Số 2 bình tĩnh liệt kê ra những đánh giá của mình về Trần Thiên Anh, kèm theo lời nhận xét khái quát. Điểm hắn muốn nói đã quá rõ ràng, Trần Thiên Anh rất giỏi, rất đắc lực, nhưng khó sử dụng.
Điểm này, Phan Thành cũng đã biết từ lâu.
Phan Thành cúi xuống, khẽ nhìn vào đống tài liệu, và một cái bản đồ đánh dấu chi chít các điểm đỏ.
Minh, là tên của số 1. Phan Thành quay sang nhìn số 1, ánh mắt đầy chờ mong. Chỉ thấy số 1 đã gục đầu ngủ gật từ lúc nào không hay.
Minh! - Phan Thành quát to.
Ớ hớ! Sao thế? À, số 12 ấy hả? - Minh giật mình tỉnh dậy. - Tôi biết ông đang lo lắng chuyện gì, nhưng cứ cấp cho hắn tài liệu để học tập đi, không phải lo. Có tôi ở đây, đảm bảo không kẻ nào dám làm phản ông chủ.
Câu nói này, khiến số 2 giật mình. Giờ hắn đã hiểu ra, người đề cử chuyện thăng tiến cho Trần Thiên Anh, chính là số 1 này. Hắn đã hiểu ra tất cả.
Số 1, lòng trung thành của hắn với Hắc Long, là đáng tin tưởng. Nhưng tên này, có một tật xấu. Hắn khao khát muốn đấu với những kẻ mạnh.
Khao khát này, nhiều lúc còn lớn hơn cả lòng trung thành với tổ chức.
Hắn muốn nuôi béo Trần Thiên Anh, để sau đó thịt cho sướng tay sao? Là vì hắn tự tin rằng, cho Trần Thiên Anh cơ hội phát triển, hắn vẫn sẽ kiểm soát được tình hình sao?
Thái độ ngạo mạn này, mới đúng là số 1, mới đúng là đệ nhất sát thủ của Hải Thành.
Nhưng thái độ này, số 2 cực kì không thích. Hắn là người thận trọng.
Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.
Thưa ngài, chuyện này...
Được rồi.
Làm sao Phan Thành không hiểu tâm tư của hai thủ hạ. Số 2 cũng hiểu tâm tư của hắn. Đây không còn là vấn đề nói cái gì cho xuôi tai nhau nữa, đây là lựa chọn.
Phan Thành, nên tin tưởng vào tài năng của số 1, hay vào tính cẩn trọng của số 2.
Cộng thêm với áp lực từ tình hình hiện tại, đáp án đã quá rõ ràng.
Số 1 gật đầu. Không có vấn đề gì.
Số 2 khẽ thở dài. Hắn cảm thấy, mình ở tại Hắc Long, có đôi chút không được trọng dụng đúng mực. Nhưng hắn không thể làm gì khác.
Số 2 đành vâng mệnh. Đúng là số 12, chỉ là một nỗi lo nhỏ nhoi, trong số hàng vạn nỗi lo hiện nay của Hắc Long.
Chỉ mong rằng, quyết định ngày hôm nay sẽ không khiến tất cả phải hối hận.
Gió thổi bạt vào mắt nó, mũi nó, miệng nó. Gió thổi bạt tiếng hét của nó.
Tiếng Lý Thanh Long nhắc phía sau.
Thằng Văn ngậm miệng lại. Mắt nó đã quen với sức gió. Nó đang bay trên cao, rất cao.
Lần trước, anh Quang dùng trực thăng tới đón nó, nó đã được bay một lần rồi. Nhưng lần này, rất khác. Vì có cảm giác không an toàn cho lắm. Nó bấu thật chặt vào lông gáy con chim.
Bay được một lúc, nó cũng hơi thả lỏng một chút. Từ trên nhìn xuống, nó thấy được gần như toàn bộ Hải Thành.
Một trục đường chính kéo dài từ Đông sang Tây. Dọc theo nó là dòng sông Tống Thuỷ.
Phía Đông, chính là bến cảng, rồi chợ cá. Nơi nó từng ở. Sau đó là khu phố viên chức, với những mái nhà xanh xanh đều đặn. Nhà hàng ở đâu đó nơi phố công chức. Rồi tới trường Kình Ngư. Đi xa hơn nữa, là trung tâm thành phố. Rồi vùng phía Tây.
Văn còn nhỏ, chưa đi được nhiều. Nó chỉ biết có nhiêu đấy. Nhưng giờ đây, nó mới thấy Hải Thành thật rộng lớn.
Tuy nhiên, lại có chút gì đó khó nói. Nó không biết, cảm giác này là gì.
Con chim chở nó cùng Lý Thanh Long, bay về phía Nam thành phố.
Dãy núi Bách kéo dài qua nơi đây.
Nó thấy mình đang được chở lên trên núi.
Con chim chao mình, liệng xuống dưới.
Một trang trại dần hiện ra trước mắt.
Nói là trang trại, nhưng cũng quá rộng lớn đi, Văn cảm thấy, còn rộng hơn cả 10 ngôi trường Kình Ngư gộp lại.
Những mái nhà, những chuồng chăn nuôi, hồ nước, đàn gia súc..., bạt ngàn.
Con chim hạ cánh xuống một cái sân.
Một tiếng gầm mừng rỡ vang lên. Con Drake lao ra đón. Cả người nó vẫn còn băng bó, nhưng trông nó đã khoẻ hơn, và lớn hơn một chút. Nó chồm tới quấn lên người thằng Văn, làm thằng này cứ phải để ý đến những cái gai nhọn chọc vào người.
Lý Thanh Long dẫn nó đi theo một con đường lát sỏi, dẫn vào một khu nhà. Những ngôi nhà này, sang trọng và kiểu cách không kém gì những căn biệt thự. Con Drake lon ton chạy theo sau.
Lý Thanh Long vừa xoa đầu con Drake, vừa nói.
Được chủ nựng, con Drake khè khè lưỡi vui mừng.
Văn nói.
Văn lại nhớ đến anh Quang. Anh Quang, cũng vô cùng rảnh rỗi, mà hình như cũng là đại gia.
Bất chợt, con Drake quay đầu, chạy vụt tới một hướng. Ở đó, đang đứng một ông lão, tay chống gậy, gương mặt hiền lành. Con Drake chạy tới, dụi dụi mõm vào tay ông ta.
Ông Cương, cháu không biết hôm nay ông cũng tới.
À, Thanh Long đấy à? Hôm nay công việc rảnh rỗi, ông lại nhớ con Kiki quá, muốn xem xem nó đã khoẻ chưa? Mà, cậu bé này, là ai thế nhỉ?
À, đây là Văn, chính là người đã cứu con Kiki đó ông!
Ồ, ra cháu chính là Vương Thành Văn à? - Ông lão xúc động đi tới, nắm lấy hai tay nó. - Cám ơn cháu, ông chính là chủ tương lai của con Kiki.
Văn à, để anh giới thiệu, đây là ông Cương, một đại gia rất lớn ở Hải Thành đó. À mà, ông làm ở đâu ấy nhỉ, cháu lại quên mất rồi.
À, ông là chi nhánh trưởng của tập đoàn đa quốc gia Fidi.