Bách Phúc đang định trả lời thì có một nhóm người đi đến đẩy Quý Khang ra một bên và đứng trước mặt cậu.
Bách Phúc đã giả vờ đọc sách không biết gì, còn Quý Khang lộ khuôn mặt có phần sôi máu.
Người có khí thế đứng đầu nhóm đó khoanh tay mà lên tiếng:
Bách Phúc nhướng mày mà gắp sách lại, đầu ngẩng lên nhưng thái độ không may quan tâm đến chuyện đó và người đứng trước mặt mình, bĩu môi suy ngẫm một lúc rồi bảo:
Nghe xong câu nói đó của cậu mà người tên Nghĩa Kiệt có phần không nhịn nổi mà hai tay đặt lên bàn cái mạnh mà bảo:
Bách Phúc nhếch mép mà đáp lại:
Nghĩa Kiệt có phần nhíu mày, nói:
Bách Phúc nghe vậy mà có thái độ bình tĩnh lạ thường, cậu hỏi:
Nghĩa Kiệt nhếch môi, giọng khàn đặc phát ra:
Cậu nhếch mép, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đó mà bảo:
Mặc dù bên ngoài bình tĩnh như thế nhưng trong lòng Bách Phúc đã nổi sôi máu rồi, có ai đời mà thấy người khác có người yêu lại muốn cướp, thật điên rồ.
Nhưng tiếc thật, cậu có chiếm hữu cao nên Nghĩa Kiệt không có cửa để lấy đi người của cậu.
Thấy cậu im lặng vậy, Quý Khang mới đi đến vỗ vai cậu mà nói mấy lời trêu chọc:
Bách Phúc mỉm cười phán một câu:
.
.
Kết thúc một buổi học, Bách Phúc và Việt Nhân đi ra cổng trường để lấy đồ mà Hồng Nhan đã chuẩn bị.
Bách Phúc dịu dàng nói với cô ấy:
Hồng Nhan úng má mà thái độ không vừa lòng, nói:
Giận anh bây giờ.
Việt Nhân ôm trán bất lực mà than:
.
.
Đến xế chiều, hai người cả ngày đi học tại trường cũng về lại nhà.
Lam Thịnh và Hướng Vũ đang ngồi vẽ vời gì đó, thấy thế hai người bèn đi tới gần xem thử.
Bách Phúc nhìn bức tranh xong rồi lại nhìn qua Lam Thịnh mà bình luận:
Lam Thịnh giật khiếp người lên, quay qua lấy khuỷu tay trỏ vào bụng của Bách Phúc làm cậu đau ôm bụng, cậu mới nhíu mày nói:
Lam Thịnh thản nhiên đáp lại:
Hướng Vũ bên cạnh mà cười lớn, rồi lấy bức tranh cầm lên ngắm nghía, Việt Nhân ngó ngó mà khuôn mặt đầy sự cạn ngôn, chẹp miệng mà bảo:
Hướng Vũ nhíu mày nhìn quá mà phản bác:
Lam Thịnh hóng chuyện, xen vào giật bức tranh của Hướng Vũ mà xem xét, nhìn xong mà muốn ngã ngửa.
Hướng Vũ bực mình, giật tranh lại mà nói:
Cả ba lắc đầu đồng thanh trả lời:
Lam Thịnh nói tiếp, không cho Hướng Vũ phản ứng gì lại.
.
.
Ngày 11 tháng 7 năm 20XX, tại trên trường, cả bộ tứ đều có mặt tại trường để học bắn súng.
Với môn học bắn súng tỉa này, đó là sở trường của Lam Thịnh và Bách Phúc, còn hai người kia dù không phải sở trường nhưng cũng bắn rất ổn áp.
Sau khi học bắn súng được ba tiết thì được thầy cho đấu tập.
Như thường lệ, Bách Phúc và Nghĩa Kiệt đấu với nhau.
Lam Thịnh quan sát một lúc mà quay qua ghé sát vào người của Việt Nhân, lên tiếng:
Việt Nhân bèn đáp lại:
Quý Khang từ bên môn học bắn súng lục chạy sang chơi, cấu cổ hai người Hướng Vũ và Việt Nhân, ngẩng lên quan sát trận đấu tập mà bảo:
Hướng Vũ miệng cười có vẻ ngang ngang, chắc bất lực lắm, trả lời:
Sao mày nhàn vậy hả?
"Pằng, pằng, pằng", ba phát súng nổ ra từ phía Nghĩa Kiệt, điểm số của cậu ta là 8 9 8, còn điểm số của Bách Phúc là 9 9 9, có vẻ như giảm đi so với lần trước nhưng cậu vẫn thắng.
Cậu nói với thái độ khiêu khích, Nghĩa Kiệt tức nhưng không làm được gì, vì nếu đánh nhau sẽ bị kỷ luật.
Một hồi lâu, Lam Thịnh đứng lên để bởi đã đến phần của anh, đang đi tới chỗ nằm bắn thì có một người khác đụng trụng anh.
Anh sẽ bỏ qua nếu người đó không có thái độ cộc cằn, thô bỉ đó, không những vậy người đó còn lườm anh.
Người đó ở trong nhóm chơi chung của Nghĩa Kiệt, tên Thái Luân.
Thái Luân quay đầu lại mà bèn đáp:
Lam Thịnh với khuôn mặt có phần lạnh lại khi nghe xong câu đó, "không thấy" - câu này nói dễ dàng quá, không định khiêu khích anh gì đó chứ?
Anh dứt một câu vừa phũ phàng vừa lạnh lùng rồi phắc người mà đi đến chỗ bắn, Thái Luân hừ một tiếng mà về chỗ ngồi lại.
Hướng Vũ, Việt Nhân với Quý Khang cứ liếc liếc, ánh mắt nhìn nhau như muốn nói: "Sao ra dẻ quá vậy?".
.
.
Tiết học đầy nghiêm túc cuối cùng cũng kết thúc, thầy cho cả lớp nghỉ, nhóm người Lam Thịnh chỉnh trang lại rồi đỡ nhau đứng dậy vì ngồi nhiều cứng người, ê mông.
Ngày hôm nay, họ ở lại vì chiều học sớm hơn giờ đã phân, đang đi dạo trong sân thì thấy đám đông tập trung ở một dãy học, cả bốn tò mò đi tới.
Hướng Vũ vỗ vai một bạn học hỏi rõ: