Thần Mộng nhìn qua Mộ Thiên Tuyết và Tiểu Ngư Nhi, lúc này đôi mắt Tiểu Ngư Nhi mở to nhìn qua, tỉnh tỉnh hiểu hiểu nhìn qua Thần Mộng, nàng đã quen ở trong không gian ma phương, đột nhiên xuất hiện cảnh vật biến hóa thì nàng không thích ứng.
Tiểu Ngư Nhi đã hơn mười năm chưa từng gặp qua người nào ngoài Mộ Thiên Tuyết và Lâm Minh cả, những năm này chín thành thời gian là nàng ngủ say!
Lâm Minh nghe Tiểu Ngư Nhi gọi như vậy thì có cảm giác dở khóc dở cười.
Vừa gọi Thần Mộng là tỷ tỷ, nhưng mà nói trở lại tuổi của Tiểu Ngư Nhi là bao nhiêu thì còn là mê đề.
Lâm Minh đã từng hỏi qua tuổi của Tiểu Ngư Nhi, nhưng mà Tiểu Ngư Nhi nói mình mơ mơ màng màng, căn bản không có khái niệm thời gian, hơn nữa không có nói ra được, Tiểu Ngư Nhi thường xuyên một mình chạy dưới ăặt đất và ngủ say, vừa ngủ là không biết bao lâu, ngắn thì mấy tháng, lâu thì một hai năm.
Chính thức tính toán cẩn thận thì trong bốn người có lẽ Lâm Minh tuổi nhỏ nhất.
Ý thức được điểm này Lâm Minh sờ sờ cái mũi, trong lòng có cảm giác cổ quái, lập tức nhớ rõ tiểu bất điểm Tiểu Ngư Nhi này còn lớn tuổi hơn cả mình.
Thần Mộng không cách nào tưởng tượng mình có tu vị Thiên Tôn tuyệt đỉnh, vậy mà chẳng phát giác được khí tức của hai người, như vậy xem ra bí mật trên người Lâm Minh không ít, hơn nữa còn chẳng phải bình thường.
Nghĩ tới đây Thần Mộng không truy cứu, nàng không có ý tìm kiếm bí mật của Lâm Minh làm gì, nhưng mà lúc này đột nhiên nàng phát hiện hai nữ tử trong nội thế giới của Lâm Minh đi ra ngoài cũng chẳng phải bình thường.
Nàng nhìn qua Mộ Thiên Tuyết thật sâu, hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu, chỉ là hình ảnh này rõ ràng lại trùng điệp với Mộ Thiên Tuyết trước mặt.
Chợt, trong mắt Thần Mộng Thiên Tôn hiện ra thần thái không thể tưởng tượng nổi.
Thần Mộng lại nhìn Mộ Thiên Tuyết, chợt giật mình, nói:
Thần Mộng Thiên Tôn nhìn ra huyền cơ trên người của Mộ Thiên Tuyết, lại nhìn qua Tiểu Ngư Nhi, nhưng mà tình huống thân thể của Tiểu Ngư Nhi là sương mù, mặc cho Thần Mộng Thiên Tôn có tu vị tuyệt đỉnh cũng chẳng nhận ra cái gì.
Tuy Thần Mộng Thiên Tôn không cách nào nhận ra thân phận của Tiểu Ngư Nhi, nhưng mà thể chất của Tiểu Ngư Nhi thì Thần Mọng Thiên Tôn lại nhìn ra, nàng xem ra đâ là linh thể hoàn mỹ.
Đột nhiên hai nữ tử xuất hiện mang cho Thần Mộng kinh ngạc quá nhiều, thế cho nên ngay từ đầu các nàng ẩn thân trong nội thế giới của Lâm Minh cũng không toát ra nửa phần khí tức cũng không đáng làm Thần Mộng ngạc nhiên.
Lâm Minh nhìn qua Thần Mộng Thiên Tôn, câu vừa rồi làm cho hắn chú ý!
Thần Mộng Thiên Tôn thở khẽ một hơi, nói:
Thần Mộng Thiên Tôn nói ra câu này thì Lâm Minh không tưởng tượng nổi nhìn qua Tiểu Ngư Nhi, có thể được Thần Mộng Thiên Tôn đánh giá như thế, hơn nữa làm cho hắn giật mình chính là thiên phú của Tiểu Ngư Nhi!
Nhưng mà kỳ quái chính là tu vị của nàng ta là bao nhiêu, trong cơ thể của nàng ta có năng lượng nhưng không cách nào thuyên chuyển.
Lâm Minh mang quá trình gặp Tiểu Ngư Nhi và Mộ Thiên Tuyết sử dụng thân thể của thần nữ nói ra một lần.
Kể cả Tiểu Ngư Nhi tham ăn Tử Dương Tinh, Cửu Dương Ngọc cũng nói cho Thần Mộng Thiên Tôn nhe.
Sau khi Thần Mộng Thiên Tôn nghe xong, lâm vào trầm mặc thật lâu, nàng đang suy tư cái gì đó.
Lâm Minh không có quáy rầy, chỉ lặng lẽ chờ dợi mà thôi.
Mộ Thiên Tuyết nhìn qua Lâm Minh, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lo lắng.
Mộ Thiên Tuyết rất rõ ràng sự cường đại của Thần Mộng Thiên Tôn, xuất hiện tình huống trước mắt thì nói không chừng bí mật của Lâm Minh sẽ bạo lộ hoàn toàn.
Nếu như Thần Mộng muốn ra tay cướp đoạt thì quá dễ dàng.
Lâm Minh ném ánh mắt an tâm cho Mộ Thiên Tuyết, nói:
Lâm Minh đưa ra quyết định này cũng là trải qua cân nhắc cẩn thận, Thầm Mộng không dò xét bí mật của Lâm Minh, không có nghĩa là nàng không động tâm với ma phương, nhưng mà đại kiếp nạn đang ở trước mặt, đối mặt với Thánh tộc cường đại hơn, nhân loại phải đoàn kết nhau, cùng vượt qua cửa ải khó.
Mộ Thiên Tuyết gật đầu, nói
Ta nghe ngươi!
Đa tạ sư tỷ!
Lâm Minh cười cười, nụ cười pát ra từ nội tâm, Mộ Thiên Tuyết đã là đồng bọn quan trọng nhất trong đời của hắn, là số ít người hắn tín nhiệm không thể giữ lại.
Thời điểm này Thần Mộng Thiên Tôn mở miệng nói:
Lưu hai nàng lại đi!
Ân?
Lâm Minh khẽ giật minh, hắn vốn cho rằng Thần Mộng Thiên Tôn sẽ cho Mộ Thiên Tuyết đi cùng hắn lịch lãm trong Tu La Lộ!
Thần Mộng Thiên Tôn nhìn qua Mộ Thiên Tuyết, Mộ Thiên Tuyết thi lễ.
Vãn bối là Mộ Thiên Tuyết!
Ân, Mộ Thiên Tuyết, tuy ngươi là phụ thân lên thân thể của Huyền Tinh Thiên Hậu, nhưng mà ngươi tu luyện chính là phương pháp tu luyện của nhân tộc ngươi đại khái cũng biết phương pháp tu luyện tàn thiên của thần tộc, nhưng mà thiếu thốn quá nhiều, thần tộc là sủng nhi của thiên địa, nó kết hợp toàn bộ ưu điểm của ba chủng tộc, ngươi chỉ có thể tu luyện phương pháp của nhân tộc thì quá phung phí của trời!
Thần Mộng Thiên Tôn nói xong, mộ Thiên Tuyết nghe được thì vui vẻ, nàng đoán được Thần Mộng Thiên Tôn sẽ nói cái gì.
Thần Mộng Thiên Tôn nói như vậy, nhìn qua Mộ Thiên Tuyết, hỏi:
Mộ Thiên Tuyết nhìn qua lâm Minh, Lâm Minh truyền âm:
Sư tỷ yên tâm, một mình ta cũng có thể!
Ân!
Mộ Thiên Tuyết gật đầu, nàng tin tưởng Lâm Minh, vì vậy mộ Thiên Tuyết nhìn qua Thần Mộng Thiên Tôn và dụi dàng cúi đầu, nói:
Tạ tiền bối tài bồi!
Ân!
Thần Mộng Thiên Tôn thảo mãn cười cười, nhìn qua Tiểu Ngư Nhi.
Ngươi tên là Tiểu Ngư Nhi đúng không? Ngươi trở về cùng ta, ta nghe Lâm Minh nói ngươi có thể ăn Tử Dương Tinh, Cửu Dương Ngọc?
Vâng!
Tiểu Ngư Nhi trời sinh nhát gan sợ người lạ, nhưng mà với Thần Mộng Thiên Tôn thì không có lòng đề phòng, dường như trên người Thần Mộng Thiên Tôn có khí tức khiến người ta an lòng.
Thần Mộng ThieneToon cười nói!
Tiểu Ngu Nhi nghe xong vui vẻ.
Ánh mắt của nàng biến thành hình dáng của Cửu Dương Ngọc, Tiểu Ngư Nhi trời sinh tham ăn tham ngủ, bản tính của nàng là như thế, về phần Cửu Dương Ngọc cái gì, tuy lâm Minh có thể cung cấp, nhưng ma kém xa Thần Mộng Thiên Tôn!
Thân thể Tiểu Ngư Nhi chính là cái động không đáy, bao nhiêu Cửu Dương NGọc cũng không thể thỏa mãn.
Đến cuối cùng chỉ còn lại mình Lâm Minh lên đường, mộ Thiên Tuyết nhìn qua Lâm Minh, nhất thời không biết nên nói gì.
Lâm Minh biết rõ trong lòng, chuyến đi này chỉ sợ không biết bao nhiêu năm, hắn thi lễ với Thần Mộng Thiên Tôn, sau đó hóa thành lưu quan chui vào trong vòng xoáy hỗn độn kia.