Vương Vũ Hoành chẳng bao giờ tin rằng, lần nói chuyện đầu tiên với con trai của hắn, lại khiến hắn sững sờ tới vậy.
“Thằng bé là thiên tài vượt trên tất cả thiên tài. Nó là người sẽ đem Vương tộc đạt tới vinh quang vô hạn! Ta không thể để nó phí hoài tài năng tại nơi này. Nhưng, phải nói chuyện với mẹ nó thế nào đây...” Ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu, Vương Vũ Hoành vẫn bảo trì một nét mặt bình thản. Hắn nhìn thấy thằng bé vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.
Những điều cháu nói rất có lý, nhưng cháu còn suy nghĩ chuyện gì nữa vậy?
Cháu đang nghĩ, tìm được cách để lực của mình không bị triệt tiêu là tốt rồi, nhưng vấn đề then chốt là lực của cháu phải đủ lớn. Nếu lực của cháu không đủ mạnh thì dù không bị triệt tiêu đi nữa thì cũng không tác dụng gì.
Vậy bình thường cháu ra đòn như thế nào?
Cháu đứng hai chân bằng vai, và tung quyền.
Khà khà, vậy cháu thử nghĩ xem, theo như cách thức mà cháu vừa phân tích, vẫn còn phương pháp để gia tăng lực lượng mà.
Văn cúi đầu ngẫm nghĩ. Theo như những điều nó vừa nói, nó cần nhịp điệu. Hơi thở, nhịp tim, cơ bắp, đều cần có nhịp điệu. Theo như Thiên Anh dạy, nó đã sử dụng tất cả những yếu tố đó vào trong nắm đấm. Liệu còn thứ gì cũng có nhịp điệu nữa không? Theo tầm mắt, nó nhìn thấy 2 bàn chân của mình đang ngập trong cát...
Vừa nói, nó vừa bước về phía trước tung thử 1 quyền.
Chà, không thể tạo 1 đường thẳng được, nếu thế thì cơ thể sẽ bị chúi về phía trước. Nếu hạ gục được đối phương ngay thì không sao, chứ nếu đối phương không gục mà có thể phản công, thì mình sẽ rất khó xoay sở. Để không chúi về trước, thì lưng phải thẳng. Vậy thì từ ngón chân chạy tới ngón tay, chỉ có thể tạo thành 1 đường cong.
Tuy không phát được uy lực mạnh nhất, nhưng đường cong này sẽ giúp cơ thể cháu chống chịu tốt hơn trước phản lực của chính cú đấm. Nên nhớ, nếu cháu tác động lên đối phương một lực, cháu cũng nhận lại một phản lực tương đương.
Nghe người đàn ông nói, Văn gật đầu. Nó chưa học Vật lý, nhưng nguyên lý này, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Ông ta nói tiếp.
Nhất Bộ Nhất Quyền! Gia tăng tối đa lực lượng mà cơ thể con người có thể tạo ra. Nếu có thể cảm nhận thuần thục được thứ mà mình gọi là nhịp điệu, mình hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới đó. Bộc Phá Quyền, không, phải là, Triều Quyền! Văn hít một hơi thật sâu. Nhưng...
Theo như bác nói, Nhất Bộ Nhất Quyền, phải sử dụng Bộ Pháp. Mà Bộ Pháp, phải đạt đủ yêu cầu môn Điền Kinh mới có thể học được. Mặc dù mỗi ngày cháu có chạy vài cây số, nhưng cũng chưa đủ yêu cầu...
Bác thì lại nghĩ khác. Chẳng phải lý thuyết về nhịp điệu của cháu vừa rồi, có thể khiến cháu bớt đi rất nhiều thời gian đó sao? Cháu cứ nghĩ đơn giản rằng Bộ Pháp là cách thức di chuyển. Mà di chuyển, thì cần đôi chân, cần cả việc điều khiển trọng tâm nữa...
A! Phải rồi! Sao cháu không nghĩ ra nhỉ. Đôi chân muốn cử động, đều cần nhịp điệu, trọng tâm con người muốn di dời, cũng cần nhịp điệu. Triều Quyền cũng thế, Bộ Pháp cũng vậy, tất cả những gì cháu cần, là cảm nhận được nhịp điệu.
Nó phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, hớn hở nói.
Tiếng sóng đánh vào bờ. Vương Vũ Hoành mỉm cười nhìn thằng bé. Ông quay người bước đi.
Thằng Văn gọi với theo. Người đàn ông dường như đã nghe thấy lời nó, ông giơ cao ngón tay cái lên trời. Thằng Văn nhìn theo, giờ nó mới để ý ông ta cầm theo một chiếc túi đựng đầy rau quả và thịt cá.
“Chậc, ăn mặc sang trọng vậy mà cũng phải tới đây đi chợ, lạ ghê”. Nó nghĩ thầm, sau đó bắt đầu tập chạy trên nền cát.