Lạc Hy đã mấy ngày liền bị ghẻ lạnh, cho dù cô ta có cố lại gần thái tử, hắn cũng thẳng thừng đẩy cô ra. Lạc Hy trong lòng vô cùng căm hận Nan Nan, tính trả thù nhưng đang trong tình cảnh này cô không thể làm gì cả. Còn Nan Nan, cô đang thả lỏng mình trong chiếc giường cả sáng vì tối qua thức rất khuya chơi với A Thi
Nương nương, đến lúc phải dậy rồi, người đã ngủ lâu quá rồi ạ
Tại mấy ngày nay tên thái tử thối kia không bắt ta học chữ nữa, cảm thấy thật thoải mái
Hí hí, nương nương đúng là thông minh tuyệt đỉnh, chả mất quá lâu đã có thể tóm được Lạc thị đáng ghét đó
Nghe đến đấy, Nan Nan mới vùng dậy
Nan Nan nói xong, A Thi nhìn cô bé với ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu
Nghe A Thi nói xong, Nan Nan cảm thấy rất kì lạ, chả lẽ khi xuyên không về đây, trí tuệ của Nan Nan và Lăng Y cùng lúc đã hợp vào với nhau hay sao, Nan Nan cũng chả biết đây là tốt hay xấu, nhưng dù gì cô bé cũng cảm thấy điều này cũng không có hại gì và cũng có thể giúp ích cho cô sau này.
Ăn trưa xong, Nan Nan định ra hoa viên thì A Thi chạy đến đưa cô bé một tờ giấy
Đây là gì?
Là bức thư được gắn vào mũi tên
Hả? Ta không biết chữ, cô xem hộ ta đi
Hồi thái tử phi, là Triệu công tử, ngài muốn gặp người ở đèo Vũ Hương
Đèo?
Dạ là sông Vũ Hương
Nan Nan cảm thấy không ổn, trong phim, những người có thân phận như cô đâu thể tự ý xuất cung, nếu bị ai đó phát hiện, phải chăng sẽ bị phạt rất nặng
A Thi giờ mới để ý là chủ tử của cô bị mất trí, không tiện nhắc lại chuyện cũ, cô chỉ nói Triệu công từ là người quen, chỉ muốn gặp hỏi thăm chứ không có gì. Nan Nan nghe xong nhìn A Thi, rồi cũng không nghi ngờ gì
Vậy tên của người đó là gì thế?
Dạ là Triệu Hoài Phong
Nan Nan vô cùng kinh ngạc, đây là tên của thằng bạn thân cùng lớp, phải chăng thằng đấy cũng giống hoàn cảnh của mình, muốn gặp mình để chỉ cách về nhà. Với mong muốn về nhà dâng trào, Nan Nan không thể nghĩ nhiều hơn. A Thi cố ngăn cản nhưng lại vô ích, cô cũng chỉ có thể chuẩn bị áo khoác và thiongwf phục cho chủ tử. A Thi dẫn Nan Nan đi đến một đường ra khỏi cung được thông qua chiếc tủ đồ bị vứt bỏ ở một nhà kho mà không ai muốn tới. Vì để giữ an toàn cho chủ tử, A Thi cũng chỉ đành làm liều như vậy, đây là nơi bí mật mà Lăng Y đã phát hiện và bắt A Thi phải giữ bí mật, là một nơi thoát hiểm rất tốt. Đến đèo Vũ Hương, Nan Nan nhìn xung quanh sau đó một bàn tay từ phía sau chạm vào vai cô bé, Nan Nan quay lại rồi nhìn một nam nhân trẻ trung ở phía sau mình
Nan Nan nhìn hắn ta, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, có vẻ do sự bất cẩn nhất thời của Nan Nan đã gây ra sự nhầm lẫn lớn này
Ngươi..
Lâu không gặp, muội đã quên ta rồi sao
Nhớ lời thái tử dặn, cô bé tuyệt đối phải giữ kín bí mật rằng mình bị mất trí nhớ
À.. Triệu Hoài Nam, há há, đã lâu không gặp, thực sự rất vui khi gặp huynh đó
Vui? Muội vui thật sao? Ta tưởng muội ghét ta mà
À.. ờ.. / Quả nhiên chỉ là trùng tên, mình ngốc quá/ Chuyện xưa rồi, phải bỏ qua chứ, ta với huynh vãn sẽ là tỷ muội tốt
Nan Nan nói mong lừa được Triệu Nam, chỉ thấy ánh mắt hắn hiện lên vẻ hạnh phúc rồi dập tắt ngay sau đó. Không để thời gian trôi nhanh lãng phí, hắn đưa ngay cho Nan Nan một tờ giấy, nói
Nan Nan nghe vậy cảm thấy lo lắng, sợ hãi, cũng chỉ có thể nghe theo Triệu Nam. A Thi nhanh chóng cùng Nan Nan về lại Uyển viện trước khi bị phát hiện. Cùng lúc đó, Lạc Hy vừa ngủ dậy, Các Từ đi vào và ghé thầm vào tai ả