hương Ðài Phụng chẳng chút sợ hãi, xua tay cười nói:
Từ Viễn dừng tay lại trên không, gằng giọng:
Chương Ðài Phụng ung dung:
Từ Viễn tức tối:
Vận công vào song chưởng, lại toan giáng xuống.
Chương Ðài Phụng cười:
Từ Viễn nghiến răng trừng mắt, chẳng nói một lời.
Chương Ðài Phụng nói tiếp:
Sau cùng, Từ Viễn buông hai tay xuống, thở dài nói:
Chương Ðài Phụng cười to:
Từ Viễn vội đáp:
Dù nhắm mắt, lão nô cũng có thể mò đến được!
Vậy thì hãy đánh xe tới Cửu Ðỉnh Sơn, càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, dọc đường sẽ còn gặp rất nhiều thủ hạ Thần Phong Môn, trước khi việc này bị khám phá, có lẽ lão vẫn ứng phó được chứ?
Chỉ cần Thần Phong môn chủ chưa hạ lệnh bắt giữ lão nô, lão nô cam đoan lo liệu được hết, nhưng sau này...
Lắc đầu thiểu não nói:
Chương Ðài Phụng cười ung dung:
Việc sau này để sau này sẽ hay... Bây giờ hãy tức tốc lên đường, tranh thủ ngày đêm đến Cửu Ðỉnh Sơn!
Lão nô tuân mạng!
Ðoạn ra roi cho xe ngựa tiến thẳng về hướng Cửu Ðỉnh Sơn.Trên đường quả nhiên gặp rất nhiều môn đồ Thần Phong Môn tra hỏi, nhưng Từ Viễn lúc này vẫn còn là Tổng Tuần đường chủ nên không hề vị cản trở. Chiều hôm thứ ba, xe ngựa đã tiến vào một khu rừng bừa bộn và đá núi ngổn ngang dưới chân Cửu Ðỉnh Sơn.
Lúc trưa Chương Ðài Phụng đã cho Từ Viễn uống một viên thuốc giải, tuy y hết sức nếm thử, nhưng không sao nhận ra được đó là loại thuốc gì.
Trong suốt ba ngày, Mạnh Niệm Từ vẫn hôn mê bất tỉnh, Chương Ðài Phụng đã mấy phen định giải huyệt cho chàng hồi tỉnh một lúc, nhưng lưỡng lự mãi rồi thôi.
Bởi giải huyệt tuy có thể khiến chàng tạm thời hồi tỉnh, nhưng lại khiến cho thương thế nghiêm trọng nhanh hơn, đe dọa đến tính mạng của chàng.
Từ Viễn cho xe dừng lại dưới chân núi, cất tiếng nói:
Chương Ðài Phụng vén rèm xuống xe, chau mày nói:
Từ Viễn ngẩn người:
Lúc này mặt trời đã lặn về non tây, sương mù dần dày đặc, cảnh tượng thật ảm đạm, cộng thêm gió thu hiu hắt, lá vàng tung bay, càng thêm tiêu điều hoang vắng.
Chương Ðài Phụng thở dài buồn bã:
Ðoạn đôi mày liễu chau chặt, ra chiều tư lự.
Từ Viễn lấy làm lạ hỏi:
Chương Ðài Phụng cười héo hắt:
Từ Viễn ngẫm nghĩ:
Chương Ðài Phụng cười áo não:
Từ Viễn lắc đầu dậm chân:
Chương Ðài Phụng bỗng nhướng mày nói:
Từ Viễn ngẫm nghĩ:
Cửu Lão Phong, Song Huê Phong, Lý Phụ Phong, Nhất Trụ Phong, Ðoạn Vân Phong... Chương Ðài Phụng ngắt lời:
Thôi đủ rồi, Lý Phụ Phong nằm ở đâu?
Từ Viễn vội nói:
Chương Ðài Phụng trầm ngâm:
Từ Viễn thắc mắc:
Chả lẽ Lý Phụ Phong chính là Trường Hận Phong?
Có thể!
Từ Viễn lắc đầu:
Chương Ðài Phụng sầm mặt:
Từ Viễn giật mình:
Chương Ðài Phụng gắt giọng:
Từ Viễn mặt tái nhợt:
Chương Ðài Phụng giọng sắc lạnh:
Hãy mau bồng Mạnh thiếu hiệp xuống xe, chúng ta cùng lên Lý Phụ Phong!
Lão nô tuân mạng!
Thì ra trên đường đi Chương Ðài Phụng đã kể rõ với Từ Viễn về việc Mạnh Niệm Từ cải trang Quỷ Tiên, đồng thời cũng đã gỡ bỏ mặt nạ của chàng, khôi phục lại mặt thật.
Từ Viễn vâng lời lên xe bồng Mạnh Niệm Từ xuống, đến trước mặt Chương Ðài Phụng trầm ngâm nói:
Ðảo quang mắt, nói tiếp:
Chương Ðài Phụng chẳng chút do dự tiếp lời:
Từ Viễn ngớ người:
Chương Ðài Phụng thản nhiên:
Khi nào quay về hẳn hay, hãy thi hành mau!
Lão nô tuân mạng!
Từ Viễn khẽ khàng trao Mạnh Niệm Từ vào tay Chương Ðài Phụng, rồi vội vàng lo đuổi ngựa đốt xe. Lát sau, chiếc xe ngựa trở thành tro bụi.
Từ Viễn lại đón lấy Mạnh Niệm Từ trong tay Chương Ðài Phụng và nói:
Ðoạn bằng cất bước ra đi. Ðường núi gập ghềnh, nhưng Từ Viễn rất quen thuộc đường lối, hiểm trở đến mấy cũng tìm được lối đi bằng phẳng.
Nhưng thế núi mỗi lúc càng thêm hiểm trở. Lát sau, trước mặt hiện ra một sơn cốc kỳ dị chắn ngang, đồng thời ánh lửa lấp loá, có tiếng người ồn ào vọng đến.