Mạnh Ðạt Tam cười đắc ý:
Mạnh Niệm Từ bàng hoàng:
Mạnh Ðạt Tam cười khoái trá:
Mạnh Niệm Từ hét vang:
Mạnh Ðạt Tam cười:
Ngoảnh ra sau bọn tùy tùng quát:
Một tên tùy tùng lập tức vâng mạng tiến tới một bước, vung tay ném ra một vật màu đen.
Mạnh Niệm Từ kinh ngạc, vội đưa tay đón lấy, thì ra đó là chiếc áo ngoài của Ninh Tiểu Phụng, qua đó đủ chứng minh rằng đúng là đã bị Mạnh Ðạt Tam bắt giữ, lập tức chàng nghe lòng đau thắt, hết sức khích động.
Mạnh Ðạt Tam cười ngạo nghễ:
Mạnh Niệm Từ làm thinh, ý nghĩ xoay nhanh trong đầu, song nhất thời cũng chẳng biết nên quyết định thế nào.
Chàng không thể mang tính mạng của Ninh Tiểu Phụng ra mà mạo hiểm, nếu thật sự xảy ra điều bất trắc thì chàng có chết đi cũng mang theo niềm ân hận.
Thế nhưng, chàng cũng không thể xuôi tay chịu trói, bởi như vậy thì chàng cũng chỉ có mỗi con đường chết mà thôi.
Chàng cầm chiếc áo mà hai tay run rẩy, nghiến răng ken két. Bỗng... chàng trông thấy Trên áo có vết máu, bất giác giật mình sửng sốt, nhưng nhìn kỹ thì đó là mấy chử viết nguệch ngoạc, miễn cưởng có thể đọc được là:
"Ðừng bận tâm đến thiếp, thiếp tự sẽ có cách thoát thân và tìm cách liên lạc".
Hiển nhiên đây là Ninh Tiểu Phụng đã viết lúc bị cưỡng bức cởi áo ra sau khi bị bắt. Hẳn nàng đã biết chiếc áo này dùng để uy hiếp Mạnh Niệm Từ, nên mới lén cắn ngón tay viết vội dòng chữ ấy, và Mạnh Ðạt Tam đã không chú ý đến, chỉ trao cho tùy tùng mang theo, do đó đã suông sẽ lọt vào mắt Mạnh Niệm Từ.
Mạnh Ðạt Tam chờ đợi hồi lâu, đoạn trầm giọng quát:
Mạnh Niệm Từ đã có phần yên lòng, bèn cười khảy nói:
Mạnh Ðạt Tam thoáng ngẩn người:
Mạnh Niệm Từ ánh mắt sắc lạnh đảo quanh:
Mạnh Ðạt Tam tức giận, quay nhìn Tuệ Phương hòa thượng nói:
Tuệ Phương hòa thượng vội nói:
Bỗng cao giọng niệm câu Phật hiệu, đoạn quát:
Lập tức, bốn bề dạ ran, rồi thì gió tanh thổi lên, hàng ngàn rắn độc to nhỏ lúc nhúc từ các cửa sổ bò vào.
Mạnh Niệm Từ vẫn bình thản buông tiếng cười khảy:
Ðoạn ngồi xếp bằng, nhắm mắt bất động.
Cạnh người chàng bỗng bốc lên một làn sương trắng nhàn nhạt, dày chừng nửa thước, bao phủ toàn thân chàng, hiển nhiên đó là cương khí hộ thân ngưng tụ thành hình.
Lũ rắn độc ào ạt bò vào, nhưng khi đến cạnh làn sương trắng thì như gặp phải tường đồng vách sắt, bật ngược trở ra. Lập tức đàn rắn dồn vào nhau hàng đống...
Bỗng nhiên, Mạnh Niệm Từ mở bừng mắt, buông tiếng quát vang, âm thanh làm mái nhà rung động, trụ cột lung lay.
Cùnhg trong lúc ấy, đàn rắn văng bay ra tứ phía, máu tanh tung tóe, mười phần chết hơn bảy bởi sức chấn động của cương khí hộ thân của Mạnh Niệm Từ.
Mạnh Ðạt Tam và Tuệ Phương hòa thượng đứng ngoài cửa không ngờ Mạnh Niệm Từ lại có thể phóng ra cương khí hộ thân, nhất thời không kịp tránh né, bị máu rắn vàng dính đầy mặt đầy mình, hết sức thảm não.
Ngay khi mọi người đang ngơ ngẩn, Mạnh Niệm Từ đã nhanh nhẹ lướt qua đầu họ, hạ xuống giữa sân, cười khảy nói:
Tuệ Phương tức giận:
Mạnh Ðạt Tam xua tay cười:
Tuệ Phương hòa thượng bởi tôn kính Mạnh Ðạt Tam, đành cố nén giận lui sang một bên.
Mạnh Niệm Từ đứng hiên ngang, thần uy lẫm liệt.
Mạnh Ðạt Tam cười nham hiểm nói:
Hai mắt đảo tròn, cười nói tiếp:
Mạnh Niệm Từ giật mình, cười khảy nói:
Mạnh Ðạt Tam phá lên cười:
Mạnh Niệm Từ nghiến răng quát:
Mạnh Ðạt Tam tức giận:
Mạnh Niệm Từ cũng tức giận:
Mạnh Ðạt Tam cười vang:
Mạnh Niệm Từ gầm lên:
Mạnh Ðạt Tam cười nham hiểm:
Ánh mắt sắc lạnh nhìn chốt vào mặt Mạnh Niệm Từ, nói tiếp:
Mạnh Niệm Từ hết sức hoang mang lo lắng, mặc dù Ninh Tiểu Phụng đã có nhắn lời trên áo, song chưa chắc lúc này nàng đã thoát hiểm, nếu mình mà khích nộ Mạnh Ðạt Tam, y hạ lệnh như vậy thật thì...
Thế là chàng bèn lạnh lùng nói:
Mạnh Ðạt Tam cười phá lên:
Nói mau, nếu như hợp lý có thể tiến hành được, ta nhất định chấp thuận!
Mạnh mỗ thừa nhận đã chịu sự uy hiếp của ngươi, cam nguyện từ bỏ chiến đấu, theo ngươi đến Thiết Kỵ Môn.
Mạnh Ðạt Tam cười đắc ý:
Vậy là ngươi sáng suốt đấy!
Nhưng Mạnh mỗ cũng có điều kiện, trên đường đến Thiết Kỵ Môn không được trói buộc Mạnh mỗ bằng bất kỳ hình thức nào!
Mạnh Ðạt Tam trầm ngâm:
Mạnh Niệm Từ rắn giọng:
Mạnh Ðạt Tam thấy Mạnh Niệm Từ có vẻ kiên quyết, đồng thời y cũng có sự toan tính, Mạnh Niệm Từ bảo không chịu trói buộc, nhưng có Ninh Tiểu Phụng khống chế trong tay, đó khác nào một chiếc khóa vô hình, liệu hắn cũng chhẳng dám sinh lòng tráo trở. Chỉ cần vào đến khu vực Thái Sơn, hoặc gặp được người của Thiết Kỵ Môn thì kể như đại công cáo thành, vậy còn hơn là dồn Mạnh Niệm Từ vào con đường cùng liều chết kháng cự.
Nghĩ đoạn, bèn tươi cười nói:
Thôi cũng được, hai ta một lời đã định, chỉ cần vào đến khu vưục Thái Sơn, lập tức sẽ cho vợ chồng ngươi đoàn tụ, còn về việc xử lý thế nào thì phải do đại ca ta định liệu.
Bao giờ khởi hành.
Ðương nhiên là càng sớm càng tốt, ngay bây giờ thế nào?
Mạnh Niệm Từ cười khảy:
Ðoạn liền quay người, trầm giọng nói tiếp:
Cất bước toan đi, Mạnh Ðạt Tam vội hối hả quát:
Mạnh Niệm Từ chững bước cười khảy:
Mạnh Ðạt Tam cười:
Chỉ tay ra ngoài, nói tiếp:
Mạnh Niệm Từ bĩu môi khinh bỉ nhưng lặng thinh không nói gì cả.
Mạnh Ðạt Tam điềm nhiên quay sang Tuệ Phương hòa thượng nói:
Tuệ Phương hòa thượng vội mau mắn nói:
Mạnh Ðạt Tam tủm tỉm cười:
Tuệ Phương hòa thượng cười sốt sắng:
Mạnh Ðạt Tam cười: