Trong ngọc giản có ghi ba tin tức thần võ vô thượng Đạo Cung Cửu Tinh.
Cái đầu tiên đến từ ba mươi năm trước, thần hoang cấm địa, đây là cấm khu sinh mệnh nguy hiểm nhất, tục truyền vài tỷ năm trước kia có một luyện thể đại đế còn sót lại, mà luyện thể đại đế này xuất thân nhân loại!
Trong thần hoang cấm địa này có người từng phát hiện tàn thiên thần võ vô thượng Đạo Cung Cửu Tinh, nhưng về sau tung tích không rõ.
Cái thứ hai đến từ bốn mươi năm trước tại Phong Bạo Hải, biển này có hòn đảo xuất quỷ nhập thần, trong đó có di tích Đạo Cung Cửu Tinh, có cường giả lưu truyền thừa Đạo Cung Cửu Tinh ở đây, nhưng mà đảo này hành tung bất định, như ảo ảnh, rất nhiều cường giả muốn ra biển đi tìm tung tích hòn đảo nhưng đều thất bại mà về, có người mất tích ly kỳ không rõ sinh tử.
Cái thứ ba cũng là đơn giản nhất, hai cái trước là hiểm cảnh, muốn tìm truyền thừa thần võ vô thượng Đạo Cung Cửu Tinh nói khó hơn lên trời còn chưa đủ, làm không tốt có thể bỏ mạng.
Cái thứ ba là tin tức có sẵn.
Ở trong Tu La Lộ có một tổ chức sát thủ là Thiên La, Thiên La này có phân bộ ở Thần Văn Thành, tổ chức sát thủ Thiên La này tam thủ lĩnh là nhân loại, người này pháp thể song tu, có được tàn thiên thần võ vô thượng tu luyện Đạo Cung Cửu Tinh, nếu như trả giá đủ lớn có thể mượn đánh giá!
Chân chính khiến Lâm Minh giật mình là tam thủ lĩnh tổ chức sát thủ Thiên La vốn có tàn thiên thần võ vô thương -- Thương Khung Phách Điển!
Chuyện này khiến Lâm Minh thập phần giật mình, thiên hạ này có chuyện trùng hợp như vậy? Chính mình có tàn thiên Thương Khung Phách Điển bát môn độn giáp, đi tới Vấn Thiên Cơ tùy tiện nghe ngóng dĩ nhiên cũng đạt được tin tức tàn thiên của Thương Khung Phách Điển Đạo Cung Cửu Tinh.
Chẳng lẽ Thương Khung Phách Điển thời cổ là công pháp luyện thể hết sức bình thường, có phó bản?
Ý niệm này xoẹt qua trong đầu Lâm Minh nhưng bị hắn chối bỏ, hắn ngay từ đầu khó hiểu phẩm cấp của Thương Khung Phách Điển, chỉ suy đoán có khả năng là thần võ vô thượng. Nhưng mà bây giờ Vấn Thiên Cơ nhận định nó là thần võ vô thượng, như vậy chỉ sợ đúng tới tám chín phần mười.
Nếu Thương Khung Phách Điển là thần võ vô thượng, như vậu muốn phục chế nó dường như là chuyện không có khả năng, trừ phi người khắc nó tu luyện Thương Khung Phách Điển tới đại thành, cơ bản phải có tu vị luyển thể Thiên Tôn!
Rất nhiều thần võ vô thượng đều là bản đơn lẻ, cũng không phải thứ trân quý nổi bật.
Huống chi trong tay Lâm Minh là Thương Khung Phách Điển trong di tích ma phương, công pháp truyền thừa được khai quật cùng với ma phương, vậy thì phải có quan hệ vói ma phương, nói như thế nào cũng không thể là hàng thông thường.
Lâm Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Phải biết rằng ma phương phát hiện là tại Thần Vực, mà Thần Vực và Tu La Lộ là hai vũ trụ, hắn làm sao biết được tin tức nửa bộ của Thương Khung Phách Điển. Đây chẳng khác đáng ngạc nhiên sao?
Chuyện này khác thường, Lâm Minh cảm giác chuyện này có bí mật gì đó.
Bất kể nói thế nào, Lâm Minh quyết định gặp tam thủ lĩnh Thiên La này xem hắn Thương Khung Phách Điển của hắn làm sao.
Lão bà nói xong nàng chú ý tới vẻ mặt Lâm Minh đọc được tin tức đầy kinh ngạc, nhưng mà cũng không hỏi nhiều.
Đây không thuộc phạm trù quan tâm của nàng, nàng chỉ cung cấp tin tức, còn thu thù lao.
Lâm Minh tin tức của Vấn Thiên Cơ là chân thật, có thể ở trong Thần Văn Thành quần anh tụ hội đứng sừng sững lâu như vậy, hơn nữa trở thành tổ chức tình báo lớn nhất Thần Văn Thành thì không có khả năng làm chuyện lừa gạt. Huống chi Thương Khung Phách Điển thần võ vô thượng có tồn tại.
Lâm Minh suy đoán nhân vật thủ lĩnh của tổ chức sát thủ phải là người thần bí, muốn tiếp xúc với hắn không dễ dàng.
Bà lão nói:
Bà lão nói Lâm Minh không có ngoài ý muốn, tổ chức sát thủ rất chú ý ấn nấp thành viên và độ trung thành, người của bọn họ đa phần là che mặt, thậm chí đồng đội cũng không biết dung mạo của nhau, chỉ biết danh hiệu.
Tổ chức sát thủ thích nhất chính là tìm kiếm cô nho, hoặc là bắt trộm những hài đồng thiên phú thật tốt, bồi dưỡng ngay từ nhỏ, đưa bọn chúng huấn luyện thành cổ máy giết người xuất sắc nhất, người như vậy sẽ trung thành với tổ chức và rất sạch sẽ.
Bà lão nói:
Bà lão chậm rãi nói ra, nếu Huyết Nguyệt là pháp thể song tu, vậy hắn đương nhiên thiếu đan dược, đừng nói Huyết Nguyệt thiếu, ngay cả Lâm Minh cũng liên tục sống chết ở mặt này.
Hiện tại Lâm Minh ăn xong xương thần thú rồi, Cửu Tinh Thiên Đan cũng ăn xong, tinh hoa Hồng Mông linh châu cũng xong, ngay cả nguyên âm chi huyết của Tiểu Ma Tiên cũng thái bổ rồi, hắn đã hai bàn tay trắng, chẳng có gì.
Lâm Minh nghe bà lão nói lời này thì cười khổ.
Cái này ta mặc kệ, nếu ngươi quen Luyện Dược tông sư, Thần Văn tông sư, bảo bọn họ giới thiệu là được, phương pháp lão thân đã cung cấp cho ngươi, ngươi còn có gì muốn hỏi không? - Không có... Lâm Minh bất đắc dĩ, đối phương là người nào không tốt, hết lần này tới lần khác là thủ lĩnh tổ chức sát thủ, loại nhân vật như thần long thấy đầu không thấy đuôi này đi nơi nào tìm?
Tốt, nếu như không còn tin tức gì cần tìm hiểu, hoan nghênh lần sau quang lâm.
Bà lão mặt không biểu tình tiễn khách, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên cùng đi ra khỏi Thiên Cơ Các.
Tiểu Ma Tiên đi ra ngoài đã hỏi, Lâm Minh cũng không có giấu diếm, mang nghi hoặc nói ra, Tiểu Ma Tiên nghe xong nhíu mày, nói:
Kỳ quái sao? Theo lý thuyết Thương Khung Phách Điển của ngươi hẳn là bản đơn lẻ, nói như vạy Thương Khung Phách Điển trên tay của Huyết Nguyệt là cùng một bộ với ngươi, chỉ là bị tách ra, nhưng mà tách ra này quá xa, nửa phần trên là ở di tích Thần Vực, nửa phần dưới ở Tu La Lộ, ở trong đó chẳng lẽ có liên hệ gì?
Ta cũng kỳ quái, ta cuối cùng cảm giác tam thủ lĩnh Huyết Nguyệt này trên người có bí mật gì đó.
Lâm Minh cũng nghĩ càng không nghĩ ra, phải đợi đến lúc hắn gặp Huyết Nguyệt mới biết được.
Kỳ thật Lâm Minh muốn biết nhất là chính là Thương Khung Phách Điển có liên quan tới ma phương hay không, nó nửa phần trên tìm được trong di tích ma phương, chẳng lẽ trùng hợp?
Đáng tiếc Thiên Vũ Giới Vương đã chết, bí mật này khó điều tra rõ ràng.
Nếu như nhìn thấy nửa bộ dưới của Thương Khung Phách Điển thì có thể tìm được dấu vết ma phương lưu lại?
Điểm này là chuyện Lâm Minh quan tâm nhất, trình độ quan tâm vượt qua công pháp tu luyện Đạo Cung Cửu Tinh.
Dù sao ma phương là đồ vật trọng yếu nhất của Lâm Minh, hắn có ngày hôm nay là nhờ ma phương, hơn nữa hiện tại khi Lâm Minh bước vào Thần Quân cảnh, tu vị càng ngày càng mạnh, lực khống chế của hắn càng ngày càng mạnh, ma phương dần dần sẽ biến thành pháp bảo hữu lực của Lâm Minh.
Ngày sau hắn cần nhờ ma phương giết địch, giúp nhân tộc vượt qua đại kiếp nạn, ma phương sẽ là trông cậy lớn nhất của Lâm Minh, cho dù là khả năng liên quan tới bí mật của ma phương, đối với Lâm Minh mà nói đều là chuyện lớn!
Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Ma Tiên nói.
Nếu không ngươi cân nhắc trở thành Thần Văn Sư đi? Như vậy có thể nhìn thấy đệ tam thủ lĩnh kia? Ngươi không phải đã sớm muốn học sao? Thần văn của Tu La Lộ còn cao minh hơn Thần Vực rất nhiều, thần văn và minh văn kết hợp nha.
Chuyện này làm sao có thể...
Lâm Minh cười khổ, nói:
Lâm Minh nói đến đây đột nhiên dừng lại, minh văn và thần văn kết hợp...
Thần chi phù văn... Đúng!
Trong đầu Lâm Minh có linh quang lóe lên, Tu La Lộ thần chi phù văn là nhiệm vụ thí luyện giả phải hoàn thành, thuận theo Tu La Lộ Thiên Đạo pháp tắc đại đạo văn! Nó chia làm nhiều phẩm cấp, bạch ngân, hoàng kim, bích hồn, Thái Huyền... Đợi đã nào...!
Sưu tập đầy đủ thần chi phù văn có thể mở ra thí luyện cuối cùng của Tu La Lộ.
Mà Thần Văn Sư nơi đây tu luyện chính là thần chi phù văn của Tu La Lộ, cũng được bọn họ khắc lên đồ vật, trở thành một bộ phận của thần văn thuật.
Suy nghĩ điên cuồng này hiện ra trong đầu Lâm Minh, hắn cảm giác mạch suy nghĩ của mình rõ ràng chưa từng có.
Nếu trở thành một Thần Văn Sư thì không chừng gặp tam thủ lĩnh của Thiên La đơn giản hơn nhiều, với tu luyện Đạo Cung Cửu Tinh ngày sau càng có lợi ích.