Chương 782: Cứ như vậy đến, cứ như vậy đi
Trong những năm Tưởng Đại Minh đi du hí, Diệp Lâm Anh là người đứng ra quản lí rất nhiều sự vụ của Chưởng Môn Đường, lẽ dĩ nhiên hắn sẽ cần tham khảo ý kiến các trưởng bối. Người gần gũi với hắn nhất chắc chắn là Đường Thái Nguyên. Tuy không mang danh phận sư đồ, nhưng Diệp Lâm Anh cũng đã từ lâu được lão Đường coi như người trong nhà.
Chuyện Diệp Lâm Anh không đăng kí tham gia Kim Tinh Hội, hóa ra là vì lí do đột phá cảnh giới, lão tiếc nuối hơn ai hết. Nhưng chuyện tu hành vốn là như vậy, có những lúc cảm ngộ đột phá chỉ tới trong giây lát, khả ngộ bất khả cầu. Đâu phải kẻ nào cũng biến thái như Diệt Vô Sắc năm đó… Với tính cách của 1 nhà đầu tư, lão không bao giờ muốn đặt hết trứng vào 1 giỏ, nhưng hiện nay với sự vắng mặt của Diệp Lâm Anh, mọi hi vọng đành dồn hết vào 3 con báo mà Nguyễn Bạch đưa tới.
Đường Thái Nguyên thì tiếc nuối, còn Tưởng Đại Minh lại vui mừng. Chuyện này có lẽ trong mắt ngoại nhân thì hơi khó hiểu, hoặc giả đang nghĩ rằng lão chỉ cố che giấu sự thất vọng mà thôi, còn Đường Thái Nguyên lại hiểu rõ rằng người bạn già đang bày tỏ thật lòng.
Vũ Tiệp Tử là hàng hậu bối so với Tưởng Đại Minh, về bối phận cũng chỉ ngang ngửa Diệp Lâm Anh, nên phải gọi hắn là sư đệ. Tuy miệng nói chúc mừng, nhưng dường như đang muốn xoáy sâu vào câu chuyện mất tư cách tham gia Kim Tinh Hội, khai thác được chút bất hòa nào giữa 2 thầy trò này càng tốt.
Vũ sư huynh, đa tạ. - Diệp Lâm Anh lần đầu tiên lên tiếng với người ngoài - Cho dù không đột phá, năm nay ta cũng không tham gia Kim Tinh Hội.
Ồ? - Câu nói này khiến cho Vũ Tiệp Tử nhất thời không biết nói sao.
Diệp Lâm Anh quay lại sư phụ mình, cúi đầu nói:
Câu này nói ra, toàn bộ phái đoàn Trúc Sơn cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, ngoại trừ 3 người: Đường Thái Nguyên có vẻ đã đoán trước, vì lão là người chốt sổ đăng kí cho toàn môn phái; Trương Đại Vệ thì vẫn mặc kệ chuyện đời, húp đến bát canh thứ 8; còn Vũ Đăng Phiên thì lại kinh hỉ suýt đánh rơi ly rượu.
Câu này nói ra là vì mối quan hệ khá thân thiết giữa Tề Quang Khôi và Tưởng Đại Minh, đơn thuần vì sự lo lắng cho người bằng hữu mà thốt ra. Từ bỏ quyền tham gia Kim Tinh Hội, nói thế nào đi nữa cũng là sự thiệt thòi đối với những môn sinh trẻ tuổi.
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tưởng Đại Minh đứng dậy, quét mắt nhìn 1 vòng tất cả những người đang tham dự:
Lão bắt đầu nhấn giọng hơn:
Nói rồi, Tưởng Đại Minh quay lại nhìn thẳng vào mắt Mai Trung Hựu. Ánh mắt không có nộ khí, chẳng có ý thách thức, cũng chẳng mang sự thù ghét. Chỉ đơn thuần là 1 ánh mắt sâu thẳm, như xuyên thấu tâm hồn kẻ hậu bối.
Viễn cảnh mà Mai Trung Hựu đang hình dung, tưởng chừng đã sắp sửa đạt tới, là khi bước lên đỉnh cao của Tiên Đạo đương thời, nắm trong tay thế lực Tiên Phái hùng mạnh chưa từng có trong lịch sử, thứ gì sẽ xuất hiện trong tầm mắt hắn?
Không có gì cả? Vì hiện giờ trong mắt hắn chỉ có đỉnh cao kia, hắn dồn toàn tâm toàn ý chỉ để đạt được nó. Nói cách khác, chẳng phải thứ “đỉnh cao” ấy đang che mờ tầm mắt hay sao?
Thống nhất 4 môn phái, có trong tay gần 10 nghìn nhân lực, thành tựu ấy ghê gớm đến mức nào trên con đường Đại Đạo dài đằng đẵng? Dường như là… chẳng đáng bao nhiêu nhỉ?
Mai Trung Hựu ngẩng cao đầu, đáp lại ánh mắt của Tưởng Đại Minh:
Kẻ không còn sức leo cao, lại muốn làm lung lạc bước chân của kẻ vẫn còn tiến bước hay sao? Đây là ý trả lời của Mai Trung Hựu. Muốn biết sau đỉnh cao ấy là gì, cứ leo lên đi đã rồi hẵng có tư cách thắc mắc.
Tưởng Đại Minh nhắm mắt lại, quay đầu bước đi. Không 1 lời đáp trả, không 1 câu mỉa mai, không 1 ý đe dọa. Dường như lời của Mai Trung Hựu quá chí lý, khiến lão phải á khẩu hay chăng? Mai Trung hựu vẫn đang sung sức như mặt trời ban trưa, còn Tưởng Đại Minh thì đã xế bóng. Người ngoài nhìn cảnh Tưởng Đại Minh im lặng quay đi, như đã thấy được 1 sự chuyển giao thế hệ, như đã thấy thời kì đỉnh cao rực rỡ của Mai Trung Hựu đã cận kề.
Kim Tinh Võ Hội năm nay, còn thế lực nào có thể ngăn cảnh Mai Trung Hựu ngồi lên ghế Minh Chủ nữa?
Tưởng Đại Minh bước qua Đường Thái Nguyên, nghiêng nhìn người lão hữu từng vào sinh ra tử, từng trải qua 1 kiếp nhân sinh đủ loại vui buồn, nháy mắt 1 cái.
Nói rồi, Tưởng Đại Minh cứ như vậy bước ra khỏi cửa, cứ như vậy đến, cứ như vậy đi. Liệu lần sau người ta còn có thể gặp lại lão hay không, vẫn là 1 bí ẩn đối với mỗi người.