Chuyện cho tới bây giờ Thiên Minh Tử phi thường tinh tường, chính mình ở lại đây không còn ý nghĩa gì, hắn không có khả năng giết chết Lâm Minh, ngược lại thân phân còn có khả năng bị Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết diệt sát.
Thiên Minh Tử đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng mà bây giờ, hắn đã ở trong vòng vây của Cổ Thần Tịnh thổ, mặc dù có Hoang Hồng linh tháp miễn cưỡng chống cự nhưng lao ra quá khó khăn..
Thiên Minh Tử dã tâm thật lớn, sau khi tiếp xúc với Thánh tộc thì hắn thập chí còn chưa tới Thiên tôn đã muốn thành tựu Chân Thần, thậm chí tìm kiếm vĩnh sinh, hắn sao có thể cho phép thân thể của mình thiếu một bộ phận chứ?
Hắn vẫn dùng toàn bộ tâm thần đề phòng, một bên dùng cảm giác dò xét sơ hở của Cổ Thần Tịnh thổ.
Khóe miệng Mộ Thiên Tuyết cườ châm chọc, hai tay của nàng hợp lại, trong lòng bàn tay ngưng tụ nguyên khí hóa thành trường kiếm.
Mộ Thiên Tuyết đột nhiên bước tới một bước, một kiếm chém tới Thiên Minh Tử, cùng lúc đó Lâm Minh cũng động, Phượng Huyết Thương trong tay mang theo thiên kiếp chi lực.
Thiên Đạo Tài Quyết!
Mộ Thiên Tuyết cùng Lâm Minh một trái một phải lao thẳng về phía Thiên Minh Tử!
Thiên Minh Tử cắn răng một cái, sau lưng Hoang Hồng linh tháp thần quang đại phóng, từ trên cao trấn áp xuống.
Cùng lúc đó lực lượng toàn thân của hắn quán chú vào trong tháp, vô số cỗ Tu La Ma Thần hiện ra bên người Thiên Minh Tử, duy trì Vạn Cổ Ma Vực không vỡ.
Nhưng mà tất cả đều là vô bổ. Thực lực sai biệt quá lớn. Nhất là Mộ Thiên Tuyết đang khống chế Cổ Thần Tịnh Thổ, nàng chính là thần tuyệt đối, chúa tể tất cả.
Một kiếm chém ra. Kiếm quang chưa tới uy áp cùng pháp tắc phô thiên cái địa bao phủ xuống, cho dù trong Vạn Cổ Ma Vực Thiên Minh Tử cũng cảm thấy khí huyết toàn thân quay cuồng, chân nguyên hỗn loạn.
Mà cùng lúc đó Lâm Minh dùng Thiên Đạo Tài Quyết đâm tới, lôi hỏa thiên kiếp chi lực đan vào thành xích tím, hỏa diễm gào thét. Lôi đình cuồn cuộn!
Đột nhiên Thiên Minh Tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài!
Thiên Minh Tử liên tiếp lăn lộn bay vài dặm, nhưng mà khoảng cách vài dặm vẫn nằm trong phạm vi Cổ Thần Tịnh thổ, Thiên Minh Tử bay tới đâu cũng không thoát được.
Thân thể Thiên Minh Tử càng ngày càng mơ hồ, mặt trầm như nước.
Thiên Minh Tử uy hiếp cuối cùng.
Lâm Minh cười như điên.
Lâm Minh nói câu này đâm vào tử huyệt của Thiên Minh Tử, Thiên Minh Tử giống như bị chạm vào nghịch lân, gương mặt của hắn vặn vẹo.
Lâm Minh xùy cười một tiếng.
Thiên Minh Tử giống như nhớ tới cái gì đó, trên cười dữ tợn.
Thiên Minh Tử căm hận nói ra, âm thanh thê lương như quỷ khóc.
Thiên Minh Tử đầu nhập vào Thánh tộc, thứ nhất là bởi vì hắn có dã tâm, thứ hai cũng là vì hắn nhận định Nhân tộc sẽ bại trong tay Thánh tộc, bất kể là thế giới võ giả hay là thế giới phàm nhân, hai phe giao chiến chắc chắn vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại, lựa chọn làm phản đồ chính là phương thức sống sót tốt nhất.
Thánh tộc xác thực mạnh hơn Nhân tộc, thời đại Thượng Cổ Thánh tộc, Nhân tộc, Hồn Tộc ba đại chủng tộc địa vi ngang nhau, cộng đồng chấp chưởng Tam Thập Tam Thiên, nhưng mà càng về sau vũ trụ Nhân tộc khống chế không ngừng rơi vào tay giặc, mỗi vũ trụ rơi vào tay giặc thì lực lượng của Nhân tộc yếu đi một phần.
Đợi đến lúc đại kiếp nạn thực sự tiến tới, Thần Vực Nhân tộc chiếm cứ kết quả ra sau cũng rõ.
Lâm Minh hét lớn một tiếng, một thương đâm tới, trong chốc lát trăm ngàn đạo Phong Thần chú ấn chém tới Thiên Minh Tử, phô thiên cái địa phong sát.
Chung quanh Thiên Minh Tử Vạn Cổ Ma Vực bị ép còn trong phạm vi mười trượng, đại lượng ác ma bị Phong Thần chú ấn chui vào trong cơ thể, lập tức tan thành mây khói!
Vèo!
Phượng Huyết Thương cắt hư không, thân thể Thiên Minh Tử nhanh chóng thối lui, nhưng mà một đạo chân nguyên của hắn bị Lâm Minh thương mang quét trúng, bồng một tiếng bạo vỡ.
Miễn cưỡng triệt tiêu thương mang, Thiên Minh Tử còn chưa kịp thở một hơi, đúng lúc này Mộ Thiên Tuyết công kích tới gần!
Mộ Thiên Tuyết còn mạnh hơn Lâm Minh, nàng công kích căn bản không cách nào địch nổi!
Thiên Minh Tử liều lĩnh, thiêu đốt tinh nguyên, trong tay trường kiếm tám thước bổ tới.
Nhưng mà Cổ Thần Tịnh Thổ áp xuống làm chân nguyên hộ thể của hắn xuất hiện lỗ hổng.
Thân thể Thiên Minh Tử chấn động, lực lượng của hắn suy yếu hơn phân nửa.
Đinh!
Trong một sát na đó hai mắt Thiên Minh Tử thất thần, hắn chưa từng có phản ứng nào cả, hắn chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, một cây thương đâm vào thân thể, Thiên Minh Tử bị một thương đâm vào trái tim..
Thiên Minh Tử cứ như vậy bị Lâm Minh đâm xuyên qua người, thân thể của hắn cứ đọng trên Phượng Huyết Thương, máu tươi chảy theo thương rơi xuống!
Đây là cực hạn của phân thân, lực lượng của Thiên Minh Tử không ngừng tiêu hao, vài lần hợp kịch chiến đấu làm gì còn bảo trì thực lực đỉnh phong, mà như Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết thì khí huyết kéo dài không dứt, càng đánh càng hăng.
Vốn Thiên Minh Tử ở vào yếu thế, so tiêu hao trực tiếp bị Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết miểu sát!
Thiên Minh Tử một tay bắt lấy Phượng Huyết Thương, một tay bắt năng lượng trường kiếm của Mộ Thiên Tuyết, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay của hắn...
Hắn không nói câu nào, chỉ oán độc nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Tuyết cùng Lâm Minh.
Huyết nhục chậm rãi tiêu tán, khi lực lượng trôi qua thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ, héo rút cùng một chỗ, cuối cùng biến thành bàn tay.
Đây là bổn nguyên phân thân của Thiên Minh Tử.
Trừ bàn tay ra, còn có một đám hồn hỏa đang vờn quanh cánh tay đẫm máu, hồn hỏa trái muốn bỏ trốn, nhưng lại bị Lâm Minh thi triển Thần Mộng pháp tắc giam cầm.
Đây là một đám tàn hồn Thiên Minh Tử lưu trên phân thân, vi bảo đảm đánh chết Lâm Minh, Thiên Minh Tử lưu tàn hồn chính là vì để phân thân và Thiên Minh Tử có công pháp và pháp tắc chi lực như hắn!
Đối mặt Lâm Minh, nếu như không có pháp tắc cùng công pháp ủng hộ thì không có phần thắng.
Lâm Minh cười lạnh một tiếng, một phát bắt được hồn hỏa, giống như diều hâu bắt gà, trong lúc nhất thời hồn hỏa sắp bị Lâm Minh bóp nát.
Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói ra.
Lâm Minh vốn muốn trực tiếp dùng Thần Mộng pháp tắc luyện hóa phân hôn thành hồn lực tinh khiết, tránh cho Thiên Minh Tử quỷ kế đa đoan, đêm dài lắm mộng, lại bị Mộ Thiên Tuyết cản lại.
Mộ Thiên Tuyết nói:
Mộ Thiên Tuyết dùng chân nguyên truyền âm chậm rãi nói ra, Lâm Minh nghe xong trong nội tâm khẽ giật mình.