Dư Tắc Thành nghe thế, nói:
Tam sư huynh Ngọc Diệu lắc đầu nói:
Sư đệ à, cảnh giới Tâm Động chính là thành tựu cao nhất của ta và Tam sư tẩu đệ. Bên ngoài Hiên Viên Kiếm Phái, người tu tiên Trúc Cơ kỳ muốn đạt tới cảnh giới Linh Tịch, nếu không phải người trăm chiến ngàn thắng tuyệt đối không có khả năng.
Ta và sư tẩu đệ là ai trong lòng chúng ta hiểu rõ. Nàng không thích cùng người liều mạng, ta cũng không thích cùng người tử chiến. Chúng ta chỉ ham nghiên cứu kiếm thuật, không muốn suốt ngày tìm kiếm địch nhân, sát phạt không yên, không phải giết thì bị người khác giết, Kiếm Phong Tử như vậy thực sự không phải theo đuổi của chúngta.
Cho dù hai trăm năm sau chúng ta từ từ chết già, kiếm chủng phản phệ chúng ta cũng không nghĩ tới cuộc sống Tu La này, quá mệt mỏi, quá không thú vị.
Thải Hà Tiên Tử bên cạnh nói:
Dư Tắc Thành đột nhiên hiểu được cách nghĩ của phu thê Tam sư huynh, không phải bọn họ không thể mà là bọn họ không muốn.
Lúc này Tam sư huynh Ngọc Diệu nói:
Nói xong lôi kéo Dư Tắc Thành, ngự kiếm phi hành, trở lại trong sân nơi mọi người tụ họp, bày một bàn tiệc rượu ở dưới cây bồ đào kia, sư phụ Nam Thiên Chân Nhân ngồi ở vị trí thủ tịch.
Thứ tịch ngồi hai người, một người diện mạo khoảng ba mươi tuổi, diện mục anh tuấn, ngũ quan như đao nhưng ẩn chứa một loại uy nghiêm, không giận mà uy, ở trên người y hai bên trái phải vươn ra một đôi cánh, cánh này trắng ngần không gì sánh được, giống như cánh thiên nga tản ra lực lượng thần thánh, đây chính là dị tượng Kim Đan của y, vốn hẳn là dị tượng vô hình, hiện tại xem qua hoàn toàn chính là một đôi cánh thật. Người này chính là Đại sư huynh Mạc Trần.
Phía dưới còn có một người khác, quần áo lôi thôi mặt đầy râu quai nón xồm xoàm, trên người một cỗ khí phách phóng khoáng, phóng đãng không kiềm chế được, người này chính là Nhị sư huynh Hạ Việt. Phía sau hắn cũng có Kim Đan dị tượng, là ba đôi cánh hình bướm năm trên lưng. Trên hết là một đôi Phi Hồng Liệt Diễm Dực, ở giữa là một đôi do vô tận lôi quang hình thành, dưới cùng là một đôi cánh bằng kim loại.
Thấy Dư Tắc Thành tiến vào, hai người lập tức nhìn chăm chăm Dư Tắc Thành. Nam Thiên Chân Nhân nói:
Dư Tắc Thành lập tức hướng hai người hành lễ, nói:
Tam sư huynh bên cạnh nói:
Nhị sư huynh nói:
Nói xong lấy ra hai thanh bảo kiếm kim loại, kiếm dài ba thước, không có vỏ. Dư Tắc Thành nhận lấy, cúi người thật sâu.
Tứ sư huynh Tinh Thần bên cạnh đột nhiên nói:
Hạ Việt đối mặt với Tinh Thần, lập tức trở nên cung kính, nói:
Đúng vậy, Tứ sư đệ. Đây là Thiên Tán kiếm của Thanh Hải phái Thiên Cam lão tổ Tàng Tinh Tử.
Tàng Tinh Tử không biết tu luyện thần công gì không ngờ sớm dẫn Tứ Cửu thiên kiếp, hơn nữa khi thiên kiếp đến. Chân Quán tiền bối có oán với lão toàn bộ nhận được tin tức lại thêm tám đại đệ tử của lão cùng nhau phản bội, chờ đúng lúc thiên kiếp giáng xuống mở rộng sơn môn. dẫn địch vào núi.
Cuối cùng Tàng Tinh Tử độ kiếp thất bại thế nhưng cũng không có chết, không rõ tung tích. Hán Miễn tổ sư cũng chạy tới tham gia thịnh hội này đã chiếm được bảy thanh Thiên Tán kiếm, ban cho ta hai thanh.
Kiếm này Hán Miễn tổ sư đã hoàn toàn xua tan thần thức của Tàng Tinh Tử, hoàn nguyên thành kim tinh Thiên Tân kiếm, thế nhưng cũng từ phi kiếm bát giai rơi xuống lục giai.
Hai thanh thiết kiếm này không ngờ là phi kiếm lục giai, hơn nữa còn là phi kiếm bát giai của Nguyên Anh Chân Nhân đã từng sử đụng. Dư Tắc Thành lập tức cẩn thận quan sát hai thanh phi kiếm này.
Sư phụ Nam Thiên Chân Nhân bên cạnh nói:
Tắc Thành, nhanh cảm tạ Nhị sư huynh, đây chính là phi kiếm lục giai, hơn nữa còn là Thiên Tán kiếm của Tàng Tinh Tử.
Thanh Hải phái Thiên Cam lão tổ Tàng Tinh Tử kia lại xung Bất Diệt lão tổ, trải qua mấy lần đại kiếp, lại không bị diệt. Theo ta được biết lão đã ba lần binh giải, hai lần lôi kiếp, đều bị đánh về nguyên hình, một lần nữa đầu thai chuyển thế thế nhưng lần nào cũng Đông Sơn tái khởi, đạt tới cảnh giới Nguyên Anh.
Người này tính tình thô bạo, rất thích đắc tội người khác, cừu gia khắp nơi, thế nhưng trải qua kiếp nạn không chết, cũng tính là một loại thần thông, lần này không rõ lúc nào thì sẽ phong vân tái khởi.
Lão có thể khống chế chín mươi chín thanh Thiên Tán kiếm, tạo thành Thiên Tán kiếm trận, lừng danh thiên hạ. Thiên Tân kiếm của lão luyện chế chính là một trong mấy loại phi kiếm hệ Kim tốt nhất Tu Tiên Giới. Con thu lại đi, kiếm này tương lai có thể lưu làm hai thanh mẫu kiếm của Lục Kiếm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
chấm cơm.
Dư Tắc Thành khó có thể tin tưởng nhìn hai thanh thiết kiếm này.
Tam sư huynh bên cạnh nói:
Đây chính là phi kiếm lục giai, phi kiếm tứ giai, thân kiếm toàn bộ chuyển thành năng lượng thể trong suốt. Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm, Kim Thủy Phong Mang kiếm của đệ chính là đại biêu.
Mà phi kiếm ngũ giai, lại là kiếm thể đo năng lượng thể tiến hóa thành thực thể, thế nhưng kiếm tâm vẫn là năng lượng thể. Phi kiếm lục giai này lại là hoàn toàn thực thể hóa, phi kiếm chính là như vậy, tăng lên từng giai, có thực hóa hư, lại đo hư chuyên thực.
Sư đệ ta thật hâm mộ đệ, không lâu sau đệ sẽ có Không gian Diễn Võ cấp Hồng Hoang, hiện tại chẳng qua vừa mới Trúc Cơ đã có hai thanh phi kiếm lục giai. Sư huynh ngươi chịu khổ ba mươi năm mới đem phi kiếm của mình dưỡng đến lục giai.
Nghe được lời này, Nhị sư huynh Hạ Việt lập tức sửng sốt, nói:
Tinh Thần bên cạnh hồi đáp:
Lời này vừa nói, Đại sư huynh và Nhị sư huynh lập tức gật đầu tán thưởng đối với Dư Tắc Thành. Một lúc lâu sau Đại sư huynh chậm rãi nói:
Nam Thiên Chân Nhân nói:
Đại sư huynh nói:
Nam Thiên Chân Nhân nói:
Đại sư huynh hướng về phía Dư Tắc Thành nói:
Nói xong đưa qua một tảng đá trắng trong suốt không gì sánh được, kích thước chỉ có một tấc, giống như một quả trứng ngỗng bình thường.
Đại sư huynh Mạc Trần lại nói:
Sau đó Đại sư huynh lại lấy ra một luồng hỏa diễm, hỏa diễm này bị một cái màng tròn bọc lại lớn bằng đầu người, hỏa diễm có màu vàng chói, giống như một luồng dương quang.
Đại sư huynh nói: