Trong phòng Thiên Thiên, cậu đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ, chẳng lẽ khi nói chuyện với mẹ của Quân Tử đã biết chuyện gì?
Quay lại lúc ở bệnh viện, hai ngườì đã đi ra ngoài sân để nói chuyện cho tiện, Thiên Thiên thấy lạ nên nhìn quanh và thắc mắc hỏi:
Mẹ của Quân Tử nhẹ nhàng trả lời:
Sau khi nghe xong câu chuyện xuôi Thiên Thiên cậu không thể cười nổi, cậu cảm thấy hơi hoang mang khi biết mẹ của Quân Tử đã mắc phải bệnh hiểm nghèo, không sống được bao lâu nữa, tuy nhiên Quân Tử lại không biết.
Thiên Thiên mới lo lắng hỏi:
Bà ấy lắc đầu, cất giọng nói:
Thiên Thiên mới bảo:
Bà ấy gật đầu, cậu nở một nụ cười gượng gạo đành phải đồng ý, bà ấy còn bảo:
Lần đầu tiên có người đặt nhiều niềm tin vào cậu hơn bao giờ hết, làm cậu có chút dao động mà đồng ý ngay sau đó nhưng khi nói xong quay lại thì thấy Quân Tử đứng trước mặt hai người rồi, tại vì thấy ngột ngạt trong phòng nên ra ngoài thư giãn, chạy đến chỗ hai người thì nghe được cuộc đối thoại.
Cả hai sửng sốt, cậu ta cũng không kém gì, Quân Tử sợ hãi mà hỏi một câu:
Bà ấy cười mà đi đến nắm tay cậu ta mà nói:
Quân Tử lắc đầu không hài lòng mà bảo:
Bà ấy bắt đầu rơi nước mắt mà xoa đầu con trai mình, dịu dàng nói:
Thiên Thiên cúi chào hai người đó rồi bảo:
...
Thiên Thiên trong lúc lái xe cũng nghĩ tới mẹ mình, vì cứu mình ra khỏi đám cháy đó mà mẹ cậu phải ra đi trong biển lửa, thấy mẹ mình ra đi trước mắt cậu mà cậu không làm gì được, cậu vừa lái vừa khóc cho đến khi về tiệm bánh, cậu cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình.
Trở lại thực tại, cậu đang ngồi thẩn thờ như vậy bỗng có tiếng gõ cửa, chính là Phương Tuấn.
Cậu mở cửa cho anh vào, anh bước vào phòng ngồi, tại vì anh thấy hồi nãy lạ nên lên phòng hỏi han một chút.
Anh mỉm cười hỏi:
Cậu đáp lại:
Mà nữ sinh đó bị bắt được chưa?
Phương Tuấn nói:
Thiên Thiên thở dài nói:
Phương Tuấn ngồi dựa lưng vào thành ghế, xoa xoa vần trán của mình mà nhìn cậu nói:
Có vẻ không giấu được nên Thiên Thiên đành thuật lại tất cả mọi chuyện làm anh cũng phải bất ngờ.
Anh mới sực nhớ ra Thiên Thiên vẫn còn giả danh giáo viên của trường cấp 3 SS nữa, anh mới nói:
Thiên Thiên ngỡ ngàng ngơ ngác khi người bạn mình nói vậy, chớp chớp mắt vài cái rồi hỏi lại:
Phương Tuấn chẹp miệng mà trả lời:
Tội tao lắm.
Thiên Thiên nghe xong mà muốn ném chảo vô mặt đẹp trai vô đối của anh ngay bay giờ luôn chứ nói mấy chuyện đó làm gì nữa.
Cậu cảm thấy sao mình quen một người bạn như này được nhỉ? Giỏi thì giỏi đấy, nhưng mà có cái khùng, mà đâu phải lần đầu nó vậy đâu, lâu lâu hỏi han cảm động chút thì bắt đầu dở hơi.
Biết vậy ở lại bên đội phòng chống ma túy đó để làm thanh niên nghiêm túc, chứ ở đây thành thánh nhây với lầy mất rồi, mà lỡ qua đây rồi thì phải biết làm sao?
Cậu mới giơ nắm đấm lên mà nói:
Anh mới vuốt tóc ngầu lòi mà đáp lại:
"Phụt", Hạ Phong ở bên ngoài gõ cửa định vào chơi tí nghe câu nói của anh làm sang chấn tâm lý.
Hạ Phong mới bước vào phòng mà nói câu làm trái tim tổn thương sâu sắc của Phương Tuấn.
Phương Tuấn nghe xong mà bĩu môi không nói được gì luôn, Hạ Phong mới bảo:
Phương Tuấn gật đầu.
Một lát sau, tiếng hét vang vọng vũ trụ của Nguyệt Diệp phát ra khắp tiệm bánh.
Ba người đều chạy xuống, đồng loạt hỏi:
Nguyệt Diệp ra dấu chỉ về hướng nào đó làm ba người ngã ngửa, Hạ Phong đi gần hỏi nhỏ:
Nguyệt Diệp nhíu mày đáp: