đại Cương mới cung thủ, nói :
Tân Bá Công chau mày, nói :
Trịnh Đại Cương vội cung kính nói :
Nói xong lão hành lễ rồi mới quay sang hỏi Phương Tuyết Nghi :
Phương Tuyết Nghi nói :
Đó là một vị bằng hữu của tiểu điệt ...
Người đó hiện ở đâu ?
An hiền đệ đang ở tại Thiếu Lâm tự, đại bá muốn gặp chăng ?
Đương nhiên là phải bái tạ ân cứu mạng, Nghi nhi mau đi mời ân nhân đến nhé !
Tiểu điệt tuân mệnh !
Nói đoạn chàng định rời khách đường đi tìm An Tiểu Bình thì chợt nghe tiếng Tống Phù từ ngoài của lớn tiếng nói :
Lời vừa dứt thì lão đã quay người cất bước .
Phương Tuyết Nghi nói với theo :
Trịnh Đại Cương vội kêu lên :
Tân Bá Công cười hì hì, tiếp lời :
Trịnh Đại Cương ngơ ngẩn một lúc rồi nói :
Lão hơi ngừng lại rồi quay sang hỏi Tuyết Nghi :
Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :
Trịnh Đại Cương thở dài một hồi rồi nói :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Trịnh Đại Cương hốt hoảng kêu lên :
Phương Tuyết Nghi buồn bả nói :
Trịnh Đại Cương thở dài, nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Trịnh Đại Cương lại thêm một phen kinh ngạc, lão nói :
Sao lại có chuyện như thế ? Không lẻ Trần đại hiệp vì thọ thương mà khứ thế ?
Không sai ! Tiên sư bị người ta ám toán !
Cái gì ? Với bản lảnh của Trần đại hiệp thì dễ nào có thể ám toán lão ta ?
Đại bá, đây cũng chính là chuyện mà tiểu điệt sẽ phải điều tra rõ để phục thù cho Trần đại hiệp mới được !
Hai người đối đáp đến đây thì Tống Phù đã cùng An Tiểu Bình bước vào .
Phương Tuyết Nghi liền nói với Tiểu Bình :
An Tiểu Bình vội kêu lên :
Nàng chưa dứt lời thì đã nghe Trịnh Đại Cương nói :
An Tiểu Bình vội hoàn lễ và khiêm tốn nói :
Trịnh Đại Cương nghe vậy thì buông tiếng thở dài rồi nói :
An Tiểu Bình nói :
Lúc nầy Bang chủ Cái Bang mới lên tiếng :
Trịnh Đại Cương nói :
Hoắc Minh Phong nói :
Trịnh Đại Cương nói :
Hoắc Minh Phong nói :
Trịnh Đại Cương nói :
Tống Phù xen vào :
Hoắc Minh Phong hỏi :
Tống Phù nói :
Hoắc Minh Phong nói :
Chợt nghe Tân Bá Công hắng giọng một tiếng rồi nói :
Hoắc Minh Phong giật mình vội hỏi :
Tân Bá Công nói :
Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói :
Lão ngưng một lát rồi quay sang nói với Phương Tuyết Nghi :
Phương Tuyết Nghi nói :
Trịnh Đại Cương liền nói :
-Nghi nhi , có chuyện gì cứ hỏi đi, nếu vi bá biết thì tất sẽ không từ chối trả lời.
Phương Tuyết Nghi nói :
-Đại bá, tiểu điệt muốn biết tung tích Phương bá mẫu và Lạc huynh hiện đang ở nơi nào ?
Trịnh Đại Cương nói :
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
Vi bá vốn đi cùng bọn họ nhưng về gần đến cố hương của ngươi thì xảy ra một chuyện nhỏ nên phải tạm thời chia tay.
Rồi sau đó đại bá không gặp lại bá mẫu và Lạc huynh à ?
Không ! Về sau vi bá có trở lại cố hương của ngươi mấy lần nhưng tìm không gặp bọn họ, tuy vi bá dịch dung cải trang truy tìm trên giang hồ rất lâu nhưng kết quả vẫn không có manh mối gì.
Chuyện này thật kỳ lạ ! Đại bá , có người phát hiện Thạch tam thúc và Phương Thiên Thành ở Lạc Dương đấy !
Thật thế sao ?
Hoắc Minh Phong bật cười, nói :
Trịnh Đại Cương kinh hải kêu lên :
Vừa nói thần sắc của lão vừa liên tục biến chuyển, hai giọt nước mắt bất giác lăn ra.
Hoắc Minh Phong vội nói tiếp :
Trịnh Đại Cương chẳng hiểu gì cả , lão hỏi ngay :
Hoắc Minh Phong nói :
Trên mặt Trịnh Đại Cương thoáng hiện vẻ nghi ngờ, lão nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Trịnh Đại Cương thở phào rồi nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Đại bá, tiểu điệt cảm thấy chuyện này rất kỳ quái !
Không sai, chuyện này quả nhiên rất kỳ quái ! Phương Thiên Thành và Thạch tam đệ làm sao có thể đi chung với nhau được chứ ?
Đại bá ...
Không lẻ hiền diệt đã nghĩ ra nguyên do bên trong ?
Không, nhưng tiểu điệt cho rằng, Thạch tam thúc đã đi chung với Phương Thiên Thành thì trong chuyện này tất phải có một sự kỳ quặc ...
Vi bá cũng nghĩ như thế, chỉ có điều không biết là tại sao ? Bởi lẻ Thạch tam đệ thừa biết là Phương Thiên Thành đã đoạn tình đoạn nghĩa với ta mà !
Phương Tuyết Nghi nói :
Trịnh Đại Cương nói :
Tân Bá Công có vẻ không nhẫn nại được nữa nên lớn tiếng nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Tân Bá Công cười ha hả rồi nói :
Trịnh Đại Cương có vẻ như muốn nói tiếp nhưng lão thấy Tân Bá Công nhìn mình thì vội gượng cười nói :
Nói đoạn lão đến toạ thiền trên một chiếc bồ đoàn tịnh dưỡng .
Tân Bá Công gật đầu, nói :
Lão nói đi là đi ngay tức khắc .
Phương Tuyết Nghi, An Tiểu Bình, Tống Phù, Hoắc Minh Phong cũng lần lượt rời khách đường xuống trai phong .
Sau khi ăn tối xong thì Phương Tuyết Nghi trở lại khách đường nhưng chàng thấy Trịnh Đại Cương vẫn còn tỉnh toạ nên đành đi đi lại lại bên ngoài chờ đợi .
Ngay lúc đó thì Nhập Thánh đại sư vội vàng chạy đến nói :
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
Nhập Thánh đại sư nói :
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng hỏi :
Nhập Thánh đại sư nói :
Lão không chờ Tuyết Nghi hỏi mà thở dài một hồi rồi nói tiếp :
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng nói :
Nhập Thánh đại sư nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Chàng ngừng lại một lát rồi nói :
Nhập Thánh đại sư chấp tay niệm phật hiệu rồi quay đầu dẫn Tuyết Nghi đến Tàng kinh các .
Hai người vượt qua ba tòa bảo điện, xuyên qua một hoa viên thì thấy một nơi đèn đuốc sáng choang giữa rừng trúc, đây chính là Tàng kinh các của Thiếu Lâm tự .
Nhập Vân đại sư thấy hai người đến thì vội chấp tay nói :
Phương Tuyết Nghi bước lên trước và cung thủ, nói :
Nhập Vân đại sư nói :
Lời chưa dứt thì bỗng nhiên có một tràng cười lớn phát ra từ gian giữa, tiếp theo đó là một giọng khàn khàn :
Lời vừa dứt thì từ trong một kệ kinh bên trái có một chiếc đầu như tỗ quạ thò ra .
Phương Tuyết Nghi vận mục lực nhìn kỹ rồi buột miệng kêu lên :
Nhập Thánh đại sư chau mày hỏi :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Nhập Vân kinh ngạc kêu lên :
Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :
Thì ra chiếc đầu của lão nhân vừa thò ra chính là Thiên Đài Tiên Tẫu Chúc Công Minh .
Chúc Công Minh vẫn chưa lộ xuất toàn bộ thân hình, lão khẻ hỏi Phương Tuyết Nghi :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Chúc Công Minh nghe vậy thì vội thụt đầu vào và nói :
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chàng liền nói :
Chúc Công Minh thò đầu hỏi :
Tuyết Nghi nói :
Chúc Công Minh cẩn thận quan sát xung quanh một lúc rồi mới nói :
Tuyết Nghi nói :
Tân lão đang ở trong Thiếu Lâm tự .
Nhưng không có ở chỗ ngươi đấy chứ ?
Không ! Vản bối chỉ đến đây một mình, Tân lão không biết lão tiền bối đã đến đây đâu !
Chúc Công Minh quan sát một lúc nữa rồi mới cười ha hả và phóng ra ngoài .
Nhập Vân đại sư liền bước đến chấp tay, nói :
Chúc Công Minh thản nhiên khoát tay và nói :
Khẫu khí của lão ta khiến Tuyết Nghi phải sững sờ, chàng thầm nghĩ :
Chàng còn đang nghĩ thì đã nghe Chúc Công Minh nói :
Phương Tuyết Nghi nói :
Vản bối có lên một lần và phát hiện một chuyện kỳ quái ...
Chuyện kỳ quái thế nào ?
Vản bối phát hiện một trung niên đại hán đã chết, nhưng kỳ quái là gã nầy mặc y phục do Tống lão mua cho lão tiền bối !
Lão đệ, nói vậy là người đó đã chết thật rồi à ?
Chết rồi ! Gã chết bởi một loại võ công kêu bằng Xích Diệm Chưởng nhưng không biết kẻ phát chưởng là ai ?
Chúc Công Minh ngạc nhiên nói :
Lão buông một tiếng thở dài rồi nói :
Phương Tuyết Nghi vội hỏi :
Chúc Công Minh nói :
Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
Nghĩ đoạn chảng nói :
Chúc Công Minh chợt biến sắc, lão kêu lên :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Chúc lão, có một chuyện mà vản bối muốn xin lão bõ qua cho !
Chuyện gì ?
Vản bối mới lừa Chúc lão !
Ngươi lừa lão phu chuyện gì ?
Chuyện lão ẩn cư trên Thái Thất , Tân lão đã biết rồi !
Hắn biết rồi à ? Ai nói với hắn ?
Không ai nói cả, đó là do Tân lão tự nghĩ ra !
Chúc Công Minh buông tiếng thở dài rồi quét mục quang dáo dác nhìn quanh như Tân Bá Công tìm đến vậy .
Phương Tuyết Nghi cười thầm trong bụng, chàng nói :
Chúc Công Minh ngạc nhiên hỏi :
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
Vản bối đã biết ! Nhưng Tân lão nói rằng, lão ta đã trao lệnh kỳ cho sư điệt Dương Trung của lão tiền bối rối !
Thật không ?
Chính miệng Tân lão nói ra nên tự nhiên không thể là giả !
Vậy thì tốt rồi ! Lão đệ, lão phu có nên đi gặp hắn không ?
Tân lão đã giao lệnh kỳ cho Dương Trung thì lão tiền bối hà tất phải sợ gặp lão ta nữa ?
Chúc Công Minh suy nghĩ một lát rồi nói :
Nói đoạn lão ra hiệu cho Phương Tuyết Nghi dẫn đường đi gặp Tân Bá Công, Nhập Vân đại sư và Nhập Thánh đại sư cũng lần lượt theo sau .
Bốn ngươi đến khách đường thì thấy nơi này đã có mặt quần hào đầy đũ lão thiếu, nam , nữ .
Phương Tuyết Nghi đưa Chúc Công Minh vào thì ai nấy cũng đều sững sờ, Tống Phù buột miệng kêu lên trước :
Tân Bá Công bước lại gần Chúc Công Minh và lớn tiếng nói :
Chúc Công Minh cung thủ, nói :
Tân Bá Công nói :
Chúc Công Minh nói :
Lão ngừng lại nhìn qua Hoắc Minh Phong rồi nói tiếp :