Lạc Lạc, nàng đang nghĩ gì vậy?
Từ lúc đưa Lạc Dao ra khỏi đó, nàng cứ đờ người ra, bộ dạng cứ như người mất hồn.
Vương tử ta nghĩ ngài nên tiếp tục tham gia cung yến, đừng vì ta mà làm hoàng thượng không vui.
Lạc Dao thở dài đứng dậy, nàng lại hít một hơi thật sâu để chuẩn bị nói, nàng nghĩ đã đến lúc nàng nên nói chuyện rõ ràng với Huyễn Siêu, không nên để hắn nghĩ sai nữa, thà để hắn ghét nàng còn hơn.
Ngài nghĩ xem bên cạnh ngài bao nhiêu mỹ nữ xuất thân danh giá sao lại phải chọn kẻ không rõ lại lịch như ta chứ?! Ta thật sự không phải là người thích hợp với ngài, vậy nên...
Huyễn Siêu trầm mặc, giọng nói cũng hạ xuống cắt ngang lời Lạc Dao.
Huyễn Siêu đột nhiên ngẩn mặt lên, ánh hắn nhìn Lạc Dao như một người khác, Lạc Dao cảm thấy lo lắng nên từ từ bước lùi lại về phía cửa.
" Hắn có phải là Huyễn Siêu không?"
Cảm nhận được sự thay đổi thất thường qua ánh mắt của Huyễn Siêu, Lạc Dao nghĩ nên để hắn một mình bình tĩnh lại thì hơn.
Nàng nhanh chóng quay người, nhanh chân chạy ngoài, nhưng không kịp, Huyễn Siêu đã đứng chặn trước cửa.
" Hắn....!nhanh quá, trước nay ta vẫn nghĩ hắn chỉ là một tên thích trêu hoa nghẹo nguyệt thì làm sao có thể là vương tử...!nhưng giờ ta hiểu rồi, hắn chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài."
Lạc Dao lại có chút run sợ khi đứng trước mặt Huyễn Siêu lúc này.
Đôi mắt Huyễn Siêu sắc lạnh nhìn nàng, miệng hắn nở ra nụ cười u ám.
Hắn nói xong, Lạc Dao vẫn chưa kịp phản ứng, thoát một cái đã ôm gọn nàng trên vai, chưa đầy một giây sao nàng đã bị đè ra giường.
" Thân thủ vừa nhanh vừa mạnh mẽ dứt khoác...!trước đây là mình đã coi thường hắn rồi!"
Lạc Dao cố gắng vùng ra, nhưng toàn thân như bất động, hắn giữ nàng quá chặt.
" Làm sao để hắn bình tĩnh lại đây, hắn...!phát điên rồi!"
Lạc Dao cố hết hơi nói lớn, những tưởng hắn nghe xong sẽ dừng lại, sao hắn lại có hứng thú với người đã lập gia thất như nàng chứ, nhưng trái lại, hắn cười gian manh hơn.
Huyễn Siêu bây giờ trông như một con dã thú mất nhận thức, hẳn chỉ quan tâm đến những gì hắn muốn, Lạc Dao trong thế bất lực không thể thoát, nước mắt nàng chảy xuống vì sợ hãi, nếu không làm gì cả có lẽ cơ thể này sẽ bị hắn nuốt chửng.
Nhưng nàng có thể làm gì, tay hắn ghì chặt tay nàng đến nỗi hằn lên những vết đỏ, có cảm giác chỉ cần hắn thêm chút sức lực nữa, cổ tay nàng sẽ gãy vụn không chừng.
Huyễn Siêu cuối người ngậm lấy môi nàng, Lạc Dao kịch liệt chống đối, nàng tự cắn môi mình cho chảy máu.
Nếm thấy vị máu tanh hắn thả môi nàng ra, liếm lấy vệt máu đang dính trên môi của mình, cũng không dừng lại, hắn cuối xuống cổ nàng dùng lưỡi đảo qua sau đó dùng môi ấn mạnh để lại mấy dấu hôn..