Phòng gỗ bỏ hoang nằm sau núi chìm trong bóng tối.
Gã đàn ông cởi trần, người đầy máu, mặt nhăn nhó bị xích nằm dưới sàn.
Gã đàn ông bò vào góc, tay đang nắm thứ gì đó khổ sở cầu xin.
Một giây sau, một bàn tay lớn duỗi ra từ trong bóng tối túm lấy tóc gã đàn ông đập mạnh mặt gã xuống sàn mấy lần.
Tiếng mặt đập xuống đất rầm rầm chen lễn tiếng gã kêu rên, nghe là biết rất đau.
Bấy giờ tôi mới phát hiện chàng trai đeo khẩu trang ngồi trong góc.
Cậu trai đeo khẩu trang buông lỏng tay, giãn gần giãn cốt rồi lại đạp lên đầu gã đàn ông kia, chân không ngừng dí xuống.
Gã đàn ông gào lên đau đớn:
Cậu là ai? Tôi có thể cho cậu tiền, tôi có rất nhiều tiền!
Khả khà, trả tiền?
Câu trai đeo khẩu trang lên tiêng, hình như cam thây lời câu xin của gã đàn ông rât nực cười. Hăn chit cưới xuống thưởng thức về mặt giấy dụa sắp
Giọng nói của hắn rất êm, nhẹ nhàng như tiếng nỉ non của tình nhân.
Nhưng lời nói từ giọng nói đó lại tàn nhẫn vô cùng:
Nói xong thì muốn gỡ khẩu trang ra.
Noi thi chạm nhưng chuyện chỉ trong chớp mắt, tôi cởi áo khoác chạy vọt vào trong, trùm áo lên đâu cậu trai đeo khẩu trang rồi kéo hắn ra ngoài.
Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên mặt hắn, hắn híp mắt, khó tin thốt lên:
Tôi lườm, kéo khấu trang của hắn xuống lộ ra gương mặt tái nhợt của Trân Ngạn, cả người cậu ấy căng cứng.
Tôi nói:
Không biết đoạn nào khiến cậu ấy hài lòng mà cậu ấy cúi đầu cười.
Tôi càng giận mà mắng:
Đầu óc cậu có vấn đề à? Chẳng may bị lão nhìn thấy mặt coi như tương lai cậu đi đời luôn đấy biết không? Vì kẻ xấu xa như vậy mà liên lụy mình có đáng không hả?
Đáng chứ, vì cậu cái gì cũng đáng hết.
Trong mắt Trần Ngạn chứa đầy điên cuồng.
Tôi huơ tay đ.ấ.m lên người Trần Ngạn, cơ thể cậu ấy bây giờ toàn cơ bắp, đánh cậu ấy không đau, tôi đau.
Một lúc sau có lẽ cậu ấy đã nhận ra tôi đang giận nên mới lui bước nói:
Nghe đến đây tôi không nhịn được hỏi:
Trần Ngạn nheo mắt cẩn thận quan sát sắc mặt tôi:
Tôi trợn mắt, má ơi, hóa ra tôi còn nuôi ra được một nhà khoa học tương lai!
Tôi kẹp cổ cậu ấy: