Đúng như lời Huyết Tâm nói với Phương Tuấn, họp giữa đêm khuya vắng vẻ, chiếc đèn vẫn sáng trong tiệm bánh, trong căn phòng nhỏ, Thiên Thiên thở dài cầm xấp tài liệu đó và nói:
Ba người ra hiệu cho cậu nên cậu nói tiếp:
Phương Tuấn nhíu khuôn mặt lại mà lên tiếng:
Hạ Phong ngơ ngác hỏi:
Anh mới thở dài, người dựa lưng thành ghế mà không nói gì tiếp theo, Thiên Thiên cậu còn nói thêm:
Nguyệt Diệp lên tiếng:
Thiên Thiên để tập tài liệu xuống bàn mà lấy tay gãi đầu nhìn xung quanh bảo:
Phương Tuấn, mày có nghe không? Im lặng dữ thế?
Phương Tuấn thở dài, bèn nói:
Hạ Phong hứng thú nói:
...
Thiên Thiên nói xong câu đấy rồi cười, cả ba người còn lại cũng cười theo, Phương Tuấn nói:
Sau đó, bàn chuyện xong xuôi thì mọi người đứng dậy lên phòng nghỉ ngơi.
...
Kế hoạch bắt đầu được thực hiện nhưng là ngày khác, còn hiện tại họ chưa thể thực hiện bây giờ mà phải tìm người.
Ngày hôm sau, như thường ngày tiệm bánh vẫn mở cửa, vì hôm nay được trường cho nghỉ nên Quân Tử phụ giúp chút ít.
Huyết Tâm thì làm bánh, hai người đi đi lại lại mệt đứt hơi, còn bốn người thì đã đi đâu?
Họ đi tìm người phản bội tổ chức sát thủ đó còn sót lại để thực hiện kế hoạch.
Tìm mãi tìm mãi vẫn không tìm ra được, một phần là do thông tin cơ bản khá mơ hồ nên vì tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.
Do tìm khá lâu mà không thấy gì nên họ quyết định đi về, về tới nơi thì thấy bên trong hỗn loạn hơn bao giờ hết, bàn ghế thì lộn xộn.
Họ vội vàng vào trong xem thử, thấy Huyết Tâm đang cầm chặt tay ai đó, trạc tuổi bọn họ.
Nguyệt Diệp liền lên tiếng:
Huyết Tâm nghe vậy liền thả tay người đó ra mà nói:
Ả ta liền quay lui, rồi nhếch mép mà quay lại nhìn Huyết Tâm bằng ánh mắt khinh bỉ, ghé sát tai cô mà nói nhỏ:
Hoa Anh Túc tôi sẽ có thể hại chị đấy.
Huyết Tâm nằm chặt đến mức móng tay ghim vào thịt chảy máu.
Đúng lúc đó, Nguyệt Diệp âm thầm lặng lẽ đi vào phòng bếp bưng một thùng nước ra ngoài mà lạnh lùng tạt thẳng người đó, rồi ném thùng nước vào người đó luôn, nói:
Không biết cô là ai? Nhưng mà đã gây chuyện trong tiệm bánh của tụi tôi thì biến dùm cho tụi tôi nhờ.
Cô...
Ả ta tức giận quá nên hậm hực bỏ ra khỏi tiệm bánh.
Họ cũng quen mấy dạng người này gây rối tiệm rồi nên việc trị cũng dễ như trở bàn tay, vì không lần một lần hai mà họ bị vậy.
Thiên Thiên ngó lui nhìn lại thì không Quân Tử đâu, thắc mắc nhìn Huyết Tâm mà hỏi:
Quân Tử liền bảo:
Cậu ta từ cửa bước vào, cầm một đống bánh tráng trộn đặt trên bàn, thấy trong tiệm bừa bộn mà giật mình nói:
Hạ Phong vỗ vai cậu ta mà nói:
Họ bắt đầu dọn dẹp đống đồ đạc rồi hoạt động một cái lặp lại như thường ngày.
...
Hơn hai tháng sau, rốt cuộc sau hơn hai tháng họ đã tìm được người đó, lặn lội thời gian hơn 60 ngày mới tìm được, họ đến gõ cửa nhà người đó, cánh cửa được mở ra.
Phương Tuấn đáp lại:
Có ạ.
Vậy vào nhà đi...
Cả bốn người đều vào nhà, kể lại toàn bộ cho người đó nghe, người đó vô cùng sốc khi biết tin, và cũng sốc khi biết mọi người nhờ mình.
Phương Tuấn với thái độ chắc nịch bảo:
Người đó nhếch mép cười khinh nói:
Hạ Phong liền bảo:
Tuy nhiên, tính mạng của anh sẽ được đảm bảo.
Sau một lúc suy nghĩ thì người đó cũng đồng ý.
Rồi theo lời của mọi người thì anh ta phải thu hút được tầm ngắm của người gia tộc đó.
Như dự đoán của bọn họ, anh ta thu hút được người của gia tộc họ Hoa.
Tối nay bắt đầu hành động.
Bên tiệm bánh, Huyết Tâm lại nhận cuộc gọi từ Tuyết Hoa, cô bắt máy và nói:
Tuyết Hoa bảo:
Huyết Tâm ngạc nhiên nói:
Gì? Sót một người? Chết tiệt thật.
Mau chóng giết nốt đi.
Ừ.
...
Chuyển cảnh vào buổi tối khuya, anh ta đang nằm trên giường theo kế hoạch, mọi người xung quanh và thêm ba cảnh sát nữa thì trốn một góc quan sát, họ thấy một dáng cô gái đang đeo bịt mặt bước vào, cầm con dao định giơ lên đâm người anh ta thì...
Huyết Tâm lòng đầy hoang mang, sao có cảnh sát ở đây, cùng lúc đó, nhóm người Phương Tuấn cũng bước ra, Huyết Tâm càng bàng hoàng hơn, cô phải nghĩ cách trốn để không bị phát hiện, cô lùi lại, thấy phía sau cô không có người nên cô quay lui người chạy đi, Phương Tuấn và cảnh sát thấy vậy liền đuổi theo, bọn họ phân chia nhau ra đi tìm, Phương Tuấn thì thấy được bóng dáng ấy nên đã nhanh chân đuổi kịp, đến khi nắm được phần áo thì anh có cảm giác người này rất quen, vì sự phân tán đầu óc mà bị hụt mất, nhưng vì lúc nãy nắm được chiếc áo mà anh đã làm rách được một mảnh vải của cô.
Anh lấy tay đấm vào tường gần đó, anh xoè bàn tay ra để nhìn miếng vải đó mà nói: