Liễu Tiếu Tiếu và Lâm Phong lúc này mới đi vào phượng liễn, mặt Dạ nhi đầy vẻ khẩn trương, vội hỏi:
Liễu Tiếu Tiếu vỗ ngực nói:
Nàng ta lập tức thôi động phượng liễn tiến về phía trước, hai con long mã cao lớn gầm lên một tiếng, bốn vó bay lượn làm bốc lên bụi đất, bay về phía chân trời.
Lâm Phong thực sự không biết phải nói gì, nghi hoặc hỏi:
Liễu Tiếu Tiếu nói:
Nguyệt nhi và Dạ nhi đồng thời ứng tiếng nói:
Được rồi, Lâm Phong cũng không hỏi nữa, ba người này tuyệt đối đã thông đồng với nhau, muốn gạt mình, lý do này cũng chỉ lừa được loại ngu xuẩn như Liễu Thiên Bảo thôi.
Phượng liễn phi hành một đoạn thời gian, tốc độ lập tức khựng lại, dường như gặp trở ngại, Liễu Tiếu Tiếu nhướng mày.
Thanh âm của Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ truyền đến:
Nhị tỷ, ngươi đã lớn như vậy rồi mà vẫn giống như trẻ con, sao có thể làm như vậy được?
Ngươi tới là để ngăn cản ta hay là đi cùng ta!
Liễu Tiếu Tiếu oán giận nói:
Đây là uy hiếp trắng trợn, Nhị sư tỷ quả thực rất không biết xấu hổ, hoàn toàn là chỉ cho Tứ sư tỷ một đáp án để chọn.
Lâm Nhược Vũ do dự một thoáng, nói một cách rất trái lương tâm:
Nhìn Nhị sư tỷ mở phòng ngự, sau khi Tứ sư tỷ bước vào, Lâm Phong lại nhìn nàng ta với ánh mắt "ta hiểu ngươi mà".
Không ngờ mặt Lâm Nhược Vũ lại hơi đỏ lên, e là có chút ngượng ngùng, rất không có tiết tháo, nàng ta vẫn còn lời thề son sắt nói sẽ đưa Liễu Tiếu Tiếu về, kết quả trong chớp mắt đã bị lôi kéo.
Một văn tiền làm khó anh hùng hán, mà Lâm Nhược Vũ không phải anh hùng, nhưng nàng ta thiếu tiền, hơn nữa còn là thiếu rất nhiều.
Lâm Nhược Vũ khuyên nhủ nói.
Lâm Phong trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ Vương Phong đó đã thực sự thành tài rồi, con chó đó từ đâu có được bản sự ấy vậy.
Liễu Tiếu Tiếu lạnh lùng nói:
Ặc, Lâm Phong nghe vậy cũng thấy Liễu Tiếu Tiếu nói có lý, đóa hoa... Hoa loa kèn Nhị sư tỷ này tuyệt đối không thể cắm trên bãi cứt trâu Vương Phong đó được.
Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói:
Liễu Tiếu Tiếu hậm hừ nói:
Lâm Phong yên lặng lắng nghe, sau đó lấy ra giấy, viết một chữ phục thật to đưa cho Nhị sư tỷ.
Liễu Tiếu Tiếu cầm vào tay, cảm thấy ngơ ngác không hiểu gì, nghi hoặc nói:
Ngươi đây là làm?
Không có gì, chỉ là một nguyện vọng nho nhỏ của ta thôi.
Lâm Phong thản nhiên nói.
Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói:
Trong lòng Liễu Tiếu Tiếu cũng trầm xuống, nàng ta đương nhiên minh bạch nội tình của nhà mình, không khỏi có chút nhụt chí.
Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói.
Lâm Nhược Vũ nhìn Lâm Phong nói:
Lâm Phong nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói:
Biện pháp gì?
Thiếu tên đáng ghét kia.
Lâm Phong nhìn sư tỷ nhà mình, luôn cảm thấy khi những lời này những lời này, hai chân mình hơi run run.
Liễu Tiếu Tiếu lườm hắn một cái nói:
Lâm Nhược Vũ cũng đồng ý nói:
Nàng ta vừa dứt lời, cả Liễu Tiếu Tiếu và Lâm Phong, thậm chí là Nguyệt nhi và Dạ nhi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng ta.
Tứ sư tỷ ác thật, họa phong của ngươi hôm nay không đúng chút nào, tiết tháo của ngươi đi đâu hết rồi.
Sắc mặt Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên trầm xuống, buồn bực nói: