Phương Tuấn với giọng ngáy ngủ ừ ừ mấy tiếng rồi lại tắt, nhưng bốn tiếng sau anh hốt hoảng mở điện thoại ra thấy 10h30 sáng, gần trưa mất rồi nên mới lật đật chạy xuống thấy mọi người đứng chóng nạnh, Hạ Phong mới than thở, mắng cho anh một trận te tát chim muông:
Biết vậy tao không đợi mày cho rồi.
Nguyệt Diệp khiếp hồn rồi xoa xoa lưng Hạ Phong, để giúp hạ hoả trong người Hạ Phong, cô bảo:
Thiên Thiên dựa cằm ngủ vì đợi quá lâu, Quân Tử đi học về cứ chọt chọt vào người cậu làm cậu giật mình đụng cái đầu xuống bàn cái “Bốp” khiến cho Quân Tử khiếp đảm, cậu mới nhìn lên, tay dụi mắt mà nói:
Huyết Tâm mới chỉ hướng Phương Tuấn đang đứng bèn bảo:
Thiên Thiên nhìn anh với mắt lạnh lẽo, Hạ Phong nói ra còn đỡ, còn cậu không nói ra làm anh hơi hãi, hình như cậu giận gì đó rồi, chắc hôm nay có tiết dạy mà do vụ án này nên xin nghỉ, không gặp được bé yêu thì phải, Thiên Thiên cậu đứng dậy một cách lạnh lùng làm Quân Tử cũng run rẩy theo, Thiên Thiên quay lại nhìn bé yêu của mình mà nhẹ nhàng nói:
Quân Tử ngoan ngoãn đáp lại:
Nguyệt Diệp mới bất lực bèn bảo:
Thiên Thiên chỉ đáp lại một câu:
Cả ba đều cặp xách đi ra ngoài nhanh chóng để tránh cơn băng khí của bạn mình nổ ra, thực chất đã nổ tung toé rồi.
Khi đến một nhà hàng đám cưới, nhiều cảnh sát đã và đang làm việc, Lệnh Xuân mới chạy tới mắng vài câu:
Thiên Thiên nhíu mày, phớt lờ câu nói của Lệnh Xuân mà bảo:
Lệnh Xuân trả lời:
Nghe các nhân chứng bảo đang diễn lễ thì có quả cầu mở tung ra, nạn nhân rơi xuống.
Phương Tuấn khoanh tay lại rồi nói:
Lệnh Xuân nghe và hướng dẫn mọi người đi tới, Nguyệt Diệp ngồi xuống xem xét thử rồi nhìn mọi người, bảo:
Nhiều vết chém trên cơ thể vô cùng sâu.
Phương Tuấn cũng ngồi xuống và xem xét một lượt, trong đầu cứ hiện ra hình ảnh chém giết thế nào mà bỗng giật mình, sau đó anh nhìn qua nhìn lại không thấy điều gì bất thường ở đây, anh mới bảo:
Một lúc lâu sau, khi hỏi các thông tin mới về nạn nhân thì toàn là lời khen ngợi, không có một chút chê bai, vì ghen ghét làm việc tốt, chức cao nên mới bị giết.
Không những thế, trên người nạn nhân có mùi cồn, nhưng mùi cồn có thành phần độc dược.
Không lẽ nạn nhân có uống rượu, bia?
Thiên Thiên mới đứng cạnh Phương Tuấn mà nói suy đoán của mình:
Bỗng có một vị cảnh sát đi đến đưa cho các cô cậu một sấp giấy tờ, Phương Tuấn mở ra xem, khi đọc xong anh đã yêu cầu Hạ Phong tới nhà nạn nhân để hỏi thử, Hạ Phong mới nhíu mày, trả lời:
Lệnh Xuân ở phía sau mà nghe đúng quá nên nhột, mới lên tiếng:
Tại khi sáng lúc 9h30, tao tới nhà mà cứ trả vòng vo ấy, tao nghĩ đang giấu chuyện gì đó, đặc biệt là bà vợ của nạn nhân.
Phương Tuấn mới ra hiệu Hạ Phong, Nguyệt Diệp mới úng má than thở:
Anh mới đáp lại:
Nguyệt Diệp mới mếu máo oà lên:
Sợ mất bồ yêu lắm.
Phương Tuấn mới nhìn Thiên Thiên, cậu nhìn lại cười nói:
Mày nên đi đi.
Anh mới nhíu mày mà chống nạnh bảo:
Hạ Phong mới cười, gãi gãi đầu nói:
Cả bốn người mới túm lại gần Hạ Phong, mặt ai cũng thắc mắc.
Hạ Phong chẹp miệng nói:
Phương Tuấn mới ái ngại rồi hỏi:
Nguyệt Diệp mới cấu cổ anh mà nói:
...
Đã 13h40 chiều, Huyết Tâm đang lau bàn thì năm người ngoài kia lon ton chạy vào, mười con mắt nhìn về phía cô, cô thấy lạ, Quân Tử bâng đồ ở dưới bếp đi lên cũng thấy lạ.
Huyết Tâm chớp chớp mắt sợ hãi, nhẹ giọng hỏi:
Phương Tuấn mới mỉm cười trả lời:
Thiên Thiên lấy tay lôi Lệnh Xuân lên trước mà cười nói:
Huyết Tâm nghe nhíu mày nhíu mặt, tay lắc mà Thiên Thiên nghiêng nhẹ cái đầu như:“Cô mà không giúp là tôi nói đó nhé.” Huyết Tâm nhìn thấy ám hiệu nhè nhẹ nên cười miễn cưỡng bảo:
Lệnh Xuân cười mừng rỡ, hỏi: