Dư Tắc Thành gật gật đầu, lật sang trang khác của Niết Bàn kinh, lại quát:
Rất nhanh không trung trở nên tối đen như mực, hóa thành ban đêm, như vậy có ban ngày, có buổi tối, có sáng sớm, có hoàng hôn, có sáng sớm, có đêm khuya, có trọn một ngày đêm. đây là ngày đầu tiên của thế giới này.
Đạo thứ tư, Thời Gian.
Đạo thứ năm, Không Gian.
Đạo thứ mười một, Khí. Không khí trên chín tầng trời hóa thành bầu trời, ngăn cách trời và biển, lúc này mới tạo nên gió và mây.
Lập tức xuất hiện vòm trời, mây trôi.
Đại địa trồi lên, mặt đất xuất hiện vô số bùn đất, thế giới Bàn cổ hóa sinh đại lục vô bờ.
Vạn loại cây cối sinh ra, trường thành rất nhanh.
Dưới mặt đất, mó quặng kim loại được sinh ra.
Sông ngòi, biển cả, mưa, băng tuyết sinh ra.
Ngọn lửa dâng lên, thiêu hủy hết thảy, mang đến sinh mạng mới.
Lập tức Ngũ Hành hợp nhất, bắt đầu không ngừng tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng.
Nắng sớm xuất hiện, chiếu rọi khắp nơi.
Lúc thái dương vào chính Ngọ là mãnh liệt nhất, ánh nắng nóng bóng nhất.
Đạo thứ hai ngàn hai trăm sáu mươi mốt, Huyết Mạch Truyền Thừa.
Đạo thứ ba ngàn, Tự Nhiên.
Vạn vật tự nhiên, thiên địa đại thành.
Dư Tắc Thành kết nối với thế giới Thương Khung, mở rộng sáng tạo ba ngàn Đại Đạo trong thế giới Bàn cổ, rốt cục đại thành.
Đạo cuối cùng chính là Thiên Đạo Tự Nhiên. Xây dựng ba ngàn Đại Đạo này, thật ra Dư Tắc Thành cũng không hề án theo thứ tự, hắn tiếp xúc cảm ngộ được đạo nào thì gọi tên tạo ra đạo ấy.
Dần dần ba ngàn Đại Đạo sinh ra trong thế giới Bàn cổ, dung hợp vào trong đó. Lập tức cả thế giới Bàn cổ không còn tình cảnh mơ hồ hỗn loạn như trước nữa. Trời trên đất dưới, táo rụng xuống đất, hết thảy hoàn toàn giống như thế giới Thương Khung.
Dư Tắc Thành gật gật đầu. gấp Niết Bàn kinh lại:
Thế giới Bàn cổ được Dư Tắc Thành chấn chinh lại, đưa vào quỹ đạo bình thường, ba ngàn Đại Đạo dần dần đầy đủ, trải khắp thiên địa.
Từ nay về sau, ba ngàn Đại Đạo sẽ tự động hóa sinh ra mười hai vạn sáu ngàn pháp tắc, hình thành pháp tắc Nhất Nguyên Tiểu Đạo.
Hai thứ này hợp lại với nhau chính là pháp tắc Thiên Đạo, là nền tảng của thế giới, chẳng khác gì thế giới Thương Khung.
Dư Tắc Thành chậm rãi đáp xuống thở ra một hơi dài, nhìn lại chỉ thấy tất cả mọi người đang nhìn mình với ánh mắt hết sức tôn sùng.
Ánh mất mọi người nóng rực, giờ phút này Dư Tắc Thành là thần thánh trong lòng các nàng, bất kể là Vạn Tái Hàn Huyền hay Bằng Vạn Lý, hay Hạc Ngừ Tiên, có thể nói hết sức tôn sùng Dư Tắc Thành. Chỉ cần một câu nói của hấn, bọn họ sẽ sẵn sàng chết vì hắn.
Bọn họ vất vả biết bao năm qua hết ngày tới đêm tử chiến cùng đám Ma tộc Hỗn Độn. Ngày nào cũng vô cùng mệt mới, đối với bọn họ quả thật là địa ngục.
Nhưng Dư Tắc Thành xuất hiện, muốn gì có nấy, muốn thiên địa bèn sinh ra thiên địa, đã thay đổi cả thế giới, thay đổi cuộc đời của họ, cho nên trong mắt họ, Dư Tắc Thành chính là thần.
Dư Tắc Thành cười nhìn bọn họ:
Lập tức mọi người cùng nhau trả lời:
Sau đó mọi người bắt đầu hành động, hiện tại thiên địa ổn định, chỗ dựa lớn nhất của Ma tộc Hỗn Độn đã tiêu tan, tiêu diệt bọn chúng bất quá chỉ là vấn đề thời gian.
Dư Tắc Thành thấy bọn họ rời đi, xung quanh không còn ai, bèn nói với Lão Thất:
Lão Thất nói:
Dư Tắc Thành nói:
Lão Thất nói:
Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Ngoại trừ tám Phản Hư Chân Nhất, ta còn có thể cung cấp cho ngài chín mươi chín chiến sĩ cảnh giới Nguyên Anh. Đây là những chiến sĩ dũng mãnh nhất xuất hiện trong thời gian chiến đấu với Ma tộc Hỗn Độn vừa qua.
Ta có thể cung cấp ba trăm sáu mươi lăm chiến sĩ cảnh giới Kim Đan. hơn nữa chỉ là tạm thời. Thế giới này trở nên ổn định, lúc ấy lượng Kim Đan Chân Nhân và Nguyên Anh Chân Quân sẽ dần dần tăng lên.
Dư Tắc Thành gật đầu nói:
Lão Thất nói tiếp:
Dư Tắc Thành nói:
Đột nhiên Lão Thất lấp lóe hào quang, sau mười mấy lần hô hấp mới lên tiếng nói:
Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi lại:
Lão Thất nói:
Đối phương có tổng cộng bảy tên Cường giả nắm giữ pháp tắc Thiên Đạo, được xung là Thất Đại Thánh. Chính vì có bọn chúng tồn tại, chúng ta mới không tiêu diệt được Ma tộc Hỗn Độn.
Vừa rồi chủ nhân đã điều chinh pháp tắc Thiên Đạo, đưa vào quỹ đạo trở lại, bọn chúng đã hoàn toàn mất đi khống chế pháp tắc Thiên Đạo.
Vốn ta nghĩ rằng bọn chúng sẽ tử chiến đến cùng, không ngờ trong số bọn chúng lại có ba tên quyết định đầu hàng, hơn nữa còn chấp nhận sự điều chinh của ta, cải tạo lại thân thể, ý thức của chúng.
Có tiếp nhận ba tên này đầu hàng hay không; xin Thống lĩnh Đại nhân quyết định.
Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói:
Lão Thất nói:
Dư Tắc Thành gật đầu:
Lão Thất nói:
Đã hiểu, lập tức chấp hành.
Thống lĩnh Đại nhân, mười ngày sau, thế giới Bàn cổ sẽ tiến hóa xong, cống hiến toàn lực cho ngài.
Dư Tắc Thành nói:
Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới Bàn cổ, chuyện này coi như chấm dứt, mười ngày sau thế giới Bàn Cổ có thể tỏa sáng trở lại, đây xem như một chuyện đáng mừng.
Hiện tại mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đại lễ khai phủ chính thức bắt đầu.
Bảy ngày sau, tu sĩ các châu bắt đầu tụ tập tới Gò Hiên Viên. Bọn họ vượt châu vượt biển, lục tục chạy tới Gò Hiên Viên.
Vô số tu sĩ tụ tập nơi này, Phản Hư Chân Nhất thi triển Súc Địa Thành Thốn, Nguyên Anh Chân Quân cỡi gió ngự khí. Kim Đan Chân Nhân điều khiến phi xa, tu sĩ Trúc Cơ ngự kiếm mà bay, tu sĩ Luyện Khí kỳ nhờ vào pháp khí phi hành, có kẻ chỉ dựa vào hai chân mình đo đạc thiên hạ.
Giờ phút này Hiên Viên kiếm phái mở rộng đại môn, nghênh đón khách nhân trong thiên hạ.
Phàm là tu sĩ tiến vào hai châu Minh Lương, lập tức đường sá thông suốt, dọc đường có nơi cung cấp thức ăn nước uống, có người dẫn đường, giúp cho bọn họ có thể thuận lợi tiến vào Gò Hiên Viên.
Gò Hiên Viên trải rộng mười vạn tám ngàn dặm. trên Cơ Thủy hà sử dụng pháp lực hình thành mười ba chiếc cầu vượt biển. Những chiếc cầu này đứng giữa không trung, có bảy sắc rực rỡ, kéo dài qua ngàn dặm. cuối cùng hợp lại thành một chiếc cầu duy nhất. Nhìn thấy cầu này, tất cả những tu sĩ tới đây xem náo nhiệt lập tức phát hiện chuyện này không giả.
Có người hiếu sự bắt đầu tính toán, cuối cùng đưa ra kết luận, cầu này mỗi ngày tiêu hao ba mươi vạn linh thạch. Hiên Viên kiếm phái quả thật tiền nhiều thế lớn.
Đây là Nghênh Khách kiều, tu sĩ dưới Nguyên Anh phải qua cầu này. Phàm là tu sĩ dưới Nguyên Anh Chân Quân không đi qua cầu này. vậy có thể xông qua Tam Thập Tam Thiên Luân Hồi Thiên Đạo trận trên Cơ Thủy hà. Nếu có thể xông qua thuận lợi, Hiên Viên kiếm phái sẽ không truy cứu chuyện tự tiện xông qua, ngược lại sẽ tuyên dương đại danh vì chuyện này.
Chỉ một chiếc cầu đã tiến hành phân loại tất cả tu sĩ dưới Nguyên Anh Chân Quân, qua cầu này ắt được ghi lại, để sau này dễ dàng quản lý truy tung.
Kẻ nào kiêu ngạo bất tuân, đã có Tam Thập Tam Thiên Luân Hồi Thiên Đạo trận, cung cấp cho bọn họ xông trận. Kẻ nào không qua được là chết, kẻ nào qua được, Hiên Viên kiếm phái lập tức truyền danh, thật ra cũng nằm trong vòng quản lý.
Tu sĩ vừa không qua cầu lại vừa không xông trận, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là đánh chết.
Loại người như vậy chính là tới đây quấy rối. không cần buông tha. giết tên nào hay tên ấy. Có bốn vị Nguyên Anh Chân Quân túc trực tại đây, muốn giết những kẻ quấy rối Kim Đan Chân Nhân như vậy hết sức nhẹ nhàng thoải mái.