Thời điểm nói chuyện với Lâm Phong, Nhị sư tỷ một mực cầm danh mục quà tặng suy nghĩ, ngẫu nhiên lấy bút khoanh tròn cái gì đó, để Lâm Phong có chút tò mò, đưa cổ nhìn qua.
Thọ yến đều sẽ thu lễ, ngay cả Tu Chân giới cũng không ngoại lệ, quốc chủ Tần quốc xem như người tốt, mười năm mới tổ chức một lần, nếu không không biết bao nhiêu tiên môn phải phá sản.
Trên danh sách ghi chép lít nha lít nhít lễ vật, tặng lễ cũng có học vấn, quá quý thì tiếc, quá rẽ thì không tôn trọng gia chủ, không chừng còn bị Liễu Hành Thiên ghét bỏ.
Các loại thiên tài địa bảo thì như Vô Tướng Trúc, Thường Thanh Đằng… pháp bảo thì có Tiên Lôi Hồ, Minh Huyết Kính… còn có công pháp vũ khí, linh đan diệu dược, nhiều vô số kể, chỉ một lần sinh nhật, Tần quốc thu được lễ vật sẽ làm cho người giận sôi.
Trên một danh mục quà tặng, chừng hơn bốn nghìn loại vật phẩm, Nhị sư tỷ chỉ điểm mấy loại, liền đổi một quyển khác, loại danh mục này có chừng mười mấy quyển.
Lâm Phong ngạc nhiên nói.
Liễu Tiếu Tiếu nguýt hắn một cái:
Ngọa tào! Lâm Phong say xẩm mặt mày.
Liễu Tiếu Tiếu bận bịu quên cả trời đất, như muốn đổi mới nhận thức của Lâm Phong.
…
Tần quốc có vô số cảnh đẹp, Liễu Tiếu Tiếu cũng nhàn rỗi, dẫn Lâm Phong và Nguyệt Nhi, Dạ Nhi du sơn ngoạn thủy, ba ngày đảo mắt liền qua.
Quốc yến kéo dài rất lâu, nhưng sự tình phía sau không tới phiên Lâm Phong quan tâm, sau khi tất cả công việc chỉnh lý xong, nhân vật trọng yếu của Tần quốc và các đại tiên môn tụ họp, Liễu Tiếu Tiếu cũng dẫn ba người Lâm Phong tới Dưỡng Tâm Điện dự thính.
Dưỡng Tâm Điện chiếm diện tích cực lớn, nhưng không quá hoa lệ, trái ngược tác phong trước sau như một của dòng họ Nhị sư tỷ, nghe nói đây là tổ tiên truyền thừa, là địa phương để hậu nhân tu tâm dưỡng tính.
Nhưng Lâm Phong cảm thấy, quá muộn rồi, trong xương Nhị sư tỷ đã có tính xa sỉ rồi.
Đối diện Dưỡng Tâm Điện là dược viên Hoàng gia, trong dược viên mùi thơm nức mũi, lại là một tiểu thiên địa đặc thù, có trọng binh trấn giữ, dược liệu trân quý nhiều vô số kể.
Tiết mục của Tần quốc có chút đại khí, tên là hái thuốc!
Dược vật trong dược viên thành thục, trưởng bối các phái có thể phái một đệ tử Linh Đài kỳ tiến vào, dựa theo quy định trước đó đã nói, lựa chọn khu vực thu thập dược liệu, cuối cùng mười người đứng đầu sẽ được ban thưởng.
Không nói ban thưởng, chỉ là dược liệu thu thập được, hạng nhất có thể lưu lại toàn bộ, thứ hai chín thành, thẳng đến thứ mười có thể lưu lại một thành, cũng đủ để làm mọi người động tâm.
Liễu Tiếu Tiếu chết sống đẩy Lâm Phong đi vào một chỗ, nơi này lúc đầu đã có nhân tuyển, Liễu Hành Thiên hơi chần chờ, nhưng nghe nói là người phụ trách thọ yến ngày đó liền đồng ý, bởi vậy có thể thấy được long nhan cực kỳ vui vẻ.
Lâm Phong theo mọi người tiến vào dược viên, diện tích dược viên cực lớn, đứng ở tại chỗ nhìn ra xa, là nhìn không thấy cuối cùng, con cháu các quan viên, thiên kiêu của các đại môn phái đều tiến vào, muốn tranh cao thấp một lần.
Theo thứ tự rút thăm, toàn bộ phạm vi hái thuốc được chia thành hơn một trăm hai mươi khu vực, mỗi người cần ở trong thời gian cố định thu thập hết dược liệu trong phạm vi của mình.
Phạm vi dài rộng ước chừng hai cây số vuông, nhìn như diện tích không lớn, nhưng dược liệu rất nhiều, chủng loại phong phú, đã khảo nghiệm thực lực, lại khảo nghiệm trí nhớ và tri thức đan dược.
Công cụ thu thập dược liệu, Tần quốc đã cung cấp, có vàng bạc gỗ đá, công cụ chứa dược tài cũng thiên kì bách quái.
Lâm Phong cất kỹ công cụ, dùng Túi Càn Khôn xếp gọn, đi vào khu vực của mình.
Cách đó không xa, Lý Phàm và mấy người mật đàm, tựa hồ đang nghiên cứu đối sách, quy củ hái thuốc rất đơn giãn, cho dù cùng người liên thủ hái thuốc cũng được.
Nhìn thấy Lâm Phong đi tới, Lý Phàm hơi kinh ngạc, nhưng mỉm cười đi tới nói:
Lâm Phong nhìn Lý Phàm, không có phản ứng tới hắn, con hàng này ăn đau khổ còn chưa đủ sao.
Lý Phàm có chút mất mặt, nhưng không chịu bỏ qua nói:
Lâm Phong hơi kinh ngạc liếc hắn một cái:
Lý Phàm còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn đã có người giành nói:
Lý Phàm bày ra tư thế mà mình tự nhận là đẹp trai nhất, loại gia thế này để hắn cảm giác cực kỳ ưu việt.
Lý Phàm nói ra mục đích của hắn.
Sắc mặt Lâm Phong lập tức trầm xuống, không vui nói:
Lý Phàm không chịu bỏ qua, ngăn lại nói:
Trong lòng Lâm Phong thật rất chán ghét người này tới cực điểm, nhưng sắc mặt lại tương đối bình tĩnh, thấy hắn quấn lấy mình không khỏi nói:
Lý Phàm hiếu kỳ nói:
Lâm Phong chỉ Túi Càn Khôn bên hông hắn, sau đó chỉ chỉ Bảo Hồ Lô của mình, mới nói:
Lý Phàm cười khẩy, lại thêm một câu:
Lâm Phong lắc đầu nói:
Nói xong, Lâm Phong đi đến bên cạnh, cầm Bảo Hồ Lô đổ ra, dược liệu, đan dược, pháp bảo, còn có không ít linh thạch tràn ra.
Lý Phàm thở hổn hển, đồ vật trên người hắn ngay cả một phần ba của Lâm Phong cũng chưa tới.
Lâm Phong buồn cười liếc hắn một cái, đồ nhà quê, đây chỉ là thứ Nhị sư tỷ ném đi mà thôi.
Lý Phàm nuốt nước miếng nói.
Lâm Phong thu hồi vật phẩm, phất tay nói:
Lý Phàm phát hỏa, nhưng nghĩ đến đồ vật của Lâm Phong, cho dù là hắn cũng đỏ mắt không thôi, lúc này mới nén giận rời đi.
Thiên kiêu của các đại môn phái đều tụ tập ở đây, không ít người nhìn thấy tình huống bên này, đang suy đoán ai sẽ chiến thắng.
Cơ hồ không người cảm thấy Lâm Phong sẽ thắng, dù sao gia thế của Lý Phàm quá tốt, nơi đây không có mấy người dám nói ở phương diện hái thuốc có thể đễ dàng thắng được Lý Phàm.