Thấy tổng thành tích tám mươi mốt nhịp thở của Lâm Minh, Lam Viêm thượng nhân tràn đầy ý cười, Lâm Minh là tuấn kiệt trẻ tuổi đi ra từ Viễn Cổ hoàng thành của bọn họ, coi như là đệ tử của hắn, nếu tương lai Lâm Minh thật sự có thể trở thành trưởng lão Phượng tộc, đó là vinh quang lớn nhất trong đời.
Đương nhiên, khả năng này rất thấp, dù Lâm Minh có thiên phú cực cao, hình dung hắn là thiên tài năm trăm năm qua ở ba đại hoàng thành hạ giới cũng đủ rồi.
Nhưng nhân vật cấp trưởng lão Phượng tộc thường là mấy ngàn năm mới xuất hiện một người, hơn nữa xác suất chín thành là xuất hiện ở Thần Vực.
Nếu Lâm Minh muốn trở thành trưởng lão, còn cần số mệnh cùng cơ duyên tương đối lớn mới được.
Dù sao ba đại hoàng thành hạ giới trong hai mươi vạn năm gần đây chỉ mới bồi dưỡng ra tổng cộng ba nhân vật cấp trưởng lão, lại đều là trưởng lão ngoại môn, không có một trưởng lão nội môn nào.
Hiện giờ đã cách năm vạn năm từ khi trưởng lão ngoại môn gần nhất sinh ra, đối với Lam Viêm thượng nhân là chuyện cực kỳ xa xôi, dù sao Lam Viêm thượng nhân cũng chỉ mới quá một vạn tuổi mà thôi.
Huân tướng quân lẩm bẩm, xiết chặt tay.
Thiên phú như Lâm Minh, tương lai sẽ rất thoải mái tìm được một chức vị không kém trong Phượng tộc, mặc kệ là trong hệ thống chấp chính hay trong quân đội.
Cứ chờ xem, hắn khẳng định sẽ gia nhập vào trướng ta, chỉ có chiến đấu mới thích hợp nhất với hắn. Nói lại lần này ta thua, đêm nay mở ra Vụ Hoa tửu, uống cho sảng khoái!
Ha ha ha! Ngươi nói làm ta chảy cả nước miếng rồi!
Lam Viêm thượng nhân nghe nói có rượu uống, ánh mắt liền cười đến tít mắt, lúc này Phượng tiên tử bỗng nhẹ giọng nói:
Huân tướng quân, trước đó nói tới máu Cổ Phượng, Huân tướng quân còn nhớ chứ?
Nhớ, đương nhiên là nhớ! Nặc Ngạn Minh kiên trì tới tám mươi mốt nhịp thở, dựa vào điểm này, ta làm chủ hắn không cần thi khảo hạch trăm ngày, có thể cam đoan hắn thông qua. Về phần xin máu Cổ Phượng, ta còn phải hỏi ý kiến của bản thân Nặc Ngạn Minh, rốt cuộc hắn muốn bao nhiêu máu Cổ Phượng, có cần tài nguyên khác hay không.
Ở Phượng tộc Thần Vực, tuấn kiệt trẻ tuổi căn cứ thành tích thí luyện của bọn họ, có thể đổi tài nguyên tương ứng, trong đó bao gồm máu Cổ Phượng, nguồn lửa, đan dược, bí tịch công pháp, những thứ vô giá...
Lâm Minh đúng là thiên tài, nhưng Phượng tộc Thần Vực quá lớn, tuấn kiệt trẻ tuổi mười năm là một thế hệ, thật là quá nhiều, tài nguyên vĩnh viễn không đủ phân chia. Huống chi ngoài những tuấn kiệt trẻ tuổi ra, còn có cường giả trung tầng, cao tầng mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi, bọn họ cũng cần tài nguyên.
Tài nguyên quý giá là có hạn, tự nhiên phải có phương thức phân phối công bằng.
Phượng tộc Thần Vực đều có định giá mỗi một loại tài nguyên, Lâm Minh dùng thành tích đổi các loại tài nguyên, chọn một loại nhiều hơn, loại khác ít hơn, như thế mới thể hiện công bằng.
Ý thức của Huân tướng quân rời khỏi Hóa Thần kính, nhìn Lâm Minh có vẻ tiêu hao quá lớn, mỉm cười nói:
Huân tướng quân vừa nói ra, những võ giả khác nghe mà cực kỳ hâm mộ. Lựa chọn tài nguyên đó, mỗi một hạng tài nguyên đều vô giá!
Trong lòng Hỏa Văn Long thở dài, vốn hắn tưởng mình cố gắng đuổi theo Lâm Minh, nhưng sự thật chứng minh chênh lệch ngày càng xa!
Huân tướng quân nói ra tài nguyên đều là Phượng tộc Thần Vực chuyển xuống, bản thân Hỏa Văn Long là tuấn kiệt trẻ tuổi Phượng tộc Thần Vực, thứ của nhà mình lại không có bản lĩnh lấy được, lại bị Lâm Minh giành lấy, cảm giác này đương nhiên là khó chịu.
Lâm Minh không chút do dự trả lời, bí tịch công pháp có thể từ từ kiếm, đan dược có thể tự mình tìm, nguồn lửa là vật ngoài thân, cơ hội quý giá như thế đương nhiên sẽ không dùng đổi chúng. Chỉ có máu Cổ Phượng này, một khi dung hợp sẽ gia tăng vĩnh cửu độ phù hợp thân thể với Hỏa chi ý cảnh, đương nhiên phải ưu tiên đổi.
Lâm Minh trả lời không ngoài dự kiến của Huân tướng quân, hắn mỉm cười nói:
Huân tướng quân nói vậy, Lâm Minh do dự một chút, một chỉ tương đương khoảng sáu mươi, bảy mươi giọt, mười chỉ là một lượng, mười sáu lượng là một cân. Trong cơ thể võ giả có khoảng mười cân máu, nói cách khác trong cơ thể Lâm Minh có một ngàn sáu trăm chỉ máu, chia ra một chỉ máu còn không bằng một phần ngàn lượng máu.
Về phần một giọt máu Cổ Phượng nhận được trong Thần Hoàng bí cảnh lúc trước, vậy thì càng không đáng kể.
Nếu muốn đổi ra huyết mạch Cổ Phượng hoàn mỹ thì còn rất xa xôi, có lẽ đúng như lời Huân tướng quân nói, đổi một bộ phận pháp tắc Hỏa chi ý cảnh cũng không tệ.
Lâm Minh đang suy nghĩ, bên tai hắn truyền tới chân nguyên truyền âm của Phượng tiên tử.
“Nặc Ngạn Minh, ngươi đổi toàn bộ thành tích thành máu Cổ Phượng, về phần ngọc giản ý cảnh, phẩm chất cao có giá rất đắt, phẩm chất thấp chưa chắc so sánh được với những thứ ta cho ngươi mượn, có lấy cũng vô dụng”.
Hả?
Lâm Minh nhìn về phía Phượng tiên tử, Phượng tiên tử khẽ gật đầu, lại nói:
"Mật độ huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể ngươi rất thấp, cơ hội tăng lên mật độ huyết mạch không thể bỏ lỡ được! Về phần tộc nhân khác, vốn mật độ huyết của bọn họ đã rất cao, cho nên có thể thích hợp đổi một ít thứ khác.
“Cảm tạ tiền bối chỉ điểm”.
Lâm Minh tự nhiên cực kỳ tín nhiệm Phượng tiên tử, lúc này nói với Huân tướng quân:
Ta muốn đổi toàn bộ thành máu Cổ Phượng!
Được!
Huân tướng quân cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra một khối thủy tinh vuông dài nửa xích, ở giữa thủy tinh phong ấn một đoàn chất lỏng đỏ, chỉ to cỡ chấm ngón tay, nhìn như một viên bảo thạch đỏ tươi, hiển nhiên đây là máu Cổ Phượng.
Huân tướng quân nói:
Dứt lời, Huân tướng quân vung tay, máu Cổ Phượng liền rơi vào tay Lâm Minh.
Trong này vừa đúng một chỉ, ta còn có thể giúp ngươi xin mười giọt, qua mấy ngày nữa sẽ cho ngươi.
Tạ ơn Huân tướng quân.
Lâm Minh hai tay nâng khối thủy tinh trong suốt, nhìn máu Cổ Phượng rực rỡ trong đó, trong mắt tràn đầy hưng phấn.