Sau khi kết thúc vụ án, mọi người ai về nhà nấy để nghỉ ngơi.
Sáng ngày 14 tháng 7 năm 20XX, mọi người làm bánh mỳ ăn sáng cho khách.
Anh nghe xong lật đật quay lại, mặt mày tái mét, vội che miệng khẽ cười, Bách Phúc nhíu mày lại mà đi tới kéo anh đi mà chỉ đống bánh đó.
Lam Thịnh mới trả lời:
Bách Phúc ôm trán, tỏ vẻ bất lực, cầm khay bánh vừa rồi đổ cái ào vào thùng rác, Hướng Vũ đi vào lấy bánh thấy cảnh tượng đó mà lên tiếng::
Lam Thịnh vui vẻ nói:
Hướng Vũ lắc đầu, Bách Phúc định đi theo Lam Thịnh thì bị kêu lại làm bánh.
Tưởng thoát khỏi căn bếp là dễ ư? Ai bảo làm bánh ngọt ngon quá làm gì?
Việt Nhân đang cắt bánh cho khách thì nghe giọng nói quen quen ở phía xa bên phải đằng xa kia.
Việt Nhân vừa làm nhanh tay vừa trả lời:
Hình như hai đứa kia làm hỏng bánh hay sao ấy...
Nghĩa Kiệt đặt bốn cốc cà phê trước mặt Việt Nhân mà mỉm cười bảo:
Thái Luân bĩu môi mà phản bác:
Nghĩa Kiệt liền tán đầu của Thái Luân rồi lại lườm người bạn của mình, Thái Luân ôm đầu nhưng vẫn tỏ vẻ đắc ý.
Hai người còn lại thì khoanh tay không quan tâm.
Việt Nhân thấy vậy mà lắc đầu mỉm cười.
...
Một lát sau, chủ yếu khách đến đây để mua bánh mỳ ăn sáng rồi mua lai rai vài thứ nên chỗ ngồi trống khá nhiều.
Mọi người đang ngồi trên lầu, vì ở dưới là tiệm bánh, ở trên là không gian nghỉ ngơi cho họ.
Đình Sang vừa húp một ngụm cà phê mà lên tiếng:
Hướng Vũ nhíu mày nói:
Đình Sang trả lời:
Mọi người trong nhóm Lam Thịnh đều đồng loạt dựng thẳng, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn nhau.
Thành Vương tiếp lời:
Việt Nhân thắc mắc hỏi:
Nghĩa Kiệt nhún vai mà đáp lại:
Lam Thịnh sực nhớ ra điều gì đó nên đã lấy điện thoại ra gọi cho một người.
Chị có thể đến tiệm của em được không? Em muốn biết vài chuyện ạ.
Được.
Hai mươi phút sau, một người quen thuộc đó đã đến và hiện tại đang có mặt ở tiệm, vẫn cái dáng kiêu kì đó, vẫn là cái điệu bộ ngồi trên ghế đầy khí chất của người đứng đầu.
Mạt Hồng mới nhếch mép khi nghe mọi người hỏi cô ấy cái tên "Hoa Quân Bang".
Cô ấy bèn lên tiếng giải thích:
Bởi vậy cảnh sát cũng chỉ bắt được thuộc hạ mà không bắt được người đứng đầu.
Họ không dễ lộ đâu, với lại cũng là tổ chức lâu đời như gia tộc họ Hoa vậy.
Việc giết hại lấy máu đó để làm gì thì chị cũng không rõ, hình như đang nghiên cứu một thứ nguy hiểm...
Lam Thịnh mới thắc mắc hỏi:
Mạt Hồng hừ một tiếng lạnh rồi đáp:
Có lẽ giảng viên đó đã báo thông tin cho họ về việc các em là thám tử rồi.
Bách Phúc rụt rè hỏi:
Mạt Hồng trả lời:
Thái Luân hỏi:
Mạt Hồng mỉm cười nói:
Đình Sang cười nói câu:
Câu nói đó làm cho Mạt Hồng cười lớn, lập tức đối đáp lại:
Bách Phúc vui vẻ mới hỏi:
Mạt Hồng mới bảo:
Việt Nhân khuôn mặt đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ mà nói:
Nói thật là ai trong gia tộc họ Hoa đều giỏi.
Mạt Hồng cười tít cả mắt, bèn nói:
Lam Thịnh khéo môi giật giật liên hồi mà nói:
Mạt Hồng đáp lại:
Huyết Tâm khi đó còn ở tiệm bánh để dạy mấy đứa, nghe Hoa Nài Nài bị thương do người của tổ chức gây ra nên cùng Anh Túc đến đó quậy cho nát luôn.
Bách Phúc nghe kể xong chợt nhớ ra ngày đó, cậu nhớ là ngày đó đang tập làm bánh cùng Huyết Tâm bỗng có tiếng điện thoại reo lên, Huyết Tâm nghe xong thì lật đật chạy vội đi ra ngoài làm cậu ngơ ngác, đứng hình luôn, vì bánh lúc đó cậu mới làm lần đầu nên khi Huyết Tâm đi thì cậu loay hoay không biết làm bước tiếp theo, may mắn có vị cứu tinh tên Quân Tử đi đến chỉ dạy.
Cậu thốt lên:
Vậy là chị ấy gặp người đó rồi, phải không ạ?
Mạt Hồng bật cười mà nói:
Còn gì hỏi nữa không?
Cả tám người đều đồng loại lắc đầu.
Mạt Hồng đứng dậy, cầm túi xách lên rồi đi xuống, mọi người cùng tiễn cô ấy đi, trước khi ra khỏi cửa, cô ấy có quay lại nhắc nhở:
Có gì gọi cho Tuyết Hoa, người này sẽ cho các em vài chiêu.
Mọi người cúi đầu lễ phép, chào tạm biệt Mạt Hồng.
Đứng đó tầm năm phút thì Nghĩa Kiệt lên tiếng hỏi:
Hướng Vũ mỉm cười đáp:
...
Tại một nơi nào đó, một tổ chức đang thu thập các bịch máu để nghiên cứu cách chế tạo ra viên pha lê máu thuần khiết, nhưng nó lại nguyên nhân để họ hại người vô tội, đồng thời nó có chức năng gây hại.
Người đứng đầu đó đang ngồi chập chững trên cao kia mà nói:
Cái đám kia phiền phức đó khiến ta giờ mất một đại thuộc hạ giỏi giang.
Có người khác xen vào nói:
Nghe nói là truyền nhân của nhóm thám tử của Phương Tuấn và một nhóm khác cũng nổi danh không kém.
Người đứng đầu tên Huy Quân đó mới thốt lên:
Thầy nào học trò nấy, đợt trước thầy đụng vào gia tộc họ Hoa, đợt này học trò lại đụng vào Hoa Quân Bang.
Thấy thú vị rồi.
Một thuộc hạ thân cận nhất lên tiếng:
Huy Quân nhếch mép nói:
Chú ý khi tiến hành nhiệm vụ, đừng làm kích động nhà họ Hoa, đừng như lần trước, đắc tội với họ là không xong đâu.
Thuộc hạ cúi đầu nói: