Đại trưởng lão Vô Gian Giáo bị Mục Thiên Vũ nhìn chằm chằm, thật sự không biết nên dùng biểu tình gì, nên nói gì. Tâm tình hắn giờ phút này phi thường phức tạp.
Nhân vật tuyệt đỉnh như là Lâm Minh, vợ của hắn làm sao lại ở trong môn phái nhỏ như của mình? Điều này quả thật khó thể tin nổi.
Đại trưởng lão đột nhiên phát hiện, hắn căn bản không biết tên của Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên. Tuy nhiên gọi đệ tử của mình là “Vị cô nương này” thật sự vô cùng vô cùng ngượng miệng.
Ngược lại là Mục Thiên Vũ rất biết ý, nói:
Đệ tử Mục Thiên Vũ, đây là tỷ muội của ta – Tần Hạnh Hiên.
Ồ...
Đại trưởng lão mặt xấu hổ:
Những lời này thuần túy là lời gợi chuyện. Người phi thăng hạ giới vừa tới Thần Vực không lâu, đặc điểm hết sức rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được.
Mục Thiên Vũ gật gật đầu.
Đảo mắt, người phi thăng hạ giới ở Thần Vực phổ biến bị kỳ thị được xếp vào hàng ngũ tư chất hơn người. Đối với loại chuyển biến này, những trưởng lão khác cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ.
Bọn họ cũng hiểu được, dường như Lâm Minh và Mục Thiên Vũ, Tần Hạnh Hiên đều là xuất thân hạ giới. Kể từ đó, thật ra có thể giải thích rõ ràng. Lâm Minh phi thăng trước một bước, vợ của hắn đến Thần Vực tìm hắn.
Kết quả hai nàng mới tới Thần Vực, thực lực thấp kém, lại không biết phu quân bọn họ đã mạnh mẽ như thế, cho nên gặp phải rất nhiều chuyện không thuận. Mà không thuận này trong đó một bộ phận tương đương là Vô Gian Giáo tạo thành.
Nghĩ đến đây, rất nhiều trưởng lão Vô Gian Giáo trong lòng đắng ngắt. Tuy rằng nói cử chỉ việc làm của Vô Gian Giáo không có gì đáng trách, nhưng là lần này chính là xui xẻo như vậy. Nếu sớm biết phu quân của Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên có năng lực lớn như vậy, ngay từ đầu coi là Bồ Tát hầu hạ, vậy không phải là nhặt miễn phí một cái ân tình to lớn sao!
Nếu là hiện tại, chỉ cầu Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên không nên nhớ thù mới tốt.
Mấy trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là đại trưởng lão lên tiếng. Hắn hết sức may mắn, lúc trước không cự tuyệt thỉnh cầu muốn tra tìm Lâm Minh của Mục Thiên Vũ. Nếu không thật sự là hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.
Đại trưởng lão hỏi.
Nhận được câu trả lời khẳng định của Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Người phi thăng hạ giới có thể đem thực lực tăng lên tới loại trình độ này, đây là yêu nghiệt như thế nào chứ! Thành tựu của Lâm Minh tương lai chỉ sợ sẽ càng cao!
Phu quân của hai vị cô nương thật sự khiến người khâm phục. Sợ là một tỉ vị diện hạ giới, thời gian vạn năm đều không ra thiên tài đỉnh cao như phu quân các vị. Thật sự là khiến lão hủ hổ thẹn.
Mặt khác, chuyện kia...
Đại trưởng lão nói tới đây ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ:
Rồng trên trời hóa thành cá bơi trong nước, lại có khả năng bị ngư phu bắt, chim chóc săn mồi. Đây không thể nói là sai của ngư phu và chim chóc. Trên thực tế, 99% tông môn của Thần Vực đều cần đệ tử ngoại môn làm việc nặng nhọc. Tỷ như Tiêu Dao Đảo cũng cần đệ tử ngoại môn mạo hiểm tính mạng lấy quặng. Phượng tộc thượng cổ cũng là như thế.
Tông môn cũng giống như thương hội ở thế tục, dù thế nào cũng phải có công nhân sản xuất tài phú, nếu không ở đâu ra tài nguyên? Đây là pháp tắc sinh tồn ở Thần Vực. Tông môn không phải tổ chức từ thiện, võ giả Thần Hải không phải thiên tài của Thần Vực, sống chính là gian khổ như vậy.
Mục Thiên Vũ cũng rất rõ ràng điểm này, nàng nói:
Mục Thiên Vũ quả thật sẽ không oán hận Vô Gian Giáo. Trên thực tế Tạo Hóa lão nhân đã từng nói trước khi bọn họ phi thăng, địa vị của lão ở Vô Gian Giáo vốn là không cao, người phi thăng hắn tiếp dẫn sau khi phi thăng Vô Gian Giáo đều phải căn cứ thiên phú để bố trí tài nguyên, lao động.
Hơn nữa, Mục Thiên Vũ hiện tại dù sao còn chưa gặp Lâm Minh, diễu võ giương oai là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Dù sao có thể tìm được Lâm Minh hay không còn cần trông cậy vào Vô Gian Giáo đấy.
Đại trưởng lão Vô Gian Giáo ngầm thở nhẹ một hơi:
Một câu cuối cùng của đại trưởng lão cực kỳ nghiêm khắc, làm Vu Phượng sợ nhảy dựng. Vu Phượng biết, an bài như vậy là cố ý, là vì dùng chuyển đổi vai diễn để xóa bỏ oán niệm trong lòng Tần Hạnh Hiên và Mục Thiên Vũ.
Tuy rằng địa vị trong nháy mắt từ chủ nhân biến thành nô tài, nhưng Vu Phượng cũng chỉ mặt cười làm lành, khiêm tốn cung kính hành lễ với hai nàng.
Đại trưởng lão Vô Gian Giáo lấy ra một cái cung điện lơ lửng Thánh khí thông thiên, ra hiệu Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên tiến vào nghỉ ngơi. Hắn nói:
Đại trưởng lão vỗ ngực cam đoan, Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên nghe xong trong lòng mừng rỡ. Nhất là Tần Hạnh Hiên, sống mũi cay cay, nước mắt suýt nữa trào ra. Trả giá nhiều như vậy rốt cục đợi được đến ngày này, có thể nhìn thấy Lâm Minh.
Mà lúc này, ở trong Thần Mộng giới, vòng thứ hai đấu dự tuyển chính thức bắt đầu!
Lâm Minh thân ở viễn cổ đế đô, đang tu luyện đột nhiên nghe thấy ngoài thành truyền đến tiếng gầm rống liên tiếp, những tiếng rống này đều là do ác mộng thú phát ra.
Lâm Minh tu tập pháp tắc Thần Mộng, chỉ riêng từ trong những tiếng gầm rống này là có thể cảm giác ra, sau khi vòng đào thải thứ hai bắt đầu, ác mộng thú tập thể tiến hóa!
Điều này nghĩa là, giá trị công huân đạt được khi săn giết đám ác mộng thú này sẽ càng cao. Đồng thời cũng tất nhiên càng thêm hung hiểm!
Giá trị công huân cao đối với những võ giả xếp hạng gần sau mà nói, nghĩa là cơ hội. Nhưng đồng thời đối mặt ác mộng thú càng thêm mạnh mẽ cũng sẽ khiến cho bọn họ càng dễ dàng mất mạng!
Dù là thế nào, vòng đấu thứ hai này sẽ càng thêm thảm thiết, bởi vì tỷ lệ đào thải sẽ lớn gấp 10 vòng thứ nhất. Đào thải 999/1000!
Vù!
Vù!
Nhóm linh hồn đầu tiên, từ trên bầu trời bay vụt mà tới, về đến trong thành trì viễn cổ đế đô bắt đầu sống lại.
Cảnh tượng những linh hồn này bay vào đều lọt vào trong mắt Lâm Minh. Đợt thứ hai bắt đầu mới mấy khắc qua đi, đã có nhiều võ giả như vậy bị giết rồi!
Chiến đấu thảm thiết vượt qua tưởng tượng!
Trong chiến đấu kịch liệt độ khó tăng nhiều như vậy, giá trị công huân sẽ sinh ra lượng lớn. Người cao sẽ càng ngày càng cao, người thấp sẽ càng ngày càng thấp. Đồng thời cũng sẽ có rất nhiều ác mộng thú bởi vì săn giết được người mạnh mà tiến hóa đến nông nỗi khó tin.
Những điều này đều khiến Lâm Minh trong lòng dâng trào chiến ý!
Nếu không phải là muốn tìm hiểu pháp tắc Thần Mộng, hắn hận không thể hiện tại liền ra khỏi thành chém giết một phen.
Lâm Minh nghĩ vậy, hai tay không ngừng kết ấn, tốc độ càng ngày càng nhanh. Đường nét năng lượng bảy màu không ngừng hội tụ vào trong cơ thể Lâm Minh, khắc lên linh hồn của hắn. Dấu ấn linh hồn thứ ba dần dần hoàn thiện.
Mà cùng lúc đó, ở ngoài viễn cổ đế đô.
Bốn gã cao thủ đỉnh cao tụ cùng một chỗ. Bốn người này chính là Thánh Võ Phủ tam kiệt và Chung Văn Thư.
Thánh Võ Phủ tam kiệt cũng là ngẫu nhiên gặp Chung Văn Thư. Bốn người đều là huynh đệ chung hoạn nạn, tuy nhiên dù sao nền tảng vẫn còn. Tuy rằng bị Lâm Minh giết một lần, nhưng là sau lại trải qua chém giết một tháng, giá trị công huân lại tăng lên một bộ phận. Hiện tại Chung Văn Thư xếp hạng 25 Chân Võ đại thế giới, mà Thánh Võ Phủ tam kiệt cũng đều xếp khoảng 30.
Sắc mặt Chung Văn Thư không quá tốt, hắn biết cái gọi là đổi địa phương của Thánh Võ Phủ tam kiệt có một bộ phận nguyên nhân là sợ vòng dự tuyển thứ hai lại đụng phải Lâm Minh.
Chung Văn Thư cắn môi, tính cách cao ngạo khiến hắn không chịu thua thiệt ngoài miệng. Tuy nhiên hắn cũng rõ ràng, mình muốnc hiến thắng Lâm Minh căn bản là chuyện không hiện thực.
Chung Văn Thư trầm mặc.
Viễn cổ đế đô quả thật cũng xem như là một trong mấy thành thị lớn nhất của Chân Võ đại thế giới, nhưng là lớn của viễn cổ đế đô chủ yếu thể hiện ở thương nghiệp. Thương nghiệp phát đạt, dân cư thành thị rất nhiều.
Nhưng thật sự luận số lượng cao thủ, viễn cổ đế đô xa không bằng Chân Võ Thành. Chân Võ Thành là trái tim của Chân Võ đại thế giới, thành thị lệ thuộc trực tiếp vào Chân Võ Đại Thánh địa. Chỉ là ở trong thế giới thật, tư cách võ giả tiến vào Chân Võ Thành rất nghiêm ngặt, không phải ai đều có thể đi vào, cho nên thương nghiệp bị hạn chế.
Nhưng là hiện tại, ở không gian mộng cảnh thì khác. Bất kỳ người nào đều có thể ra vào Chân Võ Thành, điều này khiến cho Chân Võ Thành không hề nghi ngờ trở thành thành thị hiện tại cao thủ nhiều nhất của Chân Võ đại thế giới.
Lúc trước khi đám người Chung Văn Thư mới vào Thần Mộng giới, ở Phòng đấu giá đế đô nhìn thấy hai gã thiên tài của Chân Võ đại thế giới, bọn họ bởi vì chưởng quản Tinh La tiền trang ở viễn cổ đế đô tham gia đệ nhất hội võ. Nhưng là thật sự tiến vào Thần Mộng giới cũng không dừng lại ở viễn cổ đế đô mà liên tục chuyển chiến trường đến Chân Võ Thành.
Viễn cổ đế đô xem như là thành thị thứ hai, nhưng là chênh lệch so với Chân Võ Thành không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại trừ một mình Lâm Minh ra, 19 người khác trong top 20 toàn bộ đều là của Chân Võ Thành.
Chung Văn Thư cắn môi, cuối cùng vẫn nói:
Được, đi Chân Võ Thành. Viễn cổ đế đô này không có tiền đồ gì, vòng loại thứ nhất còn có thể tranh một cái, vòng thứ hai sẽ chỉ trở ngại ta đạt được giá trị công huân càng cao.
Ha ha. Tốt, chúng ta hiện tại liền xuất phát!
Thánh Thiên Hạo cười lớn nói.