Lão điên thấy vẻ mật Dư Tắc Thành tô ra hâm mộ như vậy, bèn hôi:
Dư Tắc Thành lấc đầu nhìn lão điên chăm chú. lão chậm rãi nói:
Năm xưa Hiên Viên Hoàng đế khời binh chín mươi chín lần, nhưng nhiều lần thất bại, hào hữu chết trận, thân nhân phàn bội. Tuy thiên địa bao la nhưng không có chỗ dung thân, ngài chuyển thế biết bao lần, tu luyện vô số bí pháp, nhưng cũng chỉ vô dụng.
Cuối cùng Cửu Thiên Huyền Nữ vì ngài mà chết, ngài quá mức đau lòng, trở nên vô tình, bèn cưới ba ngàn ngự nữ, mỗi nữ tu luyện một loại pháp tấc Thiên Đạo, tụ tập ba ngàn Đại Đạo, tìm bí pháp tế luyện Hiên Viên Kiếm, giết chết mười ba tên địch, từ đó về sau mới vô địch thiên hạ.
Kiếm này phải có được ba ngàn Đại Đạo, mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Có được kiếm này rồi, Hiên Viên Hoàng đế bèn triệu tập mười hai Đại Thần Uy Sĩ, chín mươi chín Thần Uy Sĩ, đại chiến cùng Đại Liên Minh Dị tộc. Hậu Nghệ bắn mật trời, Cộng Công húc đổ Bất Chu sơn. cuối cùng mới đánh đuổi được Dị tộc, chấn hung non sông, đoạt lại thế giới Thương Khung này cho Nhân tộc chúng ta.
Dư Tắc Thành nghe vậy sững sờ:
Lão điên đáp:
Nói tới đây, dường như lão điên đang nhớ lại chuyện gì, một lúc lâu sau mới nói:
Lần đó Hiên Viên kiếm phái chúng ta gặp đại kiếp nạn. sơn môn chúng ta bị vây khốn ba năm. sáu tầng pháp trận sắp sửa sụp đổ.
Khi đó chúng ta cũng chỉ còn chờ chết, đã không còn một biện pháp nào, cuối cùng chúng ta đành thinh Hiên Viên Kiếm phá địch.
Khi đó Chân Nhất Thần Quân của chúng ta chết sạch, Nguyên Anh Chân Quân còn có ba người, Kim Đan Chân Nhân còn hai mươi mốt người chúng ta, tống cộng một ngàn sáu trăm mười bảy tên đệ tử. Tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái tụ tập lại, dùng sinh mạng của mọi người để kích hoạt kiếm này.
Hiên Viên Kiếm xuất hiện, chém một nhát. Gò Hiên Viên, hai châu Minh Lương, chu vi năm mươi vạn dặm thiên địa, tất cả tu sĩ chết sạch không còn.
Khi đó cường địch Hiên Viên kiếm phái chúng ta đều tụ tập tại chỗ này, vốn cừu hận đã kéo dài bao nhiêu năm. cho nên bọn chúng muốn báo cừu. Nào ngờ một kiếm chém xuống, hai mươi Phàn Hư Chân Nhất, mấy trăm Nguyên Anh Chân Quân, ba mươi vạn tu sĩ hoàn toàn mất mạng dưới một chiêu Hiên Viên Kiếm.
Mà một ngàn sáu trăm mười bảy tên đệ tử chỉ còn sót lại ba người chúng ta, những người khác đều chết hết.
Một kiếm này qua đi, ở hai châu Minh Lương không còn môn phái tu tiên nào cả, ngoại trừ ba người chúng ta, phạm vi năm mươi vạn dặm không còn người tu tiên, không còn ai dám coi Hiên Viên kiếm phái chúng ta là địch. Sau đó ba người chúng ta cảm ngộ thiên địa, kết thành Nguyên Anh. tuyển nhận đệ tử, xây dựng lại Hiên Viên kiếm phái, ba mươi năm sau tiến giai Phàn Hư Chân Nhất.
Dư Tắc Thành nghe xong không nhịn được rùng mình một cái:
Lão điên gật gật đầu:
Đúng vậy, đó chính là Hiên Viên Kiếm, quả thật vô cùng đáng sợ, vĩnh viễn ta không thể nào quên một kiếm này.
Thật ra thay vì nói đó là kiếm, phải nói là Thần khí thì đúng hơn. cho nên dù chúng ta không dùng, cũng tuyệt đối không để cho người khác dùng.
Dư Tắc Thành há hốc mồm, tô ra vô cùng ngưỡng mộ:
Lão điên bật cười ha hà:
đang ở tại Lư sơn.
Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành lại thêm một phen kinh hãi. Không ngờ Hiên Viên kiếm phong cao vạn trượng sừng sững giữa trời lại chính là Hiên Viên Kiếm, mình từng lên xuống đó vô số lần...
Dư Tắc Thành bèn hôi:
Lão điên nói:
Dư Tắc Thành gật gật đầu. hôm nay lão điên tiết lộ quá nhiều bí mật, khiến cho hắn cảm thấy khó lòng chống đỡ.
Lão điên thấy dáng vẻ Dư Tắc Thành như vậy bèn nói:
Dư Tắc Thành nói:
Lão điên bèn nói:
Vừa nghe như vậy, tức thì Dư Tắc Thành biến sắc:
Lão điên nói:
Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn
Dư Tắc Thành nói:
Lão điên nói:
Dư Tắc Thành gật gật đầu, chuyện đã tới nước này, nghĩ nhiều vô ích. hiện tại lập tức trở về Hiên Viên kiếm phái mới là thượng sách, về rồi hãy suy nghĩ đối sách.
Trong mơ màng, trước mất Dư Tắc Thành như hiện ra thiếu nữ năm xưa ở huyện thành Sơn Trúc, cầm chậu nước dội lên đầu mình.
Thiếu nữ mất lệ đoanh tròng một lần nữa trở lại trong ký ức của hắn.
Ngoài huyện thành Sơn Trúc, nàng chậm rãi hỏi:
Trên đài đá Tây Lĩnh, nàng lớn tiếng đáp:
Trong Vô Lượng tông, bốn mất nhìn nhau, hai người đối diện, coi như không thấy trăm ngàn người xung quanh, trong mất hai người chỉ có đối phương.
Muội... muội nhớ rõ... Muội vĩnh viễn là nữ nhân của huynh...
Ta cũng quyết khôngphụ muội.
Những lời của Lưu Thi Vận không ngừng vang lên bên tai hắn. ký ức đã bao năm chợt hiện, tường chừng như vừa mới hôm qua.
Nháy mất Dư Tắc Thành tự hôi lòng mình, rốt cục đã biết vì sao sau khi mình kết thành Kim Đan. cũng không có ý đi tìm Phong Linh Tĩnh, tất cả cũng vì câu nói năm xưa của Lưu Thi Vận.
Thì ra là mình quan tâm tới nàng nhiều như vậy, chỉ vì câu nói này, về sau mình mới
không thực hiện lời thề với Phong Linh Tĩnh.
Năm đó nàng được Vô Tận Chân Quân cứu đi, từ đó về sau không bao giờ gặp lại. Lời thề không đạt Nguyên Anh không gập lại chỉ là thề với lòng mình.
Khi phát hiện quyển tranh kia là Tâm Ma Tàn Ánh. mình cũng không dám gặp lại nàng, không dám tường tượng. Nếu nàng thật sự là đệ tử của Tâm Kiếm Thiền Tông, vậy mình phải lựa chọn thế nào, bầu bạn cùng nàng, phàn bội sư phụ, phàn bội Hiên Viên kiếm phái? Hay coi nàng là địch, liều mạng một mất một còn?
Có chứ, lần nào cũng nằm mơ thấy huynh...
Bất quá nếu không phải muội bị huynh giết, cũng là huynh giết muội. Có một lần rõ
ràng nhất, hai ta cùng đứng trên một ngọn núi cao, chúng ta đồng quy ư tận.
Những lời của Lưu Thi Vận năm xưa đổ dồn về trong ký ức Dư Tắc Thành. Tuy rằng năm xưa mình làm ra vẻ hùng dũng an ủi thuyết phục nàng, nhưng những lời này lại vĩnh viễn tồn tại trong lòng hắn.
Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, may là mình đã khóa Tâm Ma Tàn Ảnh vĩnh viễn trong thế giới Bàn cổ. về tới Hiên Viên kiếm phái, mình phải thêm nhiều xiềng xích hơn nữa. làm cho nó có muốn ra cũng không được, vậy giấc mơ kia cũng vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.
Năm xưa mình liều mạng luyện kiếm chiến đấu, thật ra trong lòng chỉ muốn nâng cao thực lực đê có thê bảo vệ nàng, giúp đỡ nàng, có lẽ đây là một trong những nguyên nhân mà mình không thể nói nên lời.
Không quan trọng, không ai có thể làm thương tổn được nàng, Tư Đồ Nhã, Vô Lượng tông gì đó cũng không được. Mình có được Bàn cổ Phủ, Hiên Viên Kiếm, Hỗn Độn Lô, Quy Hư Động Chân Hỗn Nguyên quyết, hai loại Kiếm Đạo, ta không còn là tu sĩ Trúc Cơ năm xưa nữa. không ai có thể làm thương tổn được nàng.
Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ. rốt cục hai người đã về tới Gò Hiên Viên. Nhìn Cơ Thủy hà xa xa, biết mình đã về nhà. cảm giác thoải mái khôn tả xuất hiện trong lòng, chỉ có về nhà mói có cảm giác như vậy.
Lão điên liếc nhìn Dư Tắc Thành, quà nhiên hai người đều có cảm giác này.