Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhìn chằm chằm con lừa nhỏ gần như nát bét dưới chân, Lâm Uyên nhíu mày, quay đầu nhìn xung quanh, cũng không biết một đám người ô hợp ở đâu ra, dễ dàng như vậy đã bị bắt, không có bản lãnh còn dám chạy tới làm mấy chuyện bắt cóc tống tiền này.
Con lừa nhỏ bị những người này tập kích đã hỏng.
Thành vệ cầm đầu ra lệnh một tiếng, tiếp theo bố trí người điều tra bốn phía.
Cuối cùng, thành vệ cầm đầu đi tới trước mặt Lâm Uyên, trấn an.
Lâm Uyên.
Thành vệ cầm đầu.
Lâm Uyên nhẹ gật đầu, đi theo đám người...
Trong xe, sau khi Bạch Linh Lung ngồi chỗ kế tài xế tiếp điện thoại, nhanh chóng quay đầu bẩm báo với Tần Nghi ngồi phía sau.
Sắc mặt Tần Nghi đại biến, thân thể nghiêng về phía trước.
Bạch Linh Lung.
Sắc mặt Tần Nghi hơi nguôôi, mang theo cảm giác vui mừng, người dựa trở về ghế sau.
Bạch Linh Lung lại có chút dở khóc dở cười.
Ánh mắt Tần Nghi lấp lóe.
Bạch Linh Lung thở dài.
Tần Nghi hừ lạnh.
Bạch Linh Lung.
Vẻ mặt Tần Nghi không có quá nhiều biểu tình, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, có vẻ như nói một mình.
Nói đến đây tựa hồ nhớ ra cái gì, lập tức quay đầu hỏi.
Từ sau khi Phan thị phát ra giải thưởng kếch xù, loạn tượng trong thành Bất Khuyết mọc thành bụi.
Tục ngữ nói tiểu quỷ khó chơi, một số phương diện bên này ngược lại không sợ Phan thị, bởi vì có dấu vết mà lần theo, ngược lại là con ruồi nhiều nhiễu người, con ruồi bay loạn thì bay loạn, không theo bất cứ quy luật gì nên rất khó theo.
Đối mặt Phan thị cùng Chu thị vênh váo hung hăng, Tần Nghi đều không phái người bảo hộ Lâm Uyên, nhưng một đám ruồi nhặn đến đây ngược lại làm cho nàng lo lắng, sợ con ruồi sẽ tìm ra khe hở mà chui loạn.
Bạch Linh Lung sửng sốt một hồi, đúng vậy, chuyện gì xảy ra?
Nàng lúc này lấy điện thoại di động ra liên lạc đến ai đó.
Qua hỏi thăm, nàng nhíu mày, để điện thoại di dộng xuống, quay đầu nhìn về phía Tần Nghi, bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi.
Tần Nghi đã nghe được lúc nàng đang liên hệ nó nhắc đến người nào đó, hỏi.
Bạch Linh Lung khẽ vuốt cằm.
Trong chốc lát, đôi mắt đẹp của Tần Nghi trừng lớn thêm mấy phần, sau đó hiện ra vẻ lạnh lùng, hai tay nắm chặt quyền đầu, lòng nàng biết rõ tâm tư của phụ thân.
Bộ ngực chập trùng một hồi, nàng ép buộc mình bình tĩnh lại, đang ở ngay trước mặt những người khác, nàng sẽ không nói gì về cha mình.
Nàng đưa tay kéo xuống một nửa cửa sổ, nhìn ra ngoài, đưa tay kéo kẹp tóc, tóc dài như sóng lớn đập xuống đầu vai, lấy ra một điếu thuốc, đốt lên, hít sâu thở ra mấy ngụm, chợt lạnh lạnh như băng nói.
Tài xế đang lái xe nghe xong hãi hùng khiếp vía, hắn đương nhiên biết "Xử lý sạch sẽ" có ý gì, bất quá hắn biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, có thói quen làm người câm điếc.
Hắn lâu dài ở bên người Tần Nghi nên cũng biết tính tình cô nàng, nếu nói đến phương diện sát phạt quyết đoán của người cầm lái Tần thị này, quả thật không thua gì nam nhân.
Thấy Tần Nghi trong nháy mắt động sát cơ, Bạch Linh Lung cũng hơi kinh hãi, chần chờ nói.
Ánh mắt Tần Nghi lạnh lùng xuyên thấu khói thuốc nhìn chằm chằm nàng.
Khó xử? Con đường phía trước long đong, Tần thị nhất định phải chung nhận thức hướng về một phương hướng mà đi, trong quá trình tiến về phía trước, có vài vấn đề có thể thỏa hiệp, có vài phương hướng quyết không thể đổi tới đổi lui, nếu không rất khó xử, sẽ để cho tất cả mọi người rất khó xử, sẽ để cho toàn bộ Tần thị khó xử! Người của ta, không nghe chỉ huy của ta, lại tại nghe lời phụ thân, ta về sau còn dám bàn giao chuyện gì xuống dưới sao? Toàn bộ xử lý sạch, răn đe!
Được rồi.
Bạch Linh Lung bất đắc dĩ đáp ứng, cầm điện thoại lên, bấm gọi một dãy số, sai người chấp hành.
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần
...
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Hoành Đào đi tới, nghe nói bắt người, còn đưa Lâm Uyên đến, cho nên đích thân tới.
Lúc cầm xem khẩu cung Lâm Uyên cung cấp,Hoành Đào hỏi một câu.
Bộ hạ ở bên cạnh trả lời.
Hoành Đào.
Bộ hạ nói.
Hoành Đào.
Bộ hạ nói.
Bọn hắn có chút sợ La Khang An."
Sợ La Khang An?
Hoành Đào không hiểu ngẩng đầu.
Bộ hạ thấp giọng nói.
Hoành Đào bó tay, còn có ai vào đây để truyền ra oai phong chứ, nó truyền từ chính miệng của gia hỏa La Khang An kia ra bên ngoài chứ ai nữa, không nghĩ tới mấy lời nói nói hươu nói vượn này thế mà có thể hù dọa một số người. Chính hắn còn cảm thấy buồn cười, cười khổ lắc đầu.
Trả lại khẩu cung thẩm vấn trong tay cho đối phương, nghiêng đầu nhìn vào phòng thẩm vấn một chút.
Không có vấn đề gì nữa thì thả hắn trở về đi.
Tuân lệnh!
Đối phương lĩnh mệnh, tiến vào phòng thẩm vấn.
Chỉ chốc lát sau, Lâm Uyên được dẫn ra ngoài, đối mặt cùng với Hoành Đào, hai người bốn mắt nhind nhau.
Hoành Đào lại đánh giá Lâm Uyên một hồi, trong lòng âm thầm cảm khái, thật đúng là một đóa hoa tươi cắm vào bãi phân trâu, nữ nhân tinh minh như Tần Nghi thế mà bị loại người này lừa, thế mà lại yêu thích loại người này, thật không biết nói gì cho đúng.
Hoành Đào rõ ràng, vị trước mắt này còn không biết Tần Nghi khó quên tình cũ, còn muốn nối lại tình xưa.
Chính bởi vì biết tình cảm của Tần Nghi đối với Lâm Uyên, cho nên hắn mới vừa nghe có chuyện đã chạy ngay tới đây, sợ xảy ra chuyện không tốt thì không biết bàn giao cho Tần Nghi bên kia thế nào.
Lâm Uyên cũng hơi quan sát hắn một chút.
Hoành Đào nghiêng đầu ra hiệu.
Lâm Uyên.
Hoành Đào âm thầm buồn cười, nam nhân Tần Nghi yêu thích thế mà lại thiếu chút tiền ấy, quay đầu lại hỏi bộ hạ.
Bộ hạ.
Hoành Đào.
Bộ hạ có chút lo nghĩ hỏi lại.
Hoành Đào biết thủ hạ lo lắng cái gì, làm như vậy không tốt báo cáo, giải thích thêm.
Có lý do thì dễ làm.
Bộ hạ lập tức xoay người đi lấy tiền.