Dư Tắc Thành và Thành Lam bay nhanh về phía sơn trại. Sau khi vào sơn trại chỉ thấy phòng đổ nhà sập ngổn ngang, còn Cốt Luân Tề Văn đang bao vây một bóng đen, lặng lẽ thi pháp. Bóng đen kia giống như một đống chất nhầy đang lủi nhanh trên mặt đất. Còn Cốt Luân Tề Văn không nhanh không chậm, cứ xoay tròn xung quanh nó, thi pháp không ngừng.
Bất quá dung mạo bên ngoài của Cốt Luân Tề Văn có vẻ hơi đáng sợ, nửa đầu kể cả vai phải của y đã hoàn toàn biến mất nhưng dĩ nhiên y vẫn còn chưa chết. Trên thân thể tàn phế của y vô số trùng bò lổm ngổm, một nửa lỗ mũi còn lại thỉnh thoảng có một con trùng bò ra rơi xuống bóng đen đang trườn dưới đất.
Thấy cảnh tượng như vậy Dư Tắc Thành và Thành Lam giật mình kinh hãi, đây quả thật là hai yêu vật đang đại chiến. Lúc này thanh âm Cốt Luân Tề Văn dùng Thần Giác truyền đến:
Thành Lam quát lớn:
Để ta đuổi theo!
lập tức khởi động Huyễn Quang Tầm Khí Thấu Thiên Thư, ngự kiếm bay lên đuổi theo tên tu sĩ Canh Giáp tông chạy thoát. Dư Tắc Thành chỉ có thể đứng ngoài quan sát trận chiến quỷ dị của Cốt Luân Tề Văn, tranh thủ khôi phục chân nguyên tiêu hao của mình.
Cốt Luân Tề Văn vừa xoay tròn xung quanh bóng đen, vừa niệm chú ngữ cô văn. Đột ngột y ngừng lại, nói lớn:
Cốt Luân Tề Văn vừa thốt ra những lời này, chợt bóng đen kia nhanh chóng thu nhỏ lại, liều mạng giãy dụa gào thét:
Dư Tắc Thành bên cạnh đột ngột cắt lời y:
Những lời này của Dư Tắc Thành ẩn chứa chân nguyên vô tận, như đinh đóng cột từng từ từng từ, thanh âm chấn động thiên địa, chính khí ngút trời, lập tức chấn tan Vu thuật do đối phương thi triển. Bóng đen kia hét lên thê thảm, hóa thành một luồng lưu quang dung nhập vào thân thể Cốt Luân Tề Văn. Dưới tác dụng của Xá Sinh Thủ Nghĩa quyết, thương thế trên người Cốt Luân Tề Văn bắt đầu khôi phục, nháy mắt lại biến trở về bộ dáng bình thường.
hổn hển nói:
Đây là đệ tử Hắc Vu tông, bọn chúng có tất cả hai người, âm thầm tập kích tiểu điệt, tiểu điệt đã giết được một tên, luyện hóa tên này về sau phải trông cậy vào Dư thúc, tiểu điệt muốn nghỉ ngơi một lúc.
Dứt lời Cốt Luân Tề Vãn ngã lăn ra đất, lập tức hôn mê.
Cốt Luân Tề Văn cố gắng nói mấy lời sau cùng, rơi vào tình trạng kiệt lực, tuy rằng thân thể dần dần tự lành nhưng không còn chút sức, ngã lăn ra đất hôn mê. Lúc này trên người y không còn chút sinh khí nào, chẳng khác gì người đã chết.
Dư Tắc Thành mở Long Cốt Phàm Đĩnh ra đưa y vào trong thuyền, sau đó bắt đầu giải cấm chế cho đám trại dân bên dưới.
Trong lúc Cốt Luân Tề Văn chiến đấu với đối phương, kiếm khí tung hoành, đã có ba mươi mấy trại dân bị lan tới, huyết nhục lẫn lộn, chết chẳng toàn thây. Hiện tại số trại dân này còn sống sót tổng cộng hai trăm mấy chục người, đại đa số là thanh niên trai tráng, các lão nhân đã bị cho vào cơ quan xay thịt trước đó.
Dư Tắc Thành thử vài lần, phát hiện ra cấm chế rất đơn giản, lập tức giải khai cho tất cả mọi người. Có người bắt đầu òa khóc, có người ôm lấy thân nhân buồn bã, có chạy về phía cơ quan xay thịt kia tìm kiếm thi thể người thân, có người đứng dậy đi về phía tên tu sĩ vừa bị Cốt Luân Tề Văn giết chết, định tiến hành băm vằm thi thể tiết hận.
Dư Tắc Thành quát lớn:
Lập tức mọi người tránh ra xa. Lúc này có một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đi tới, dáng người thon thả, dung mạo xinh đẹp như hoa toát ra khí chất đĩnh đạc hiên ngang của người Man tộc. Nhưng hai mắt nàng đã bị mù, trông trắng xóa một màu, được hai thiếu nữ khác dìu tới.
Uy tín của nàng trong sơn trại rất cao, hẳn là tế tự gì gì đó. Nàng đi tới trước mặt Dư Tắc Thành lập tức quỳ xuống, mọi người cũng quỳ theo. Nàng cất lời cảm tạ:
Dứt lời bèn vái dài sát đất, tất cả trại dân cũng bái lạy theo. Dư Tắc Thành hỏi:
A Ni Ng ngẩng đầu lên đáp:
Mặt nàng trắng như đồi phấn, ngọc khiết băng thanh, tuy rằng hai mắt mù lòa nhưng có một phong tư nổi bật. Giống như một đóa hoa nổi bật giữa đám cỏ xanh tươi, kiên cường kiều diễm nỡ rộ.
Nàng nhận định Dư Tắc Thành là chủ nhân, bởi vì Thành Lam bận truy kích địch nhân, còn Cốt Luân Tề Văn thì hôn mê bất tỉnh. Thật ra cho dù Cốt Luân Tề Văn còn tỉnh, vừa rồi y chiến đấu chỉ còn lại nửa thân mình, bộ dáng trông vô cùng ghê rợn không ai dám nhận y làm chủ nhân. Nếu chẳng may một ngày nào đó vị chủ nhân này thiếu đồ nhắm rượu, vậy thì thê thảm.
Dư Tắc Thành lại nói:
A Ni Ng đáp:
Thấy Dư Tắc Thành không đáp, A Ni Ng lại nói:
Van xin chủ nhân hãy cứu lấy tộc nhân chúng ta. Vì bọn họ tiểu nữ có thể làm bất cứ chuyện gì...
Dư Tắc Thành lập tức hiểu ra vì sao nàng cứ một lòng bái mình làm chủ nhân. Thì ra mục đích chân chính của nàng là muốn mình phải cứu lấy tộc nhân của nàng. Hiện tại tuy mình đã giết hết đám ác ma này nhưng không ai biết được có kẻ nào sẽ báo cừu cho chúng hay không, nếu như có đến lúc đó không biết phải làm sao cho nên nàng mới ra sức bái mình làm chủ nhân như vậy. Bạn đang đọc truyện tại
Dư Tắc Thành bèn nói:
A Ni Ng ngây người gấp giọng nói:
Muốn, muốn, nằm mơ cũng muốn...
Dư Tắc Thành lại nói:
Lập tức tiếng người vang lên ồn ào huyên náo, mọi người trong sơn trại bắt đầu òa khóc, bọn họ không muốn phải sống xa quê hương, tiền đồ mờ mịt.
Dư Tắc Thành nói tiếp:
Ta đã nói ta sẽ giúp các người, sẽ cho các người vũ khí hùng mạnh nhất trên thế gian này, đó là hoàng kim. Có nó, đừng nói là ngoài ngàn dặm, dù tới bất cứ nơi đâu các người cũng được sống một cuộc đời sung sướng.
Nhưng phải nhớ kỹ chuyện hôm nay ngàn vạn lần không nên cho người khác biết. Thế lực của Hà Gian phái này các người không thể nào tưởng tượng được, nếu tiết lộ ra ngoài ắt là mất mạng!
Dứt lời Dư Tắc Thành lấy kim đĩnh ra phân chia cho mọi người, lập tức đám trại dân ai nấy tinh thần hưng phấn trở lại. Có hoàng kim muốn đi đâu mà không được, cần gì phải ở lại đây. Có số vàng này có thể chạy tới một thành thị nào đó làm một phú ông, mua nhà cửa đất đai, mua người hầu, cưới tiểu thiếp...
Đám trại dân lãnh hoàng kim xong lập tức vắt giò lên cổ chạy đi tứ tán. Kẻ có gia súc thì cỡi gia súc, người không có chạy bằng chân mình. Cứ như vậy, sơn trại rộng lớn là thế rốt cục chỉ còn lại Dư Tắc Thành và A Ni Ng cùng hai thiếu nữ dìu nàng, tất cả những trại dân khác đã trốn đi hết sạch.
Dư Tắc Thành than dài một tiếng:
A Ni Ng gật đầu kiên quyết:
Dư Tắc Thành lại nói:
A Ni Ng lập tức quỳ xuống:
Một trong hai thiếu nữ dìu A Ni Ng bật khóc:
Dư Tắc Thành thở dài:
Dứt lời hắn lấy trong thế giới Bàn cổ ra một mỹ nữ họa bì, chính là Bích Linh. Nàng bị Dư Tắc Thành gieo thần thức, đã hoàn toàn bắt rễ, ngoan ngoãn phục tùng Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành mở cuộn tranh ra, lập tức hai thiếu nữ kia sợ hãi thối lui lại, hét to:
Dư Tắc Thành rót chân nguyên vào lập tức cuộn tranh hóa thành Bích Linh bước ra cười với ba nàng. Hai thiếu nữ kia lại một phen sợ hãi, nấp ra sau lưng A Ni Na.
Dư Tắc Thành lại hỏi:
hận vẫn còn kịp...
A Ni Ng lắc đầu:
Dư Tắc Thành cười nói:
Bích Linh gật đầu:
Dư Tắc Thành gật gật đầu sau đó đưa cho Bích Linh một túi trữ vật, một túi càn khôn đựng thức ăn, bốn kim đĩnh, mười viên linh thạch trung phẩm, một động thiên trướng bồng,
một bình linh tửu, ba món pháp khí lấy được trên thi thể địch nhân. Cuối cùng Dư Tắc Thành lấy ra một quả Cửu Tử Mẫu Âm Lôi, nghiêm nghị nói:
Bích Linh chậm rãi thi lễ:
Dư Tắc Thành gật gật đầu, Bích Linh phất tay cuốn lấy ba nàng, nháy mắt bay về phương xa, không ngờ nàng còn có thần thông tới bậc này.
Lúc này trong sơn trại không còn ai sống sót, Dư Tắc Thành bắt đầu thu dọn chiến trường, thu thập tất cả thi thể bên ngoài vào trong sơn trại. Hắn lấy ra hết tất cả pháp khí, túi trữ vật, bận rộn mất một lúc lâu mới thấy Thành Lam trở về.
Dư Tắc Thành nhìn thấy Thành Lam liền phát hiện có vẻ khác thường, tỏ ra dường như vô cùng thỏa mãn. Từ mười mấy năm trước Dư Tắc Thành đã để lại ma niệm trên người Thành Lam, lúc này hắn kết nối cùng ma niệm ấy dò xét thử rốt cục lắc lắc đầu.
Thì ra Thành Lam đuổi theo tên địch kia, chế phục được y sau đó tra hỏi thân thế đối phương, mới biết là con trai của Thành chủ một thành nào đó. Con cháu nhà quyền quý như vậy lập tức kích phát hứng thú của Thành Lam, đã mười mấy năm qua y chưa từng gian sát đêm mưa, rốt cục hôm nay đại khai sát giới, thi triển cả bốn tiên thuật Phong Vũ Lôi Điện học được ở Thiên Pháp các. Sau khi phát tiết xong mới thỏa mãn trở về.
Dư Tắc Thành nhìn Thành Lam chăm chú, bề ngoài y vô cùng anh tuấn, không ngờ lại có ham muốn biến thái như vậy. Hắn lại nhớ tới Cốt Luân Tề Văn đang ở trong Long cốt Phàm Đĩnh, có thể nói gần như không phải là người nữa rồi, chỉ có thể buông tiếng than đài.
Dư Tắc Thành không hiểu biết gì về cơ quan xay người kia nhưng Thành Lam tỏ ra hết sức thành thạo. Rất nhanh y đã tháo tung cơ quan kia ra tìm được trong đó hơn trăm viên trong suốt như hồng bảo thạch.
Thành Lam nói:
Dư Đại ca, chúng ta phát tài rồi, đây là Xích Diệu Tử Hà đan, đám khốn này không biết đã giết bao nhiêu người, loại đan dược này dùng nữ nhân mang thai chín tháng luyện chế mà thảnh. Mỗi viên bảo thạch như vậy là một đôi mẫu tử sau đó dùng cơ quan này hấp thu hồn phách của những người chết kia vào.
Theo bề ngoài, đan dược này đã thành hết năm phần, mỗi viên đã được rót vào hơn trăm hồn phách, chỉ cần rót thêm chừng trăm hồn phách nữa là có thể hoàn toàn thành đan. Đan này có tác dụng phụ trợ tu luyện không gì sánh được, nhưng lại trái với đạo trời. Kẻ nào luyện chế ắt sẽ không có kết cục tốt, vậy chúng ta...
dừng lời đưa mắt nhìn về phía cơ quan kia, ý muốn thu lấy luyện tiếp cho hoàn toàn thành đan. Chợt Dư Tắc Thành vung ra một kiếm, cơ quan kia lập tức bị hắn đánh nát, giọng hắn lạnh lùng:
Thứ hại người này đệ cũng muốn thu sao?
Thành Lam khiếp sợ, vội vàng lắc lắc đầu:
Dư Tắc Thành đáp:
Thành Lam nói:
Dư Tắc Thành vội nói:
Thành Lam gật đầu, hai người bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, phân chia Xích Diệu Tử Hà đan. Chia ra mỗi người được ba mươi bảy viên, còn thừa một viên, Dư Tắc Thành đưa luôn cho Thành Lam, lập tức y tỏ ra mừng rỡ vô cùng.
Dư Tắc Thành lại tìm trong các túi trữ vật một ít bình dược, cho các đan dược bỏ đi vào trong đó giả làm Xích Diệu Tử Hà đan. Sau đó phóng hỏa đốt tất cả những thi thể kể cả sơn trại kia thành một đống tro tàn. Sau khi xử lý xong xuôi hai người lên Long cốt Phàm Đĩnh, bay nhanh về phía Nam Hải.
Long Cốt Phàm Đĩnh bay nhanh về phía trước. Dư Tắc Thành và Thành Lam biết đối phương luyện loại Xích Diệu Tử Hà đan trái đạo trời, sau khi chuyện này bại lộ nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm khắp nơi cho nên hai người không nói nhiều lời tăng hết tốc độ bay nhanh về phía trước, không dám ngừng lại.
Từ đây tới Nam Hải còn ba ngàn dặm, Long cốt Phàm Đĩnh càng bay càng nhanh, xem ra không lâu sau sẽ tới Nam Hải.
Cốt Luân Tề Văn vẫn còn nằm trong trạng thái hôn mê. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, lấy ra một chút nước ao trong thế giới Bàn cổ của mình, lấy một chút linh dịch trên miệng núi lửa sau đó pha chúng lại với nhau. Nhưng hắn lại sợ linh tính của nó quá mạnh, bèn lấy chút máu trên người mình pha thêm vào, sau đó trút hỗn hợp này vào miệng Cốt Luân Tề Văn.
Trong thuyền lúc này Cốt Luân Tề Văn đang nằm dài. Dư Tắc Thành và Thành Lam còn lại không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể ngồi xếp bằng. Lúc này đã tới bầu trời Nam Hải, đã là giữa trưa.
Lần trước bọn họ bay ngang Nam Hải, Dạ Hàn, Nhất Trúc cố ý chọn buổi sáng mà bay, buổi tối cả hai người phải làm cánh, bày ra kết giới cẩn thận vô cùng, vốn Dư Tắc Thành cũng muốn làm như vậy, trong tình huống hiện tại không thể lo quá nhiều, đi bước nào hay bước ấy, cũng không biết có thể ra khỏi được lãnh thổ Nguyên châu này không.
Cho nên Dư Tắc Thành ỷ vào tốc độ của Long cốt Phàm Đĩnh, nghiến răng một cái, sau đó điều khiển nó đáp xuống Nam Hải, phóng nhanh về phía Kinh châu.
Sau khi hắn tiến vào Nam Hải không tới một canh giờ nơi ấy xuất hiện hai tên Kim Đan Chân Nhân của Hắc Vu tông phong tỏa cả vùng này lại kiểm tra hành nhân lui tới.
Sau khi Long cốt Phàm Đĩnh đáp xuống mặt biển lập tức chạy nhanh như cuồng phong bão táp. Thuyền này vừa gặp nước như rồng về bể cả nháy mắt vuợt ngàn dặm, tốc độ nhanh hơn bay trên không rất nhiều.
Cả chiếc thuyền hóa thành một đạo hào quang sáng rực, lướt nhanh trên mặt nước. Nơi nó đi qua không hề có sóng nổi lên, dường như trên mặt biển không tồn tại thuyền này.
Đây mới là tác dụng chân chính của Long cốt Phàm Đĩnh, Dư Tắc Thành và Thành Lam cùng thở phào nhẹ nhõm, lúc này đã rời khỏi lãnh thổ Nguyên châu, chuyện này coi như xong.
Long Cốt Phàm Đĩnh vẫn lướt nhanh như chớp, bất chợt như vừa va phải thứ gì, bọt nước văng tung tóe bốn phía. Dư Tắc Thành chợt nghe có tiếng người kêu lên:
Chỉ thấy phía sau có hàng chục hải thú kỳ hình dị trạng xuất hiện, có hải mã yêu, chương ngư tinh, còn có binh tôm tướng cá cùng vài con giao long.
Đứng lại ư? Đứng lại mới là ngu ngốc. Dư Tắc Thành lập tức cho thêm linh thạch, dốc hết toàn lực chạy đi. Lập tức Long cốt Phàm Đĩnh lướt đi càng ngày càng nhanh, đám truy binh phía sau chỉ có thể ngửi khói (nếu Long cốt Phàm Đĩnh có khói),đành đứng từ xa trông theo quát tháo ỏm tỏi.
Đến khi thái dương ngả về Tây rốt cục hai người cũng bay ra khỏi Nam Hải, cũng không hề ngừng lại mà tiếp tục bay nhanh về phía trước, tiến vào lãnh thổ Kinh châu.
Hai người vẫn tiếp tục bay không ngừng nghỉ, qua khỏi mũi Hảo Vọng, đi tới bờ Mân giang. Lúc này hai người mới cảm thấy hơi mệt mỏi, chủ yếu là Cốt Luân Tề Văn đã tỉnh, ba người quyết định nghỉ ở Thạch Môn thành bên bờ Mân giang một đêm.
Thạch Môn thành lúc trước Dạ Hàn đưa bọn họ ngang qua từng ghé lại nghỉ một đêm. Nơi đây là khu vực thuộc Mân Giang phái, thuộc tám trăm bàng môn, là một trong những đại phái ở Kinh châu.
Ba người bao một biệt viện yên tĩnh ở nơi này không muốn đa sự, chỉ muốn nghỉ ngơi một đêm yên ổ sáng sớm mai lại lên đường.