Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu trầm ngâm nói:
Xem ra sở dĩ nữ tử kia bỏ chạy, thuần túy là bởi vì Nhị sư tỷ đến, bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đó là ai.
Đi theo Nhị sư tỷ, Lâm Phong nghi ngờ nói:
Liễu Tiếu Tiếu suy tư nói:
Lâm Phong gật đầu, Nhị sư tỷ phỏng đoán có khả năng rất lớn, dù sao huyễn thuật của chân truyền thứ ba giống như đúc, bắt chước người khác, ngay cả hàng thật cũng sẽ hoài nghi nhân sinh.
Nơi này là lâm viên Hoàng gia, phần lớn là cảnh quan, ngày bình thường dùng để ngắm cảnh.
Trên đường đi người không nhiều, lại có Nhị sư tỷ ở một bên, nên cảm giác áp lực cũng không lớn.
Trên đường gặp vài người, nhìn thấy Nhị sư tỷ đều cuống quít tham kiến, trên mặt rất vui mừng, nhưng nương theo Nhị sư tỷ rời đi, ngược lại không ít người lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Trong lòng Lâm Phong xiết chặt, cảm giác có chút kỳ quái, Nhị sư tỷ lại không thưởng tiền, đây là muốn làm gì?
Trong lòng khẽ động, Lâm Phong dò hỏi:
Liễu Tiếu Tiếu đáp:
Lâm Phong a một tiếng, bỗng nhiên vỗ đầu nói:
Liễu Tiếu Tiếu nhìn Lâm Phong, chậm rãi nói:
Không cần, ngày mai ta mang đến cho ngươi.
Hắc hắc!
Lâm Phong cười ngây ngô nói:
Nói xong quay người muốn đi, Liễu Tiếu Tiếu khẽ vươn tay ngăn lại, âm thanh lạnh lùng nói:
Ngươi không được đi!
Không đi sẽ mất mạng nha!
Lâm Phong kinh hô, đồng thời từ trong Bảo Hồ Lô lấy ra bảy tám tấm Dẫn Bạo Phù, chân lực thúc giục, sau đó trực tiếp ném qua.
Liễu Tiếu Tiếu cười lạnh, đưa ngón trỏ ra, điểm lên Dẫn Bạo Phù, Dẫn Bạo Phù vừa rồi còn phát ra khí tức cực nóng lập tức tịt ngòi, từ không trung rơi xuống.
Tà môn như vậy, Lâm Phong lạnh run, đồng thời sờ đến Huyết Độn Phù, chỉ cần bóp nát đồ chơi này, có thể đổi lấy tốc độ còn nhanh hơn Kim Đan kỳ, nhưng sau đó nguyên khí sẽ đại thương.
Liễu Tiếu Tiếu điểm ra một chỉ, một cỗ lực lượng không cách nào chống cự đánh tới.
Lâm Phong sợ hãi, chẳng lẽ ta phải mất mạng như vậy sao?
Trước mắt lóe lên ánh bạc, Liễu Tiếu Tiếu võ trang đầy đủ đăng tràng, một quyền đánh tới, trực tiếp bức lui Liễu Tiếu Tiếu giả.
Chân truyền thứ ba cười lạnh nói.
Nhị sư tỷ đến, Lâm Phong lấy lại bình tĩnh, Huyền Cơ Môn thất mạch quá kinh khủng, đều là cao thủ trong Kim Đan kỳ, so với Nguyên Anh kỳ cũng chỉ kém chút xíu, ở dưới loại trạng thái này, Lâm Phong ngay cả giãy dụa cũng làm không được.
Lâm Phong khẽ gắt, nói đùa, nói cho ngươi sơ hở, để lần sau ngươi giả bộ hoàn mỹ vô khuyết hơn sao!
Không đúng, ta làm sao lại nghĩ đến còn có lần sau, loại thể nghiệm này tính cả Sơn Hải Nhai thì đã hai lần, lại lần nữa sẽ chết người.
Chân truyền thứ ba giả dung mạo của Liễu Tiếu Tiếu, nhìn lên trời nói:
Liễu Tiếu Tiếu nói:
Chân truyền thứ ba khẽ cười nói:
Không cùng lúc lên sao? Cũng có thể bảo cao thủ Tần quốc ra mặt.
Việc của Huyền Cơ Môn thất mạch, tự mình giải quyết là được, lão Tứ ở chỗ này, bất quá là không muốn để ngươi chạy trốn mà thôi!
Đáng tiếc, hắn phá đạo tâm, hủy đạo quả của ta, hắn phải chết!
Đây là cừu hận cực lớn.
Liễu Tiếu Tiếu giật mình trừng Lâm Phong, Lâm Phong cũng kinh ngạc, mình căn bản không biết chân truyền thứ ba, ở đâu ra loại thuyết pháp này?
Thời điểm hai người nhìn chăm chú, chân truyền thứ ba đã xuất thủ, đưa tay diễn hóa Huyền Vũ Biến công tới, quanh người nàng lóe ra vô số phù văn, kim quang trận trận, lực phòng ngự rất mạnh.
Liễu Tiếu Tiếu trừng to mắt, gầm thét một tiếng:
Còn không phải sao, chẳng những ngụy trang giống mình như đúc, công pháp luyện thể của Huyền Vũ Phong nàng cũng chạm vào cửa, ngay cả Huyền Thiên Cửu Biến gần đây mới được cũng bị nàng trộm đi, đây quả thực là gặp quỷ.
Liễu Tiếu Tiếu xuất thủ, toàn thân lấp lóe phù văn, lấy Huyền Vũ Biến công tới, hai người cứng đối cứng, hai đạo kim quang lướt qua chân trời, quang đoàn nổ tung, khí tức cuồng bạo tứ tán, tác động đến Lâm Phong ở giữa sân, bị hất lăn mấy vòng.
Sau đó song phương diễn hóa Côn Bằng Biến, ở trên không trung liên tục va chạm ba lần, nhiều lần đều là cứng đối cứng, chân truyền thứ ba dùng bản lĩnh giữ nhà của Liễu Tiếu Tiếu, vậy mà không rơi vào thế hạ phong.
Đây quả thực là tức chết người, Liễu Tiếu Tiếu cũng đánh ra hỏa khí.
Liễu Tiếu Tiếu hừ lạnh, đồng thời đánh ra pháp quyết.
Không trung xuất hiện Bạch Hổ, khí tức cuồng bạo, đại địa không ngừng chấn động, Huyền Thiên Cửu Biến, Bạch Hổ Biến.
Lâm Phong nằm sấp ở xa xa, thấy cảnh này không khỏi sững sờ, Nhị sư tỷ quả nhiên là ngoan nhân, lại bị nàng tu sữa ra được.
Chân truyền thứ ba cười lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện lên Bạch Hổ giống như đúc, hai Bạch Hổ đối mặt, uy áp chấn thiên.
Hai mắt Liễu Tiếu Tiếu đỏ bừng, thật sắp bị tức chết, ngay cả chiêu thức mình tự sáng tạo cũng bị lão Tam trộm, ngày bình thường ở đâu xảy ra vấn đề, con hàng này làm sao nhìn trộm được.
Hai hổ đánh nhau, lần này Liễu Tiếu Tiếu hơi chiếm thượng phong, dù sao đây là chiêu thức nàng sáng tạo, lĩnh ngộ thấu triệt hơn chân truyền thứ ba một chút.
Chân truyền thứ ba bị đẩy lui mấy bước, đồng thời lại ra tay, lần này Lâm Phong và Liễu Tiếu Tiếu đều trợn tròn mắt.
Huyền Thiên Cửu Biến, Hỗn Độn Biến!
Chân truyền thứ ba sắp lật trời rồi, chẳng những trộm chiêu thức của Nhị sư tỷ, thậm chí còn tự mình khai sáng.
Hỗn độn khai thiên, một mảnh đục ngầu, không phải thú không phải linh, ở sau lưng nàng hiển hiện một mảnh không gian đục ngầu, đồng thời hai tay của chân truyền thứ ba đè xuống, vùng không gian kia bao phủ về phía Liễu Tiếu Tiếu.
Liễu Tiếu Tiếu không những không giận mà còn cười, đánh ra một quyền, không có chút lưu thủ nào, một chiêu nhìn như bình thản, lại có khí thế khai thiên.