Mọi người quan sát một lúc, sau đó rời khỏi nơi này. Trong quá trình phi hành trở về không cần bay nhanh như lúc đến. Đã không còn cường địch, dọc đường mọi người nhặt lấy những vật hữu dụng, Dư Tắc Thành thu hoạch không ít, linh thạch, tài liệu quý báu dọc đường chỉ cần tìm cẩn thận một chút, cũng có không ít.
Trên phù đảo giáp giới có một pháp trận phù văn rất lớn, pháp trận phù văn này bắn ra trụ sáng thẳng lên cao, chính là truyền tống trận trở về.
Mọi người tiến lên phù đảo, người ở nơi này đã bị giết sạch sẽ. Mọi người cùng dạo quanh đảo một vòng, không ngờ nơi này còn có một dược viên rất lớn, trong đó sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, nhìn qua hết sức phồn hoa. Thậm chí trong đám hoa cỏ còn có ong bướm bay lượn tung tăng, nhìn như chốn điền viên nơi đồng nội.
Dư Tắc Thành quan sát kỹ, có thể thấy nơi này là do đệ tử Đan môn khổ công dựng nên. Quả không hổ là đệ tử Đan môn, đi tới đâu mang theo dược liệu tới đó.
Ba người Dư Tắc Thành ở đây chờ, chỉ trong thoáng chốc, hai người Hồng Lăng và Kỷ Ẩn Kiểu đã trở lại. Chỉ thấy trên người Kỷ Ẩn Kiểu bị vô số vết thương, không ngờ nhục thể của y lại bị thương, có thể thấy được trận chiến này tàn khốc tới mức nào.
Kỷ Ẩn Kiểu mặt mày hớn hở:
Hồng Lăng đột ngột nói:
Vừa dứt lời, lập tức thần sắc Kỷ Ẩn Kiểu sững lại, buông tiếng thở dài, cân bằng tâm tính của mình lại. Tân Xuân Phong nói:
Dư Tắc Thành nói:
Kỷ Ẩn Kiểu nói:
Hồng Lăng nói:
Tân Xuân Phong nói:
Nguồn: http://truyenfull.vn
Bốn người bọn họ bắt đầu tán gẫu về Tâm Kiếm Thiền tông, đối với đại địch chung của năm phái này, bọn họ vừa sợ hãi lại vừa mong chờ. Dư Tắc Thành buột miệng tán gẫu vài câu, trong lòng vui vẻ thầm nghĩ: "Mọi người không cần sợ hãi, Tâm Kiếm Thiền tông kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, Tâm Ma Tàn Ảnh đã bị ta nhốt vĩnh viễn bên trong thế giới Bàn Cổ, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên thế giới Thương Khung này nữa."
Mọi người tụ tập lại, Tân Xuân Phong dùng pháp thuật kích hoạt cấm chế của mình, lập tức đối phương mở truyền tống trận ra, năm người cùng tiến vào truyền tống trận, trở lại thế giới Thương Khung.
Bọn Bạch Dược Sư đang lo lắng ngóng trông, thấy bọn Dư Tắc Thành trở về vô cùng cao hứng. Lạc Vô Kỵ lập tức dựa theo ước định đưa cho lão thêm một ngàn vạn linh thạch nữa, giao dịch hai ngàn vạn linh thạch hoàn thành.
Một tên đệ tử Trúc Cơ ở đây thấy Tiểu Ngũ Tử không về, lập tức thần sắc đại biến, mắt rưng rưng lệ, sau đó bật khóc.
Bạch Dược Sư tát y một cái:
Lão thầm truyền âm nói:
Lập tức tên tu sĩ Trúc Cơ kia không khóc nữa, Tân Xuân Phong liếc nhìn y một cái:
Có lẽ ngươi là thân nhân của Tiểu Ngũ Tử phải không? Đại chiến diễn ra, đối phương sử dụng thần lôi nổ tung phù đảo, chúng ta không thể bảo vệ y được, thật là có lỗi.
Nội đan Không Yêu này là ta đã hứa cho y, hiện tại cho ngươi.
Dư Tắc Thành cũng lấy ba mươi vạn linh thạch ra nói:
Tên tu sĩ Trúc Cơ kia nhận lấy nội đan Không Yêu cùng linh thạch, không biết nói gì. Cái chết của ca ca lại mang tới cơ hội giúp y Kết Đan, khiến cho y có cảm giác bồi hồi khôn tả, hận không thể bật khóc thành tiếng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Đây chỉ là chuyện nhỏ, mọi người ai cũng thu được trọng bảo, việc này coi như kết thúc. Tất cả ngự kiếm bay trở về nơi ở của mình, sau khi trở về, Kỷ Ẩn Kiểu đột nhiên lên tiếng nói:
Tân Xuân Phong và Lạc Vô Kỵ cũng nói:
Dư Tắc Thành đột nhiên lên tiếng nói:
Mọi người nghe vậy vô cùng sửng sốt, hai mươi vạn linh thạch một viên Kim Đan, giá này khá cao, lập tức khiến mọi người động tâm. Ai nấy lấy Kim Đan ra bán cho Dư Tắc Thành, bọn họ là những đệ tử tinh nhuệ nhất của năm đại kiếm phái, người nào cũng hiếu chiến, vong hồn dưới kiếm vô số.
Chẳng những bọn họ lấy Kim Đan của mình bán cho Dư Tắc Thành, còn tìm đến sư huynh đệ đồng môn cùng tới đây thu mua Kim Đan trong tay bọn họ. Lập tức lần này Dư Tắc Thành mua được một trăm bốn mươi mốt viên Kim Đan, coi như đại thu hoạch.
Sau khi Tân Xuân Phong và Kỷ Ẩn Kiểu kia bán ra Kim Đan, trả lại số linh thạch đã ứng trước cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cười thu lấy, lúc chia Thiên Hà Tinh Sa, bọn họ không nhớ tới chuyện trả linh thạch cho mình.
Thật ra hắn biết bốn người Tân Xuân Phong là bằng hữu lâu năm, mình bất quá chỉ mới gia nhập bọn họ. Bằng hữu có kẻ gần người xa, bảo vật trước mắt ai ai cũng đỏ mắt thèm muốn. Có một số việc cũng chỉ có thể đại khái qua loa, không thể quá sát sao.
Thu mua Kim Đan xong, mọi người nhất nhất cáo biệt rời khỏi, nơi đây chỉ còn hai người Hồng Lăng và Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành trở về phòng mình, sau đó tiến vào thế giới Bàn cổ, số Kim Đan này xem như đại thu hoạch, nhưng linh thạch của mình lập tức giảm xuống. Một trăm bốn mươi mốt viên Kim Đan trị giá chừng hai ngàn tám trăm vạn linh thạch, thêm vào bốn trăm vạn linh thạch mua Thiên Hà Tinh Sa, thêm vào thế giới Bàn cổ xây dựng tốn một số linh thạch không nhỏ. Lão Thất kiểm kê lại, chỉ còn lại ba trăm vạn linh thạch.
Nhìn ba trăm viên linh thạch thượng phẩm trong suốt, Dư Tắc Thành cảm thấy từ trước tới nay mình chưa bao giờ nghèo tới mức này. Từ sau khi hắn có được thế giới Bàn cổ, buôn bán thủy sản, đánh cướp bảo khố của mấy môn phái, chưa bao giờ bản thân mình có ít hơn ba ngàn vạn linh thạch.
Dư Tắc Thành không khỏi hỏi lại:
Lão Thất đáp:
Dư Tắc Thành buông tiếng than dài:
Lão Thất đáp:
Thống lĩnh Đại nhân, lão già này nhất định có pháp bảo không gian thứ nguyên trên người, ta không tìm được bất cứ pháp bảo trữ vật nào trên người lão.
Ta đang chờ mệnh lệnh của ngài, có nên xâm chiếm không gian thứ nguyên của lão hay không?
Dư Tắc Thành đáp:
Bất quá trước đó Dư Tắc Thành đi xem chiến lợi phẩm của mình, chính là Lưu Ly Chân Quân của Âm Bích phái bị mình bắt được. Lưu Ly Chân Quân kia sau khi giả chết, lúc tỉnh lại phát hiện ra mình đã bị trói chặt, thân không mảnh vải nằm trong một đại điện.