Lâm Minh nói như vậy là vì hắn cảm giác được ở sâu bên trong Xích Long Cốc có một cỗ lực lượng đáng sợ truyền đến, giống như yêu ma.
Nham thạch ám màu xám, Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên tiếp tục tiến lên phía trước, thi cốt ngày càng ít mà lực lượng yêu ma càng ngày càng mạnh. Thẳng đến khi Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên đi đến một góc, chứng kiến tràng cảnh trước mắt mà hai người kinh ngạc đến ngây người.
Trước mặt hai người là một vách núi cực lớn, vách núi này không biết cao bao nhiêu nhưng phía dưới là đất hoang vô hạn. Đất hoang tỏa ra lục quang trong suốt chôn vô số hài cốt, đây nghiễm nhiên là một phần mộ to lớn đến đáng sợ.
Một ý niệm xẹt qua trong đầu Lâm Minh. Khí tức như thế, thân thể khổng lồ như thế, cũng chỉ có thần thú mới có được.
Phần một này là nơi an táng thần thú, mà khẳng định không chỉ chôn chất một đầu. Theo như những gì Lâm Minh biết, bên trong Thần Vực thần thú rất thưa thớt. Vậy mà không ngờ ở chỗ này lại an táng nhiều thần thú đến như vậy.
Chứng kiến những thi cốt thần thú này, Tiểu Ma Tiên vui mừng nói:
Tiểu Ma Tiên coi như là bán thần thú, nàng đối với khí tức thần thú không có cảm giác sai.
Tiểu Ma Tiên hưng phân bay xuống chỗ thi cốt thần chút dò xét một phen.
Tiểu Ma Tiên dùng thần thức dò xét, tất cả thi cốt một điểm huyết mạch lưu lại cũng không có. Mà sâu bên trong phần mộ, một cỗ lực lượng đáng sợ như yêu ma toát đến làm cho lòng người bất an.
Tiểu Ma Tiên tự hỏi, không tự chủ được chậm bước đi sâu vào bên trong.
Đúng vào lúc này, một giọng nói lạ từ đâu truyền tới.
Giọng nói đến bất ngờ khiến cho Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên chấn động. Ở đây có người?
Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên đều cảnh giác, thần thức dò xét bốn phía xung quanh nhưng không thể tìm ra sự tồn tại của người sống.
Giọng nói kia cũng không có vang lên nữa, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự khiếp sợ.
Lâm Minh vừa nói vừa cẩn thận suy đoán thân phận người vừa lên tiếng.
Một hồi lâu sau, giọng nói kia lại vang lên:
Chỉ hai chữ đơn giản, không có bất kỳ danh xưng, Lâm Minh cũng khó có thể đánh giá được tu vi của đối phương. Mà lúc này bên trong Tử Cực giới của Lâm Minh, Hồn Bạch lên tiếng:
Thần Miêu Thiên Tôn! Nhân vật truyền kỳ ở Tu La Lộ! Dĩ nhiên là hắn.
Ah?
Lâm Minh khẽ động.
Hồn Bạch nói như vậy là dựa theo thuyết pháp ngoại giới một năm, tỏng Uông Tử Cốc là mười năm. Như vậy Thần Miêu Thiên Tôn đã ở trong này mấy ngàn vạn năm.
Tuổi thọ của Thiên Tôn cũng không quá ức năm mà thôi.
Lâm Minh hít một hơi lạnh, trầm mặc trong chốc lát rồi ôm quyền nói:
Theo như Lâm Minh suy đoán, mấy ngàn năm qua, cũng có mấy người tiến vào trong cốc. Những người này mới tiến vào Uông Tử Cốc cũng chỉ ngây ngốc ở đây mấy vạn năm mà thôi, có lẽ vẫn còn sống sót, không đến mức cả Uông Tử Cốc chỉ có Thần Miêu Thiên Tôn.
Thần Miêu Thiên Tôn than nhẹ trả lời.
Lời nói của Thần Miêu Thiên Tôn như thể hai người Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên không có nửa phần khả năng sống sót ra ngoài.
Tiểu Ma Tiên phản bác.
Thần Miêu Thiên Tôn nói như vậy khiến cho Lâm Minh phải lứu lưỡi không nói được gì.
Thần Miêu Thiên Tôn tiếp tục nói.
Nói xong, Thần Miêu Thiên Tôn trì hoãn một lúc, Lâm Minh nghe xong thì cả kinh. Trách không được hắn càng đi vào sâu trong cốc thì thi cốt ngày càng ít. Những người kia đều bị lực lượng ma tính bức lùi đến điểm khỏi đầu rồi chết ở đó.
Lực lượng ma tính này là cái gì? Nó từ sâu trong mộ thần thú phun ra ngoài?
Đúng vậy!
Mộ thần thú xảy ra chuyện gì?
Không rõ lắm...Năm đó, thời điểm ta nhập cốc, mộ thần thú đã tồn tại. Ta đã ở chỗ này mấy ngàn vạn năm, dùng nhiều năm thời gian nghiên cứu mộ thần thú. Cuối cùng cũng đưa ra được kết luận nó là một trận pháp cực lớn. Có một tổ tiên dùng tới một trăm bộ thi cốc thần thú, bố trí thành một trận pháp đáng sợ. Mà trận pháp này dùng để làm gì, đến nay ta vẫn không biết.
Trên trăm thi cốt thần thú để bố trí trận pháp?
Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên nghe Thần Miêu Thiên Tôn kết luận thì cả kinh không nói được gì. Đây thật sự là một tin tức kinh thiên động thịa. Người bố trị trận pháp này tám chín phần mười là chủ nhân của Tu La Lộ. Cũng không biết hắn bố trí hết thảy là vì cái gì?