Dư Tắc Thành nhìn lại lập tức phát hiện ra điểm khác thường, không ngờ hoa Bỉ Ngạn lại nở ra hoa cúc. Vì mối quan hệ với Đoạn Tụ tông. Dư Tắc Thành nhìn thấy hoa cúc lập tức cảm thấy đau đầu, không ngờ hiện tại ngực mình lại hiện ra hoa cúc. Dư Tắc Thành lập tức biết ngay Ngô mụ giở trò này để chơi xỏ mình. (Hoa cúc tượng trưng cho người đồng tính.)
Dư Tắc Thành bèn nói:
Ngô mụ cười nói:
Dư Tắc Thành nói:
Dứt lời, Dư Tắc Thành đứng lên vái dài một vái sát đất. Tiếp xúc Ngô mụ lâu ngày, Dư Tắc Thành phát hiện ra bà ta hơi có vấn đề về thần kinh, có tính cách giống như hài tử, nói gì làm nấy, thật không biết bà ta tu tiên thế nào đạt tới cảnh giới Phản Hư kỳ. Bất quá nhớ lại những vị Phản Hư Chân Nhất mà mình từng tiếp xúc qua, dường như không ai bình thường cả, toàn là như vậy.
Ngô mụ nói:
Dứt lời, bà điểm vào hoa cúc trên ngực Dư Tắc Thành, lập tức nó biến thành một đóa u lan màu trắng. Một đóa hoa Bỉ Ngạn có bốn cánh hoa...
Dư Tắc Thành thấy vậy, chỉ đành buông tiếng thở dài. Đóa hoa Bỉ Ngạn này lại ít đi một cánh, không khỏi giơ ngón tay cái về phía Ngô mụ. Bà ta quả thật là quỷ già, kế mưu thâm độc.
Không biết bốn cánh hoa này dùng hết rồi, có thể mọc ra cánh khác không... Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới chuyện gì, bèn nói:
Dứt lời bèn lấy nhánh Bồ Đề con ra. Ngô mụ nhìn thấy Bồ Đề, mới đầu có vẻ xem thường, sau khi nhìn kỹ lại, hai mắt sáng rực rỡ ngập ngừng nói:
Dư Tắc Thành đáp:
Ngô mụ đảo tròn mắt vài lượt
Thấy thái độ của Ngô mụ, Dư Tắc Thành nói tiếp:
Ngô mụ đáp:
Dứt lời vừa định động thủ. Dư Tắc Thành đột ngột nói:
Ngô mụ nói:
Dư Tắc Thành nói:
Ngô mụ cười nói:
Bà chợt thấy ánh mắt tự tin của Du Tắc Thành, không khỏi buông tiếng thở dài:
Dư Tắc Thành nghe xong lập tức cảm thấy hoang mang mờ mịt, bèn nói:
Ngô mụ mỉm cười, mỗi lần thấy bà cười như vậy. Dư Tắc Thành biết bà sắp giở ra mưu ma chước quỷ nào đó, bèn nói:
Ngô mụ nói:
Dứt lời Ngô mụ đưa ra một thỏi pha lê, không giống như ngọc giản truyền công, thỏi pha lê này có hai đầu nhọn, đoạn giữa có bảy cạnh.
Dư Tắc Thành nhận lấy nhìn nhìn một chút, sau đó thu vào trong thế giới Bản cổ, không thèm đọc qua chút tư liệu nào trong đó.
Ngô mụ nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái:
Dư Tắc Thành đáp:
Dư Tắc Thành nhấn mạnh vào hai chữ nhân phẩm. Ngô mụ nghe ra vẻ oán hận trong lời hắn, không khỏi bật cười, chợt hỏi:
Dư Tắc Thành chỉ cười cười không nói, giơ tay chỉ chỉ vào cây Bồ Đề. Ngô mụ cũng không hỏi nữa, ngồi xổm xuống, bắt đầu thi pháp chiết cây Bồ Đề.
Dư Tắc Thành nhìn Ngô mụ ngồi xổm xuống, tiếp xúc với bà trong thời gian qua, hiệu quả lớn nhất là dường như đã làm tiêu tan sát ý của bà ta đối với mình. Tối thiểu cũng không tới nỗi xuất hiện tình huống mình vừa rời khỏi Hoa Đô, bà ta đã sai đồ tử đồ tôn của mình truy sát.
Nói chuyện với nhau từ nãy tới giờ. Dư Tắc Thành có cảm giác Ngô mụ này cũng không có dáng vẻ lão thành nghiêm nghị như tưởng tượng, có vẻ giảo hoạt khó tả, dường như là tính cách của thiếu nữ và lão phụ kết hợp lại với nhau.
Dư Tắc Thành quan sát thân hình Ngô mụ đang ngồi chiết cây, dần dần phát hiện, thật ra nhìn kỹ, bà ta vô cùng xinh đẹp. Dáng người thon thả, thắt đáy lưng ong, cổ cao trắng mịn, khí chất cao quý. Lại thêm dung mạo xinh đẹp như hoa, mày cong như liễu rũ, búi tóc cao cao...
Điên rồi, mình điên rồi sao, mình đang nhìn gì vậy... Thật ra tướng mạo dáng vẻ của Ngô mụ quả thật không tồi, trước kia mình bị cách xưng hô Ngô mụ này đánh lừa cảm giác, cho nên không hề để ý... Vừa khéo Ngô mụ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt chăm chú của Dư Tắc Thành, toàn bộ ý nghĩ trong đầu hắn lập tức bị bà cảm ứng được. Nguồn truyện:
Truyện FULL
Lập tức ánh mắt hai người nhanh chóng rời ra. Ngô mụ lạnh lùng nói:
Trong cùng lúc đó, Dư Tắc Thành cũng nói:
Hai người lập tức im bặt, Dư Tắc Thành còn có thể mơ hồ thấy được trên mặt Ngô mụ thoáng ửng hồng. Chà chà, chuyện này trái khoáy vô cùng, nơi này không thể ở lâu, nếu còn tiếp tục ở lại, nói không chừng sẽ xảy ra truyện chẳng lành...
Dư Tắc Thành vội vàng nói:
Không ngờ Ngô mụ cũng nói:
Lập tức hai người phát hiện lại cùng một lúc nói lời giống hệt nhau, lập tức im bặt. Dư Tắc Thành vội nói:
Không ngờ Ngô mụ cũng lên tiếng nói:
Lại một lần nữa dị khẩu đồng thanh.
Lúc này cả hai người kinh ngạc sững sờ, không khí trở nên có vẻ khác thường. Ngô mụ nói:
Sau đó còn nói thêm một câu:
Dư Tắc Thành nhìn thấy dưới đất còn lại hai phần Bồ Đề, lập tức thu vào thế giới Bàn Cổ miệng nói:
Ý của lời này hoàn toàn tương phản với lời mà hẳn đã nói ra lúc trước.
Lập tức kết giới biến mất. Dư Tắc Thành chợt trở lại trước mặt Tô Uyển Ngôn, dường như chuyện vừa xảy ra chỉ trong vài lân hô hấp mà thôi, có vẻ như lực Thiên Đạo của Ngô mụ có liên quan tới thời gian.
Dư Tắc Thành nói:
Dứt lời đứng dậy định rời đi, đột nhiên dường như Tô Uyển Ngôn nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành và Ngô mụ. chợt hỏi:
Lời chất vấn này có ý ghen tuông hết sức rõ ràng.
Dư Tắc Thành đáp:
Tô Uyển Ngôn khẽ cắn môi, đột nhiên nói:
Dứt lời nàng lấy ra một chiếc hộ thân phù:
Dứt lời, nàng đưa hộ thân phù cho Dư Tắc Thành, thật ra nó giống như một chiếc túi thơm, dường như bên trong có tóc của nàng. Đây là vật trang sức hiện tại thịnh hành ở Hoa Đô.
Dư Tắc Thành trịnh trọng đón lấy:
Dứt lời, Dư Tắc Thành như vô tình như cố ý nhìn thoáng qua Ngô mụ đứng sau lưng Tô Uyển Ngôn, sau đó xoay người rời khỏi, không quay đầu lại.