Chương Ðài Phụng mím chặt môi đào, hai mắt nhìn quanh, kỹ lưởng xem xét thế núi Lý Phụ Phong, không bỏ sót dù chỉ một ngọn cỏ.
Ði một mạch chừng hai dặm đường, hai người đã đến chân núi phía bắc.
Ðột nhiên hai người nghe có tiếng ca từ xa vọng đến.
Chương Ðài Phụng dừng bước, nhìn Từ Viễn hỏi:
Từ Viễn lắc đầu:
Chương Ðài Phụng chau chặt mày lẩm bẩm:
Bèn ngưng thần lắng nghe:
"Tuổi già nhàn cư chốn sương mây,
Trời nước mênh mang chỉ có đây!
Ngao du thiên hạ bao cảnh sắc,
Một chiếc thuyền con ngất ngưỡng say!"
Chương Ðài Phụng lẩm bẩm:
Quay sang Từ Viễn hỏi:
Từ Viễn ngẫm nghĩ chốc lát:
Lúc này tiếng hát đã ngưng, bỗng nghe một giọng già nua nhưng hùng hồn nói:
Chỉ nghe một tiếng đồng tử đáp:
Liền thì tiếng sáo lảnh lót vang lên, khiến người lập tức thấy tinh thần phấn chấn.
Nhưng tiếng người già đã ngăn lại:
Tiếng sáo ngưng bặt, tiếng gã tiểu đồng hỏi:
Sư phụ, đệ tử đã thổi sai hở?
Ðúng như người đã nói, đã thuần thục lắm rồi.
Tiểu đồng có vẻ nghi hoặc:
Tiếng lão nhân cười ha hả:
Tiểu đồng thất vọng:
Tiếng lão nhân thở dài cảm khái:
Rồi thì tiếng sáo du dương thánh thót cất lên.
Quả nhiên tiếng sáo ấy khác hẳn, Chương Ðài Phụng và Từ Viễn bất giác rúng động cõi lòng.
Tiếng sáo mỗi lúc càng gấp, như thế gió táp mưa sa, Chương Ðài Phụng hai mắt nhìn thẳng, mặt đầy vẻ kỳ dị, không tự chủ được cất bước đi tới.
Từ Viễn hai mắt nhắm nghiền như kẻ mộng du, cũng cất bước đi theo sau Chương Ðài Phụng.
Lát sau, hai người đã đến một nơi dưới vách núi hết sức yên tĩnh, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng trên một tảng đá rất phẳng phiu, tay cầm một ngọc sáo ngọc đưa ngang miệng thổi.
Ðứng cạnh lão là một tiểu đồng thắt bím, đang mặt đầy vẻ sửng sốt nhìn Chương Ðài Phụng và Từ Viễn.
Lão nhân ngưng tiếng sáo, bỗng ngửa mặt buông tiếng cười vang.
Tiếng cười như một liều thuốc giải mê, khiến Chương Ðài Phụng và Từ Viễn lập tức tỉnh táo trở lại.
Chương Ðài Phụng thoáng định thần, vội cung kính thi lễ nói:
Lão nhân cười ha hả:
Chương Ðài Phụng vội đáp:
Tiểu đồng đứng cạnh tiếp lời:
Lão nhân liền nạt:
Quay về Chương Ðài Phụng nói tiếp:
Chương Ðài Phụng vội cười giả lả:
Ngọc Lạp Lão Nhân Ô Thống phì cười:
Rất tiếc lão ô đã nhạt lòng danh lợi, không hề có ý tranh hùng tranh bá trên chốn giang hồ.
Lão tiền bối tấm lòng quả là thanh cao, thật là đáng kính. Nơi tiên tu của lão tiền bối ở gần đây phải không?
Tiểu đồng Tùng Phong lại xen lời:
Ngọc Lạp Lão Nhân quát:
Tùng Phong thè lưỡi:
Sư phụ dọa đệ tử đó thôi.
Hừ, ta không dọa đâu, lát nữa ít nhất cũng phải đánh người mười lăm cây mới được.
Tùng Phong cười liếng thoắng, bỗng nắm tay áo Ngọc Lạp Lão Nhân phụng phịu:
Ngọc Lạp Lão Nhân đành bật cười nói:
Tùng Phong cười đắc ý, đoạn mới lui ra xa.
Ngọc Lạp Lão Nhân cười hiền từ nói:
Ngưng chốc lát, bỗng hỏi:
Chương Ðài Phụng ứa lệ chắp tay xá dài:
Thế là nàng bèn lược thuật lại những gì đã gặp vừa qua.
Nghe xong, Ngọc Lạp Lão Nhân chau mày nói:
Chương Ðài Phụng sửng sốt:
Ngọc Lạp Lão Nhân bỗng đứng lên, cười nhẹ nói:
Tay phải đặt lên vai Tùng Phong, dợm cất bước bỏ đi.
Chương Ðài Phụng vội tiến tới cản lại nói:
Ngọc Lạp Lão Nhân ngẩn người, đành dừng bước lại.