Chung quanh Thiên Minh Tử có ba võ giả đứng dậy, ba người này là tùy tùng của Đế Tử Na Kỳ, tu vị của bọn họ là nửa bước Giới Vương.
Còn có hai người ngồi ở phía trước, bọn họ là Tri Chu huynh đệ dẫn đường trong Táng Thần Lĩnh.
Tri Chu huynh đệ làm thêu cho Đế Tử Na Kỳ, ngồi ở đây chờ đám người Lâm Minh, trong mắt bọn họ thì đây là cách làm vô nghĩa, nhưng mà Đế Tử Na Kỳ ra thù lao quá hấp dẫn, bọn họ cũng xem như được nghĩ một thời mà thôi.
Tri Chu huynh đệ không đếm xỉa hỏi thăm, chỗ này là sơn cốc đá vụn, đây là sinh địa bọn họ tỉ mỉ bỏ nhiều thời gian ra tìm kiếm và đưa ra kết luận, bình thường sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên nghe được Thiên Minh Tử nói thế bọn họ cũng không có quá mức cảnh giác.
Thiên Minh Tử nói câu này xong đôi mắt đầy sát cơ, hắn lấy một thanh trường kiếm màu đen trong tu di giới ra, trong Táng Thần Lĩnh này ánh mặt trời lờ mờ, hàn khí tỏa ra bức người.
Nghe được câu này Tri Chu huynh đệ cùng đứng lên.
Thiên Minh Tử nhìn quaTri Chu huynh đệ, hiển nhiên không có hứng thú trả lời câu hỏi này của hai người.
Trong mắt Thiên Minh Tử, Lâm Minh là người có đại khí vận gia thân, sẽ không dễ dàng chết như vậy, hiện tại quả nhiên suy đoán của hắn được chứng minh là đúng.
Tri Chu huynh đệ vẫn không cách nào tiếp nhận được.
Ngươi thực khẳng định lúc trước bọn họ đi vào Uổng Tử Cốc?
Ta tận mắt nhìn thấy!
Thiên Minh Tử giọng nói lạnh lùng, nói xong hắn bay lên trời, bay tới chỗ Lâm Minh.
Sau lưng Thiên Minh Tử, ba tùy tùng của Na Kỳ nhìn nhau, nhao nhao bóp nát ngọc giản truyền âm, bọn họ phải mang tin tức kinh người này truyền về cho đám người Đế Tử Na Kỳ.
Lâm Minh tiến vào Uổng Tử Cốc chín năm, bên ngoài mới mười một tháng, đối với Đế Tử Na Kỳ mà nói hắn tự nhiên sẽ không có thời gian tĩnh tọa ở bên ngoài Uổng Tử Cốc chờ đám người Lâm Minh đi ra, hắn cần phải nắm chắc thời gian lịch lãm, cho nên bọn họ mới tách ra với Thiên Minh Tử.
Mắt thấy ngọc giản truyền âm bốc cháy. Tri Chu huynh đệ vẫn có cảm giác không dám tin. Ba tùy tùng của Na Kỳ cũng có ý định xuất phát, bọn họ nhìn qua Tri Chu huynh đệ.
Tri Chu huynh đệ vẫn lâm vào trong khiếp sợ thật sâu. Bị ba người này gọi mới thức tỉnh.
Tri Chu huynh đệ thì thào tự. Thời điểm này ba tùy tùng của Na Kỳ cũng bay lên trời, bỏ bỏ Tri Chu huynh đệ hai người lại, hai người này cũng nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ vẫn không dám tin tưởng nổi. Uổng Tử Cốc trong mười tỷ năm qua chưa từng nghe nói có người nào còn sống rời đi, hôm nay lại bị một mao đầu tiểu tử phá vỡ truyền thuyết.
Lúc này ở ngoài ngàn dặm, trước người Na Kỳ đột nhiên có ánh lửa bốc cháy, chính là ánh lửa ngọc giản truyền âm.
Sau khi nghe xong truyền âm thì gương mặt Na Kỳ trầm xuống.
Có tin tức truyền tới, Thiên Minh Tử bố trí trận pháp đã tìm được tung tích của Lâm Minh, hắn đi ra khỏi Uổng Tử Cốc rồi.
Cái gì?
Bên cạnh Na Kỳ, trong nội tâm Chu đại tiên sinh rùng mình.
Mười một tháng qua Chu đại tiên sinh cũng hiểu được sự kh ủng bố của Uổng Tử Cốc, hắn điều tra một ít tư liệu, xác nhận năm đó có Thiên Tôn vẫn lạc trong Uổng Tử Cốc là sự thật, Thiên Tôn cũng không thể ra khỏiUổng Tử Cốc, Lâm Minh có thể đi ra chính là chuyện quá khó tin.
Tay phải Đế Tử Na Kỳ xiết chặt, giống như muốn nắm Lâm Minh trong lòng bàn tay, từ trên người Lâm Minh, Na Kỳ cảm nhận được uy hiếp càng lúc càng lớn, vốn hắn xì mũi coi thường chuyện Lâm Minh ước định khiêu chiến Tạo Hóa thánh tử trong trăm năm, mà bây giờ hắn lại ẩn ẩn cảm giác được nếu cho Lâm Minh thời gian trăm năm thì hắn chắc chắn đạt tới cảnh giới khó tin nổi.
Đến lúc đó hắn sẽ biến thành đại uy hiếp cho Thánh tộc.
Mà chính mình cũng không phải đối thủ của Lâm Minh.
Chu đại tiên sinh nói ra lời này cũng có cảm giác hoang đường, hắn đường đường là Giới Vương, lại kiêng kỵ một võ giả Thần Biến kỳ, nói ra người khác nghe được chắc chắn sẽ chê cười hắn.
Đế Tử Na Kỳ nói xong phóng lên trời, đám người Chu đại tiên sinh vẫn theo sát phía sau.
Mà cùng lúc đó Thiên Minh Tử đã bay tới sơn cốc có Lâm Minh, khoảng cách vài trăm dặm đối với Thiên Minh Tử mà nói chỉ là nháy mắt.
Ở chỗ này Lâm Minh đang chắp tay chờ, sau lưng của hắn chính là Hỗn Nguyên Thiên Cung!
Mà Tiểu Ma Tiên đã sớm tiến vào trong Hỗn Nguyên Thiên Cung.
Nhìn thấy Thiên Minh Tử, Lâm Minh cười lạnh:
Nhìn thấy Lâm Minh, Thiên Minh Tử trừng mắt, khiếp sợ không hiểu, trong lòng thầm nói phải cẩn thận, tự nhiên sẽ dò xét biến hóa trên người của Lâm Minh, hắn phát hiện tu vị của Lâm Minh đạt tới Thần Quân Cảnh. - Thần Quân cảnh, làm sao có thể! Mười một tháng, ngươi từ Thần Biến hậu kỳ đột phá Thần Quân?
Thiên Minh Tử biết rõ, Lâm Minh tiến vào Uổng Tử Cốc chỉ mới đột phá Thần Biến hậu kỳ không lâu, hiện tại cho dù như thế nào cũng không có khả năng tiến vào trong Thần Quân cảnh, Thần Biến đến Thần Quân chính là một lần lột xác của võ giả, võ giả tầm thường cần thời gian ngàn năm, vạn năm mới có thể vượt qua đạo hạm này, thậm chí cả đời này còn không vượt qua, cho dù Lâm Minh là thiên tài, dùng thời gian mười hai mươi năm cũng đã tính toán nghịch thiên.
Nhưng mà bây giờ hắn chỉ dùng mười một tháng!
Chuyện này chắc chắn là do Lâm Minh trong Uổng Tử Cốc tìm được đường sống trong chỗ chết, càng làm cho Thiên Minh Tử kinh hãi.
Thiên Minh Tử nhíu mày, hắn không tin trong Uổng Tử Cốc có kết giới khiến võ giả tu luyện hoàn mỹ. Chỉ có thể giải thích là do thiên tài địa bảo mà thôi, tất nhiên trong Uổng Tử Cốc có cơ duyên tuyệt thế nên giúp Lâm Minh hoàn thành lột xác, nhưng dù là thiên tài địa bảo nào cũng không phải tu vị do bản thân mình tu luyện thì căn cơ bất ổn, thiên tài chân chính sẽ không lựa chọn cách này.
Ánh mắt Thiên Minh Tử nhìn qua phía Lâm Minh.
Thiên Minh Tử cười lạnh liên tục, hắn vuốt sóng kiếm, sát cơ trên người tỏa ra ngoài.
Ngươi còn không mau trốn vào trong xác rùa đen, chẳng lẽ có ý định giao phong chính diện với ta?
Ha ha ha!
Lâm Minh cười ha hả, nói:
Lâm Minh nói xong thân thể lui ra ngoài, lập tức chui vào trong Hỗn Nguyên Thiên Cung.
Hỗn Nguyên Thiên Cung lăng không bay lên! Tiếng sấm vang vọng, khí lưu cuồng loạn, đất đá vẫy ra, Hỗn Nguyên Thiên Cung bay đi!
Mà lúc này Thiên Minh Tử không có lập tức đuổi theo, Lâm Minh nói câu cuối cùng khiến sắc mặt của hắn âm trầm như nước, không thể không nói Lâm Minh uy hiếp quả thật làm cho nội tâm của hắn kiêng kỵ.
Thiên Minh Tử trời sinh tính đa nghi, mà Lâm Minh hết lần này tới lần khác khiến mưu kế của hắn không thành.
Hai mắt Thiên Minh Tử hàn quang lập lòe, hắn nhếch môi tươi cười.
Ngươi có hậu thủ, ta làm sao không có, ngươi làm sao biết thực lực cực hạn của ta? Nếu như ngươi chỉ cho rằng ta chỉ là Đại Giới Giới Vương bình thường thì ngươi sai mười phần rồi.
Hôm nay là cơ duyên lớn nhất đời ta, giết ngươi thì bí mật của ngươi, kể cả bí mật Uổng Tử Cốc cũng là của ta.
Thiên Minh Tử hai mắt, càng phát huyết hồng, hắn cầm trong tay lợi kiếm, thẳng truy mà đi.