Bên trường đại học, trong tiết tự học, Quân Tử đang ngáp ngắn ngáp dài trên bàn học, ngồi vẽ mấy hình tào lao.
Chán quá cậu ta nhìn qua cửa sổ thấy Thiên Thiên đang đứng ngoài, nhăn mặt rồi vui vẻ xách túi cặp mà đi ra khỏi lớp.
Cậu ta chạy tới ôm Thiên Thiên suýt ngã lăn xuống đất, cậu cười trong bất lực, ôn nhu nói:
Cậu ta chu môi nói:
Yêu anh quá nên thế đó.
Thiên Thiên nhíu mày trong vui vẻ, rồi hôn vào môi cậu ta một cái mà hỏi:
Cậu ta tít mắt cười hiện hai con mắt cười mà đáp:
Thiên Thiên nói:
Tối nay, Huyết Tâm mời dự tiệc bên nhà cô ấy.
Vâng.
Sau đó hai người cầm tay nhau vui vẻ rời khỏi trường, ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.
Thiên Thiên lái xe chở Quân Tử đi về tiệm bánh nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ một chút.
Tầm một tiếng sau, tại tiệm bánh, Hạ Phong bị Nguyệt Diệp rượt té khói vì cái tội dám chê vẽ xấu, cậu nhà mới lỡ miệng chê là bị rượt từ phòng ngủ đến phòng khách, từ phòng bếp đến phòng tắm,...!Thiên Thiên và Quân Tử mới tắm rửa thay đồ thì ngồi xem phim.
Thiên Thiên quay qua mà nhìn hai người kia vẫn còn rượt nhau, than thở nói:
Nguyệt Diệp vọng vào đáp:
...
Buổi tối cùng ngày bên gia đình họ Hoa, mọi người tập trung đông đủ để mở tiệc.
Họ mở nhạc, mở karaoke đủ thứ, hãy khoan bàn về giọng ca của họ.
Hãy bàn đến hai con người ngồi một góc bên kia, không ai khác chính là Tuyết Hoa và Mạt Hồng, hai con người hướng nội khi mọi người tập ở giữa trung tâm nhà thì cả hai ngồi một góc cà chớn với nhau.
Tuy nhiên cả hai một người tửu lượng cao hơn người kia nên tạo thành một câu chuyện hài.
Mạt Hồng nhìn qua thấy điệu bộ ỉu xỉu, than thở, nhõng nhẽo của Tuyết Hoa mà ánh mắt lại chuyển hướng sang Diệc Thần đang ngồi, giọng có chút khàn khàn mà to tiếng một chút:
Tuyết Hoa mếu máo dụi vào vai Mạt Hồng, nói:
Mạt Hồng hất người của Tuyết Hoa ra một bên mà bất lực kêu Diệc Thần lại mà bảo:
Diệc Thần thấy chị yêu mình có hơi xỉn nên cười trừ ra rồi bế lên đi chỗ khác.
Mạt Hồng ôm mặt tỏ vẻ chán nản rồi tiện tay lấy ly rượu uống một ngụm.
Rồi có hình dáng chình ình trước mặt Mạt Hồng, đó là Huyết Tâm hồi nãy thấy hai con người ngồi một góc cà chớn nên đi tới, cô mạnh tay kéo mạnh Mạt Hồng mà dẫn đi chỗ mọi người đang vui ca, nhảy múa.
...
Chơi đến tầm khuya mới nghỉ hẳn, mấy người lớn thì xin về trước, còn mấy bạn trẻ còn sức sống quẩy nhiệt tình.
Hoa Nài Nài thấy mình lạc lõng giữ dòng đời quá nên mới than thở:
Diệc Thần ở bên cạnh ăn cơm cháy, nghe vậy mở miệng ra nói:
Tuyết Hoa mặt đỏ hồng đi tới dựa vào sau vai nhóc ấy mà nhõng nhẽo bảo:
Diệc Thần giật mình quay lui mà ôm cô ta vào lòng mà lật lọng nói:
Tuyết Hoa nghe xong liền mặt hứng hở, vui vẻ rồi hôn Diệc Thần một cái.
Hoa Nài Nài chu mỏ hỗn ra mà chửi:.
||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||
Diệc Thần bị hôn xong mà bất lực bế Tuyết Hoa rồi hỏi Anh Túc còn phòng để đưa cô nàng đang nằm trên tay nhóc nghỉ ngơi.
Huyết Tâm uống vào là đòi cạp vai Phương Tuấn, anh lòi cái mặt nham hiểm ra rồi bế cô lên phòng.
Mạt Hồng đang xoay cái ly bia rồi vô tình ngẩng lên mà nhìn thấy, lên tiếng nhắc nhở:
Sau ba mươi phút, mọi người đều ở lại và vào phòng hết rồi trừ Anh Túc và Mạt Hồng còn ở dưới, để đống ngỗ ngang lại.
Mấy người giúp việc bắt đầu dọn, Anh Túc trong lúc có hơi chút tỉnh táo nên chạy đến giúp.
Một người giúp việc thấy vậy mà vội ngăn lại, mỉm cười nói:
Anh Túc không ngần ngại bâng đống chén đĩa rồi vui vẻ đáp:
Mạt Hồng nằm ở ghế sofa thấy bóng hình loi nhoi giúp đỡ mọi người kia mà thở hắt một hơi.
Cô ấy đột nhiên ngồi dậy, có chút xoa đầu, đứng dậy hơi loạng choạng một chút.
Anh Túc khi giúp mọi người dọn xong quay qua thấy thế mà đi đến đỡ Mạt Hồng mà bị đẩy ra mà nói:
Tôi vẫn ghét cô nhiều lắm.
Dứt câu lập tức lên phòng, còn Anh Túc thở dài mà cũng đi theo lên phòng.
Khi cả hai người đó một người một phòng đắp chăn đi ngủ, thì tại nhiều phòng nào đó xung quanh...
Nhẹ...nhẹ lại...
Làm vậy mới có bé con chứ.
Ưm...
...
Sáng hôm sau, Mạt Hồng ngồi sửng người tại phòng ăn với hai con mắt thâm quầng như con gấu trúc dễ thương nhìn Anh Túc với điệu bộ khóc ròng, ả đem đồ ăn sáng đến bàn mà nhìn lại rồi ngơ ngác nói:
Mạt Hồng chẹp miệng mà nằm dài ra bàn mà than thở:
Cứu.
Anh Túc không nhịn được cười nên đã cười phát ra tiếng, rồi đem nốt món còn lại từ bên kia sang rồi nhờ dì giúp việc kêu mọi người dậy..