Hơn nữa Tiểu Lục Tử đã có được ba hài tử, trong đó một nam một nữ có được Linh Căn. Cố ý gọi chúng ra chào ba người Dư Tắc Thành, hy vọng sau này đưa chúng vào ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, bọn Dư Tắc Thành có thể chiếu cố cho chúng nhiều hơn.
Ba người Dư Tắc Thành chỉ dừng lại một lúc thắp nén hương cho phụ mẫu huynh đệ Dạ Hàn, hỏi xem có gì cần giúp đỡ không, sau đó cả ba lập tức rời khỏi.
Tiểu Lục Tử đưa bọn họ lên đường, lúc chia tay còn dâng cho mỗi người một túi trữ vật. Mãi đến khi Long cốt Phàm Đĩnh hoàn toàn biến mất y mới trở lại cung đình.
Long Cốt Phàm Đĩnh tiếp tục bay về phía trước, ba người cùng mở túi trữ vật ra xem, chỉ thấy trong đó có rất nhiều loại khoáng thạch quý hiếm, cùng một viên linh thạch thượng phẩm. Đây là lễ vật lớn nhất mà Tiểu Lục Tử có thể đưa ra, có thể thấy y rất muốn kết giao với họ.
Thành Lam nói:
Dư Tắc Thành lại nói:
Cốt Luân Tề Văn nói:
Giọng Cốt Luân Tề Văn vô cùng kiên định, hoàn cảnh của y vốn khác với Dư Tắc Thành và Thành Lam. Thành Lam dưới sự trợ giúp của sư phụ, nhờ vào Trúc Cơ đan mới Trúc Cơ thành công, con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại.
Dư Tắc Thành nhờ có thế giới Bàn cổ giúp đỡ, dựa vào chính mình gian khổ tu luyện, cuối cùng không cần sử dụng Trúc Cơ đan cũng Trúc Cơ thành công.
Cốt Luân Tề Văn cũng hết sức nỗ lực tiến vào nội môn, vất vả vô cùng, vốn y đi vấn Tâm lộ thất bại, cuối cùng nhờ xả thân nuôi trùng mới được sư phụ nhìn trúng, được tiến vào nội môn.
Dư Tắc Thành thầm đoán trong lòng rằng y sử dụng Trúc Cơ đan cũng không có hiệu quả gì bởi vì thân thể bên trong pháp y của y hoàn toàn là do kiếm trùng tạo thành, nhất định y Trúc Cơ vô cùng vất vả. Diện mạo già nua như vậy khả năng là do tác dụng phụ khi Trúc Cơ gây ra, nếu không khi Trúc Cơ đại thành được một lần thay đổi thân thể sẽ tự động phục hồi diện mạo thân thể đến mức cường tráng nhất. Nhưng Cốt Luân Tề Văn vẫn già nua như vậy, có thể thấy rằng y đã trả giá không nhỏ.
Long Cốt Phàm Đĩnh càng bay càng nhanh, ba người cũng không nghỉ ngơi, bay suốt ngày đêm, rất nhanh đã bay tới tận cùng địa phận Minh châu, băng qua sa mạc ngàn dặm, tới Nguyên châu.
Ba người vào nhà trọ trong Sơn Nguyên thành nghỉ ngơi một đêm sau đó sáng sớm tiếp tục lên đường, rất nhanh đã tới nơi gặp được cổ Thần Thú năm xưa.
Hai người Thành Lam không có cảm giác gì về chuyện này nhưng nơi đây là nơi khởi nghiệp của Dư Tắc Thành, nhờ đó hắn mới có được Tiên Lam Thần Tủy. Hắn lấy cớ cần tu sửa Long cốt Phàm Đĩnh một chút, dừng Long cốt Phàm Đĩnh lại nơi Cổ Thần Thú từng xuất hiện để hồi tưởng lại chuyện xưa.
Nơi đây hiện tại trở nên vô cùng hoang vắng, cổ Thần Thú đã đi đâu không biết. Dư Tắc Thành hạ Long cốt Phàm Đĩnh trên một đỉnh núi cao, đứng ngắm mây núi mênh mông, không khỏi thấy lòng bồi hồi xao xuyến. Không biết cổ Thần Thú kia có còn khóc mãi không thôi như ngày trước, có còn nhớ tới chủ nhân của nó nữa không...
Đứng một lúc Dư Tắc Thành giả vờ sờ mó Long cốt Phàm Đĩnh một chút, sau đó mới nói:
Đang nói câu này Dư Tắc Thành bất giác nhìn thoáng, nháy mắt bày ra tư thế chiến đấu. Lúc này hai người Thành Lam mới chú ý thấy có một người đã đứng sau lưng bọn họ không biết từ bao giờ.
Người này đứng không xa Long cốt Phàm Đĩnh, người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng rằng người này cùng một bọn với đám Dư Tắc Thành.
Trong lúc vô tình Dư Tắc Thành nhìn thấy đối phương, lập tức bày ra trạng thái chiến đấu. Lúc này hai người Thành Lam mới phát hiện điểm khác thường, cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Lập tức hai người nhảy vọt về phía trước, đứng sang hai bên Dư Tắc Thành hình thành thế tam giác, đối mặt với đối phương.
Người nọ là một mỹ nam tử, diện mạo anh tuấn tự nhiên, phóng khoáng khó tả bằng lời, một thân chính khí ngút trời, trường bào phất phơ trong gió. Nếu nữ nhân nhìn thấy y ắt không nhịn được phải buột miệng khen ngợi, nhưng Du Tắc Thành chỉ cảm thấy tim mình như chìm xuống.
Trên thân thể người này không có dị tượng Kim Đan, chính vì vậy Du Tắc Thành mới cảm thấy lòng mình lạnh toát. Tu vi của y chắc chắn không phải là Trúc Cơ, nếu trên người không có dị tượng Kim Đan, vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất y đã đạt tới cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, thứ hai đó là Nguyên Anh Chân Quân.
Bất kể là khả năng nào bọn ba người Dư Tắc Thành cũng không phải là đối thủ của y. Dư Tắc Thành bèn thu hồi tư thế chiến đấu, chắp tay nghiêng mình thi lễ:
Lúc Dư Tắc Thành nghiêng mình thi lễ đã âm thầm lấy Càn Thiên Âm DươNa Diệt Quang Thiên Kiếp Lôi và Dẫn Thủy Thất Sát Âm Lôi trong thế giới Bàn cổ ra giấu trong tay áo. Có hai quả thần lôi này dù đối phương là Nguyên Anh Chân Quân hắn cũng không hề e ngại, cùng lắm thì kéo theo y đồng quy ư tận.
Chỉ thấy người nọ bật cười khanh khách:
Những lời sau là nói với Cốt Luân Tề Văn. Thì ra kiếm trùng của Cốt Luân Tề Văn đang dần dần thẩm vào người y. Nghe nói như vậy, Cốt Luân Tề Văn mới thu hồi kiếm trùng, không nói nửa lời.
Mạc Sầu Chân Nhân nói:
Dư Tắc Thành đáp:
Mạc Sầu Chân Nhân nghe vậy cau mày:
Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt, không biết vì sao đối phương lại biết đến mình. Hắn bèn đáp lại:
biết được?
Mạc Sầu Chân Nhân cười nói:
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dư Tắc Thành, Mạc sầu Chân Nhân nói thêm:
Dứt lời ông vung tay đánh ra một ảo cảnh, chính là địa phương mà Nam Thiên Chân Nhân đã ẩn cư ba năm qua. Dư Tắc Thành thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm:
Sau đó hắn thu hồi thần lôi. Mạc sầu Chân Nhân có thể huyễn hóa ra ảo cảnh này, biết được địa phương này, hẳn là không sai được. Bởi vì nơi ấy chỉ có hắn và sư phụ biết, lúc sư phụ còn dạy kiếm cho hắn đã cố ý huyễn hóa ra ảo cảnh này, thỉnh thoảng còn nhìn nó thở dài.
Mạc Sầu Chân Nhân nói:
Hiện tại sư phụ con có khỏe không, sư nương con quả thật đúng là mụ điên, chỉ sống với nhau ba năm đã mang theo hài tử biến mất, bắt sư phụ con phải đạt tới cảnh giới Nguyên Anh mới cho đi tìm hai mẫu tử, thật sự khiến người ta đau đầu.
Nghe vậy Dư Tắc Thành cảm thấy sững sờ kinh ngạc. Chẳng trách lần này sư phụ quay về, ngoại trừ thời gian dạy kiếm cho mình, thỉnh thoảng nhìn ảo cảnh kia ngây người rất lâu cũng không kể về thê nhi hài tử, cũng không về thăm. Thì ra vị sư nương điên kia đã trốn mất tăm mất tích, bức sư phụ phải đạt tới cảnh giới Nguyên Anh mới cho gặp mặt, thật không dễ chút nào...
Dư Tắc Thành nói:
Mạc Sầu Chân Nhân gật gật đầu:
Dư Tắc Thành lập tức cảm nhận được trong lòng Mạc sầu Chân Nhân có ý khinh thường sư phụ mình, hắn bèn nói:
Dứt lời Dư Tắc Thành quay sang làm như sửa chữa Long cốt Phàm Đĩnh, chuẩn bị rời đi. Thái độ của hắn tỏ ra không hài lòng, không đếm xỉa gì tới vị trưởng bối này nữa.
Mạc Sầu Chân Nhân bật cười ha hả:
Thật ra Mạc sầu Chân Nhân còn chưa nói ra hai chữ quật cường. Thành Lam nói sang chuyện khác:
Mạc Sầu Chân Nhân cau mày:
Nghe thấy lời này lập tức Dư Tắc Thành giật thót trong lòng. Vô Thượng Cảm Ứng tông... Ngàn năm trước không phải là Vĩnh Sinh Chân Nhân của Vô Thượng Cảm ứng tông đánh chết Chu Câu Tử hay sao... Chẳng lẽ vị Mạc sầu Chân Nhân này là vì Tiên Lam Thần Tủy mà đến?
Sắc mặt Dư Tắc Thành vẫn không thay đổi, lên tiếng hỏi:
Truyện FULL
Mạc Sầu Chân Nhân đáp:
Trong lúc Mạc sầu Chân Nhân nói chuyện, Dư Tắc Thành có cảm giác như có sóng dao động quấn lấy ba người bọn hắn. Sau khi đợt sóng dao động này biến mất lập tức có một đợt sóng khác ập tới, thậm chí thẩm vào cơ thể, cả túi trữ vật. Nếu không nhờ lúc trước thế giới Bàn Cổ nuốt lấy nhà lao Thái Huyền có tính ẩn nấp tuyệt diệu, chắc chắn đã bị phát hiện ra.
Hết đợt sóng này tới đợt sóng khác, tới đợt thứ sáu vẫn còn có dấu hiệu đợt thứ bảy sắp tới. Lúc này trong lòng Dư Tắc Thành đã nổi giận, vẫn chưa xong hay sao... Hắn bèn âm thầm lấy Cản Thiên Âm DươNa Diệt Quang Thiên Kiêp Lôi ra, không phải ông muốn cảm ứng sao, ta sẽ cho ông cảm ứng cái này...
Sau khi Dư Tắc Thành lấy thần lôi ra ống tay áo đợi đợt dao động kế tiếp truyền đến, hắn bèn cố ý đưa thần lôi vào phạm vi sóng dao động của đối phương. Lập tức dao động này bắt đầu cảm ứng dò xét, bất chợt Mạc sầu Chân Nhân kêu to một tiếng, nhảy lùi về phía sau vài bước như vừa bị rắn cắn.
Những người khác chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài của thần lôi nhưng Mạc sầu Chân Nhân lại dùng thần thức cảm ứng, phát hiện được thành phần bên trong thần lôi, thần thức xâm nhập vào thần lôi lập tức bị đánh nát, phải chịu thiệt thòi.
Mạc Sầu Chân Nhân lắc lắc đầu:
Dư Tắc Thành cũng lắc lắc đầu:
Thật ra trong lòng hắn đang kinh hãi, chẳng lẽ Mạc sầu Chân Nhân đã phát hiện ra bí mật của Tiên Lam Thần Tủy.
Mạc Sầu Chân Nhân đáp:
Phải chăng lúc ở thành nhỏ Kiến An, con được một chiếc hồ cầm? Đó chính là vật của sư phụ ta vậy. Ngàn năm trước sư phụ ta đại chiến cùng Chu Câu Tử tuy rằng giết chết Chu Câu Tử nhưng ông cũng bị trọng thương, trúng phải Ly Hồn Tán của Chu Câu Tử, để lại di chứng.
Chỉ cần sư phụ ta ở trong phạm vi đại lục Nguyên châu, lập tức cảm thấy thần thức mơ hồ không rõ, trăm năm trước tới đây tìm vật đánh rơi kết quả chẳng những không tìm được mà còn thất lạc cả hồ cầm tùy thân đã ngàn năm. Mãi đến gần đây người mới nhớ lại được tung tích hồ câm phái ta tới thu, mới biết được đã lọt vào tay con.
Hảo hữu của sư phụ là Dương sắc Thần Quân lúc ấy cũng có mặt nói rằng hồ cầm ấy hữu duyên với con, cứ xem như thuộc về con, sư phụ ta mới thôi không truy cứu nữa.
Dư Tắc Thành nghe vậy cười nói:
Mạc Sầu Chân Nhân không thèm quan tâm tới ý mỉa mai của Dư Tắc Thành, dường như trời sinh ruột để ngoài da, vô tư vô lự bèn vui vẻ nói sang chuyện khác, vốn Dư Tắc Thành còn đề phòng ông vài phần, sau phát hiện ra tính tình ông vô tư không để bụng, vui vẻ xuề xòa, chính là người tốt mới thôi không đề phòng nữa.
Vị Mạc Sầu Chân Nhân này kiến văn quảng bác, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, khắp cả Lục Vực khiến ba người Dư Tắc Thành nghe mà say mê khâm phục. Mấy người trò chuyện khoảng một canh giờ, Mạc sầu Chân Nhân mới nói:
Dư Tắc Thành gật gật đầu cảm tạ:
Mạc Sầu Chân Nhân đáp:
Dư Tắc Thành gãi gãi đầu, vì sao lần nào mình cũng nhìn lầm là uy áp của Nguyên Anh Chân Quân... sau đó lại nói:
Mạc Sầu Chân Nhân nói:
Ha ha ha, đâu đâu cũng có ư? Nói cho con biết, tối thiểu cả đại lục Nguyên châu này không có Nguyên Anh Chân Quân nào cả, chuyện này ta dám cam đoan.
Ngàn năm trước, Ly Hồn Tán của Chu Câu Tử trải khắp châu này, chỉ cần Nguyên Anh Chân Quân tới đây, thần thức đều bị hao tổn mất đi trí nhớ. Cho nên không có môn phái hùng mạnh nào khống chế Nguyên châu, chỉ có hàng chục môn phái tà đạo tranh đoạt địa bàn.
Về phần dị tượng Kim Đan của ta thật ra con đã thấy từ sớm, chỉ có điều con không để ý mà thôi. Được rồi, các con đi đi, trên đường cẩn thận, nếu có thể tránh thì cứ tránh.
Ba người Dư Tắc Thành chia tay Mạc sầu Chân Nhân, lên Long cốt Phàm Đĩnh bay sâu vào trong đại lục Nguyên châu.
Ba người tiếp tục lên đường, đi được một lúc, Dư Tắc Thành chợt nói:
Hai người Thành Lam cũng gãi đầu suy nghĩ, Thành Lam nói:
Cốt Luân Tề Văn chợt nói:
Dư Tắc Thành vỗ đùi đánh đét:
Đúng vậy, ta không hiểu vì sao lúc ấy mình dễ vui dễ giận, để lộ hoàn toàn cảm nhận đối với ông ấy, không giấu diếm chút nào, thì ra dị tượng Kim Đan của ông ấy là tình cảm.
Mạc sầu... Mạc sầu... ảnh hưởng làm cho tình cảm vĩnh viễn vui vẻ. Chỉ cần tới gần ông ấy sẽ không còn buồn rầu, muốn giận ông ấy sẽ giận, muốn nói sẽ nói, quả thật là một dị tượng Kim Đan vô cùng đáng sợ. Rất có khả năng pháp thuật của ông ấy còn đáng sợ hơn, hẳn đây là lấy tình nhập đạo.
Cốt Luân Tề Văn nói:
Thành Lam nói:
Thành Lam hoàn toàn không để ý lúc y nói tới Kim Đan Chân Nhân của Long Dương giáo, ánh mắt Dư Tắc Thành và Cốt Luân Tề Văn nhìn y có vẻ kỳ lạ. Nói tới đây y mới nhận ra, buột miệng mắng to:
Dư Tắc Thành và Cốt Luân Tề Văn lại nhìn nhau, ra vẻ đã hiểu. Lập tức Thành Lam nổi giận, xông lên đánh đấm túi bụi. Ba người đùa giỡn với nhau một trận vô cùng vui vẻ. Đùa giỡn một lúc Dư Tắc Thành chợt nói:
Dứt lời hắn lấy Dân Thủy Thất Sát Âm Lôi ra, chỉ thấy một đạo lôi quang chợt lóe trong tay hắn: