Nguyệt Diệp bịp mũi lại, tỏ vẻ khó chịu mà hỏi:
Thiên Thiên bình thản trả lời:
Nói rồi cậu đi lên phòng, còn Nguyệt Diệp thì lè lưỡi ra như kiểu muốn nô vì mùi ghê quá, Thiên Thiên đang đi thì gặp Phương Tuấn, cậu giơ tay lên mũi của anh làm cho anh khiếp hồn, anh quơ tay mấy cái rồi nhăn mặt nói:
Thiên Thiên cười đáp:
Anh lập tức mới nhận ra là cậu bạn mình chỉ giả danh giáo viên mà thôi, rồi định hỏi về vụ án mà cậu lại đi lên phòng mất rồi.
Anh thở dài đành đi xuống dưới lầu mà nhìn Nguyệt Diệp một cái rồi bảo:
Nguyệt Diệp ngơ ngác hỏi:
Phương Tuấn cười đáp:
Nguyệt Diệp cười hờ hờ mà nói:
Anh nhếch mép rồi bảo:
Nguyệt Diệp trả lời:
Nó ở dưới bếp xem công thức làm bánh ấy, xuống mà giúp nó đi.
Ầy ầy, biết rồi.
...
Một lát sau, Thiên Thiên ra khỏi phòng và uống lầu để ăn trưa, đã tắm rửa sạch sẽ cái mùi mắm tôm ấy.
Mới ngồi xuống ghế, bên cạnh Phương Tuấn thì đã bị Hạ Phong trêu chọc không thương tiếc.
Thiên Thiên xì một tiếng rồi bảo:
Nguyệt Diệp cũng cười theo mà nói:
Cậu gượng cười, chán chả thèm nói chuyện đó nữa, lấy điện thoại ra mà đưa cho Phương Tuấn mà bảo:
Anh tỏ vẻ khâm phục cậu mà bảo:
Cậu nhíu mày rồi đáp:
Phương Tuấn cười nhếch một cái mà nói:
Nguyệt Diệp đang nhai thức ăn mà hỏi:
Anh nói:
Tao mới tìm ra một thông tin mới.
Thiên Thiên ù oà một tiếng rồi cầm chén ăn cơm, lát sau đang ăn cơm ngon lành thì có hai người nào đó đang tranh qua tranh lại...và phát cơm.
Hạ Phong bảo:
Ăn thêm đi.
Và có hai người con trai đang ế xưng ế xỉa ngồi mà mặt có biểu cảm nhăn nhăn nhó nhó, Phương Tuấn lập tức hạ đôi đũa xuống mà nói:
Một nam một nữ cười rồi bơ đẹp anh luôn, khéo miệng của anh cứ giật giật, Thiên Thiên mới đặt tay lên vai anh mà an ủi nói:
Anh hất tay của cậu bạn Thiên Thiên rồi phũ phàng nói:
Mình đi lên phòng đây.
...
Tối ngày hôm đó, tại trường học, đặc biệt là ở trên sân thượng, có một người nào đó đang loay hoay mọi ngóc ngách để tìm đồ.
Bỗng dưng có một giọng nói phát ra...
Linh Ly giật mình quay lại, thấy chiếc kẹp tóc đang ở trên tay Phương Tuấn.
Linh Ly miệng lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh:
Anh cười nhếch mép mà nói:
Linh Ly giật giật khéo môi hỏi ngược:
Phương Tuấn chẹp miệng rồi đi tới làm cho Linh Ly phải lùi lại, khi cô ta suýt ngã thì anh lấy tay giữ lại mà lạnh giọng suy đoán:
Linh Ly phản bác lại:
Phương Tuấn mỉm cười nói:
Sáng mai em sẽ biết thôi.
Nói rồi anh quay lại bước đi, trong lúc đó Linh Ly sợ hãi, nhìn thấy tay anh đang cầm chiếc kẹp đó thì liền chạy tới giật lấy nhưng không như mong muốn mà còn ngã xuống nữa, Phương Tuấn đã kịp thời cất nó vào túi áo và bảo:
Tạm biệt
Nói xong thì anh bình thản bước đi, còn Linh Ly thì sợ hãi khóc lóc gào thét.
Nhưng có một người đang trốn góc nào đó hình như đã nghe được cuộc đối thoại đó...
...
Sáng hôm sau, cả trường náo loạn lên vì một tin tức cực kì chấn động, đã tìm ra hung thủ giết người.
Ai ai cũng hóng hớt chuyện này, bàn tán xôn xao...
Không biết là ai nhỉ?
Nữ sinh coi như được giải cái chết oan này rồi.
Coi như bạn ấy được thanh thản nhắm mắt rồi.
Cùng nhiều câu nói khác.
Thầy hiệu trưởng của trường đã cầm mic lên và dõng dạc nói:
Mời Phương Tuấn, đội trưởng đội thám tử đặc biệt lên phát biểu, nêu những suy đoán của cậu.
Phương Tuấn cầm mic, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói:
Tôi xin phép mới một nhân chứng lên đây rồi tôi sẽ nói.
Nhân chứng đó rụt rè lên phát biểu làm cho Linh Ly sốc mà đứng không vững.
Nhân chứng đó nói:
Bỗng tôi thấy có hai người đang nói chuyện với nhau nhưng rồi thấy một người cầm bút bi đâm vào người kia, làm người bạn đó đau đớn mà bỏ chạy.
Người đó cũng đuổi theo và tôi cũng đi theo.
Khi tôi đến sân thượng thấy người đó đã xô người kia xuống dưới rồi.
Tôi sợ quá nên bỏ chạy trước, lúc cảnh sát đến tôi cũng không dám đi đến để nói mọi chuyện vì tôi sợ sẽ giống người bạn đã chết đó.
Tôi cũng đã thấy mặt người hung thủ đó.
Phương Tuấn nhìn nữ sinh đó nói:
Nữ sinh nghe xong lập tức nhòm ngó xung quanh thì chỉ tay về một phía, giọng run run bảo: