Những nghe một tiếng rú thảm thiết, máu phun xối xả, Hoa Thường Hồng đã bị xẻo một bên vú.
Văn Vô Cửu nhếch môi cười, quay sang Mạnh Niệm Từ nói:
Mạnh Niệm Từ giọng đanh lại:
Văn Vô Cửu y lời giải huyệt cho Hoa Thường Hồng, cười khảy nói:
Hoa Thường Hồng lặng thinh, tung mình toan phóng đi.
Mạnh Niệm Từ lại quát to:
Hoa Thường Hồng giật mình chững bước, lắp bắp nói:
Mạnh Niệm Từ vất giọng lạnh như băng:
Hoa Thường Hồng mếu máo:
Mạnh Niệm Từ cười khảy:
Hoa Thường Hồng điệu bộ vô cùng thảm não, như được đại xá, liền tức tung mình phóng chạy.
Mạnh Niệm Từ đưa mắt trông theo, buông tiếng cười vang dội.
Văn Vô Cửu cười áo não nói:
Mạnh Niệm Từ ngưng cười:
Văn Vô Cửu khẽ thở dài:
Thế là hai người lên xe, trong tiếng bánh xe lăn và tiếng ngựa hí, tiếp tục lên đường.
Thủy Tín Phong là ngọn núi chính của Hoàng Sơn, hết sức cheo leo hiểm trở, song trên núi cây cối sum suê, thác ghềnh suối trong, cảnh sắc cũng rất ngoạn mục.
Chiều hôm ấy, hai bóng người tiến vào Hoàng Sơn, phóng thẳng đến dưới Thủy Tín Phong.
Hai người ấy chính là Mạnh Niệm Từ và Văn Vô Cửu, họ sánh vai nhau phóng đi, vẻ hết sức thân mật.
Lúc này hai người đều khôi phục lại mặt thật, đó là ý kiến của Mạnh Niệm Từ, bởi như vậy mới tỏ ra trịnh trọng, kể như thể hiện lòng tôn kính đối với Hoàng Sơn Ly Phụ.
Hai người tiến vào một khu rừng tùng, sau một hồi tìm kiếm mới trông thấy một ngôi nhà lá nằm ở cuối rừng.
Mạnh Niệm Từ ngoảnh lại nhìn Văn Vô Cửu nói:
Văn Vô Cửu gật đầu:
Mạnh Niệm Từ nghe nói cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi trong nhà tối om không chút ánh đèn, hơn nữa lại còn có tiếng khóc tỉ tê vọng ra.
Mạnh Niệm Từ lòng đầy thăéc mắc đưa tay gỏ cửa. Lát sau, tiếng bước chân vang lên, cánh cửa mở ra.
Lập tức, hai người thấy trước mắt bừng sáng, thì ra người mở cửa là một thiếu nữ tuổi chừng đôi tám, mày thanh mục tú, rất xinh đẹp duyên dáng, song trên mặt ràn rụa nước mắt, chứng tỏ là nàng đang khóc lóc.
Mạnh Niệm Từ thoáng ngại ngùng nói:
Thiếu nữ giật mình:
Mạnh Niệm Từ ấp úng:
Thiếu nữ bùi ngùi:
Nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, nước mắt lại tuôn trào.
Mạnh Niệm Từ thương hại nói:
Thiếu nữ chau mày:
Mạnh Niệm Từ vội tiếp lời:
Thiếu nữ trầm ngâm:
Mạnh Niệm Từ thoáng lưỡng lự, đoạn nói:
Thiếu nữ lẩm nhẩm một hồi mới nói:
Xin Mạnh thiếu hiệp hãy ở đây chờ chốc lát, để vào bẩm rõ với gia sư rồi sẽ mời vào!
Vậy thì xin làm phiền cô nương!
Thiếu nữ đưa tay lau nước mắt, quay người đi vào nhà.
Một lát sau thiếu nữ vội vã chạy ra nói:
Qua vẻ hốt hoảng và mắt ràn rụa nước mắt của thiếu nữ, chứng tỏ chảng phải giả dối, Mạnh Niệm Từ trong cơn bàng hoàng, vội cùng thiếu nữ chạy nhanh vào nhà.
Trước mặt là ba gian nhà lá đơn sơ, trong nội thất dường như có thắp một ngọn đèn dầu, chiếu ánh sáng yếu ớt lên cửa sổ.
Thiếu nữ vừa vào đến nhà liền hối hả nói:
Mạnh Niệm Từ lặng thinh, đi thẳng vào trong nội thất.
Cảnh tượng trong nội thất lập tức khiến chàng sửng sốt đến lặng người, chỉ thấy một lão bà gầy quắt queo đang nằm trên chiếc giường tre sơ sài, tóc bạc lưa thưa, trông hệt như một xác chết.
Mạnh Niệm Từ đến bên giường khẽ cất tiếng gọi:
Lão bà gắng gượng mở mắt, đờ đẫn nhìn Mạnh Niệm Từ, uể oải nói:
Mạnh Niệm Từ chau chặt mày:
Lão bà dường như có vẻ phấn chấn hơn bởi sự có mặt của Mạnh Niệm Từ, nghe hỏi bèn chua xót nói:
Buông tiếng thở dài nói tiếp:
Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:
Hoàng Sơn Ly Phụ thở dài thậm thượt:
Mạnh Niệm Từ lại càng thêm thắc mắc, đã không lấy chồng tại sao lại lấy tên Ly Phụ nguyền rủa Quỷ Tiên, xem chừng bà hết sức căm hận Quỷ Tiên, thế tại sao Quỷ Tiên trước khi chết lại trịnh trọng bảo mình đến đây gặp bà ấy?
Hoàng Sơn Ly Phụ lại thở dài nói:
Mạnh Niệm Từ chau mày:
Không phải!
Không phải ư? Hừ, không phải đồ đệ của lão ta mà đến đây gặp lão thân là vì lẽ gì?
Mạnh Niệm Từ chân thành:
Hoàng Sơn Ly Phụ sửng sờ:
Ồ... Lão ta đã chết rồi ư?
Chẳng những đã chết mà còn chết một cách thê thảm...
Thế là bèn lượt thuật về chuyện ngộ hại của "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh. Lạ thay, Hoàng Sơn Ly Phụ nước mắt chảy dài.
Ðiều này thật khó hiểu, bà ấy đã căm hận Quỷ Tiên, vì sao lại đau lòng đến rơi lệ khi nghe tử tin của ông ta?
Bỗng nghe Hoàng Sơn Ly Phụ cất giọng hỏi:
Lão ta bảo ngươi đến đây chi vậy?
Chỉ để hỏi thăm lão tiền bối...
Hoàng Sơn Ly Phụ cười khùng khục đầy đau khổ:
Ánh mắt đờ đẩn đảo tròn mấy lượt, nói tiếp:
Mạnh Niệm Từ lúng búng:
Hoàng Sơn Ly Phụ hài lòng:
Mạnh Niệm Từ vội nói:
Hoàng Sơn Ly Phụ ngắt lời:
Mạnh Niệm Từ đành vâng lời tiến tới một bước.
Hoàng Sơn Ly Phụ ngắm nhìn chàng thật kỹ một hồi, đoạn hài lòng gật gù nói:
Thiếu nữ khi nãy vội đáp:
Hoàng Sơn Ly Phụ trừng mắt:
Mạnh Niệm Từ vội đáp:
Hoàng Sơn Ly Phụ thở hắt ra một hơi dài:
Mạnh Niệm Từ vô cùng thắc mắc, chẳng rõ lão bà này cần nói điều gì mà nghiêm trọng đến mức phải dóng cửa phòng lại.
Thiếu nữ lập tức vâng lời đi ra đóng cửa.
Chỉ nghe tiếng nói Văn Vô Cửu vọng vào:
Thiếu nữ lạnh lùng:
Văn Vô Cửu cười:
Thiếu nữ vẫn giọng lạnh lùng:
Văn Vô Cửu trầm giọng:
Sao vậy? Ta đã cùng Mạnh công tử đến đây thì cũng có lý do cùng gặp lệnh sư chứ?
Vậy sao khi nãy cô nương không cùng vào?
Hừ, trong phòng âm u hôi thối, nếu chẳng phải cần thiết, bổn cô nương thật chẳng muốn vào chút nào cả!
Thiếu nữ tức giận:
Văn Vô Cửu cười khẽ:
Mạnh Niệm Từ nghe thấy thật rõ ràng, chàng chau mày đưa mắt nhìn Hoàng Sơn Ly Phụ, đoạn bước nhanh ra ngoài.
Chỉ thấy Văn Vô Cửu người nửa trong nửa ngoài, đang gườm nhau gây cấn với thiếu nữ kia, mắt thấy sắp động thủ đến nơi...
Mạnh Niệm Từ hết sức khó xử, ấp úng nói:
Thiếu nữ nọ thấy Mạnh Niệm Từ đi ra, buông tiếng hừ thật mạnh, đanh giọng nói:
Dứt lời liền lập tức quay người, quày quả đi vào trong.
Văn Vô Cửu thoáng ngẩn người, hậm hực nói:
Ðua mắt nhìn Mạnh Niệm Từ, nói tiếp:
Mạnh Niệm Từ khẽ thở dài:
Văn Vô Cửu lạnh lùng:
Mạnh Niệm Từ cười khổ sở:
Văn Vô Cửu đảo tròn mắt:
Mạnh Niệm Từ lắc đầu, thấp giọng:
Văn Vô Cửu đành thở dài nói:
Dứt lời liền lui ra ngoài.