Cái lý do tuổi còn nhỏ thì còn được, ta trừ tuổi còn nhỏ ra thì cái khác đều không nhỏ.
Tuổi của Tu Chân giới luôn là kiêng kị, không thể nói ra trước mặt, giống như bộ dạng của Tứ sư tỷ là hai mươi bảy tuổi, vậy chứng tỏ là nàng ta là hai mươi bảy tuổi tiến vào cảnh giới Kim Đan, về phần nàng ta mất bao lâu tới được Kim Đan thất phẩm thì đó là bí mật.
Tựa như Đại sư tỷ vĩnh viễnlà hai mươi tuổi, Nhị sư tỷ vĩnh viễn là mười tám tuổi, tuổi đều là bí mật.
Đại cữu tử hơn bảy mươi tuổi, tiểu cữu tử mới bốn tuổi, Nhị sư tỷ ở giữa rốt cuộc là bao nhiêu thì không ai dám đào sâu, trừ phi là chán sống.
Nhưng như vậy, Nhị sư tỷ liền tự do rồi, vị hôn phu tuổi quá nhỏ, vẫn không trói được nàng ta, ai cũng biết đó chỉ là lấy cớ, để tránh khỏi Nhị sư tỷ độc thân, lại có người không có mắt đến.
Chu Nhất Nhất lão tiền bối gần đây lại ở đây không đi, Không Hư Tử trưởng lão thì về Huyền Cơ môn trước một bước, dặn mọi người chơi đủ thì mau về.
Đây là sự khác biệt, sau khi Huyền Cơ môn phong sơn, dường như đệ tử của bách phong, trừ được trưởng bối dẫn ra ngoài làm việc ra, còn lại thì chưa hề ra ngoài, nhưng thất mạch thì khác, báo với trưởng lão là có thể chuồn ra ngoài, đặc biệt là loại như lão Tam, báo cũng chẳng thèm báo, nhiều năm như vậy nàng ta ở đâu, Không Hư Tử trưởng lão cũng không biết.
Chu Nhất Nhất lão tiền bối chẳng những thích ăn, hắn còn thích tự làm, cả ngày báo theo Lâm Phong muốn học nghệ.
Lão tiền bối thần thần bí bí nói.
Lòng hiếu kỳ của Lâm Phong rất nặng, hai món thức ăn mà thôi, vung tay lên đổi ngay.
Lão tiền bối híp mắt nói.
Cái việc tuổi còn nhỏ, ai cũng biết là lấy cớ, nói trắng ra là chính là thân phận không bình đẳng, nhưng trở thành một trong thất mạch thì sẽ khác, Huyền Cơ môn thất mạch rất xứng đôi với Tần quốc nhị công chúa.
Trong lòng Lâm Phong có chút xôn xao, Nhị sư tỷ rất xinh đẹp, hai bên lại là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thật sự có ý tứ đó.
Nhưng việc này vẫn chưa đến, ngại vì lời thề, Nhị sư tỷ không thể lộ ra tin tức về truyền thừa thất mạch cho dù chỉ là một chữ, nàng ta chỉ có thể nói rằng, rất khó, rất khó.
Ngay cả nàng ta cũng cảm thấy khó, vậy tất nhiên là không đơn giản, hay là chuẩn bị thêm một chút, nắm chắc hơn rồi hẵng tính.
Bái ca này Lâm Phong gần đây rất thích, thường xuyên rên rỉ.
Nhưng vừa rên rỉ, Nhị sư tỷ lại không biết từ đâu chui ra, tát bay hắn, sau đó chính là đè xuống đất đấm đá.
Với thể phách này của Lâm Phong, nên là mặt đất xui xẻo, nhưng luôn có thể thoáng nhìn thấy khuôn mặt Nhị sư tỷ hồng hồng, rất xinh xắn.
Bạch Nguyệt thành tuy là thành nhỏ, nhưng nơi ăn chơi lại không ít, đặc biệt Thiên Phong đường cũng mở ở đây, toàn bộ Tần quốc cơ hồ là không tồn tại nơi không có Thiên Phong đường.
Đại cữu tử cả ngày không làm việc đàng hoàng, ngay cả hoàng tử còn không muốn làm, mỗi ngày lại ở trong Bạch Nguyệt thành, nhưng Nhị sư tỷ luôn trốn tránh hắn, điểm này khiến hắn rất phiền.
Lâm Phong thực sự không biết phải nói gì, chẳng lẽ là muốn tìm cơ hội tiêu diệt mình?
Đại cữu tử lườm hắn một cái, cũng không nói gì, chẳng lẽ nói với hắn, mình không tìm thấy muội muội đâu, nhưng chỉ cần đi theo hắn là khẳng định có thể tìm được muội muội.
Nguyệt nhi và Dạ nhi tay nắm tay chạy vào, hai nàng khiở Thiên Tuyết phong còn có một chút bát quái, hiện tại lại càng thêm bát quái.
Con chó đen hàng xóm đẻ chó con, hai nàng đều có thể nói thành chuyện to bằng trời, khiến người ta khá là bội phục.
Lâm Phong thản nhiên cười nói.
Dạ nhi nói:
Lâm Phong trợn mắt, Nhị sư tỷ ghê vậy à, ngay cả hòa thượng cũng động phàm tâm, nhưng nàng ta trên danh nghĩa đã là người của mình, hòa thượng nào lại không có mắt như vậy.
Người khác có thể nhịn, nhưng đại cữu tử thì không thể nhịn, hắn vỗ bay một cái bàn đá ở bên cạnh, trầm giọng nói:
Nhìn bộ dạng này của hắn, là lại chuyện động thủ rồi, có thể là làm hoàng tử ngột ngạt lâu quá rồi, hiện giờ được thông khí, cả người đều không thoải mái.
Dạ nhi vội vàng nói:
Lâm Phong sửng sốt:
Đại cữu tử trừng mắt nói:
Lâm Phong xem như đã hiểu rồi, biết rằng người ta tên là Thuyết Bất Đắc đại sư, còn tưởng rằng là có bí mật không nói được.
Đại cữu tử xắn tay áo muốn lao đi, giáo huấn người ta, Lâm Phong cuống quít cản hắn lại:
Nguyệt nhi ngắt lời nói:
Lâm Phong nhổ một ngụm nước bọt, độ hóa Nhị sư tỷ, tưởng tượng Nhị sư tỷ mang khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà đứng giữa một đám hòa thượng thì đúng là không được tự nhiên.
Mấu chốt nhất là, nàng ta có khả năng còn phải để đầu trọc, hình ảnh đó quả thực là không dám tưởng tượng.
Lâm Phong lại nghĩ đến.
Đại cữu tử trầm giọng nói: