Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Sáng sớm, Lâm Uyên đi làm như thường lệ, cưỡi mới con lừa nhỏ vừa tới bãi đỗ xe đã gặp được La Khang An xe lái tới.
Không đợi La Khang An, Lâm Uyên đi trước.
Trở lại phòng nghỉ chưa ngồi một hồi đã có người gõ cửa, Lâm Uyên đoán chừng là La Khang An tới, không để ý.
Kết quả, tiếng đập cửa lặp đi lặp lại vang lên, có chút không giống như tác phong La Khang An, Lâm Uyên đứng dậy đi tới mở cửa, đập vào mi mắt là khuôn mặt tươi cười có chút gượng ép của Quan Tiểu Thanh.
Càng làm cho Lâm Uyên ngoài ý muốn chính là, sau lưng Quan Tiểu Thanh lại xuất hiện một người, một nữ tử tràn đầy khí tức thanh xuân tươi đẹp, Chu Lỵ!
Chu Lỵ cười phất tay, dẫn đầu chào hỏi.
Lâm Uyên không để ý tới nàng, hỏi Quan Tiểu Thanh.
Quan Tiểu Thanh.
Lâm Uyên do dự một chút, xoay người né tránh để hai người tiến vào.
Nhìn Chu Lỵ đang cười hì hì đi theo vào, mặt Lâm Uyên không biểu tình, nếu như không có Quan Tiểu Thanh, hắn chưa chắc sẽ để Chu Lỵ vào cửa, tùy tiện ứng phó hai câu sau đó đóng cửa có khả năng rất lớn.
Thái độ của Quan Tiểu Thanh đối với Chu Lỵ rất cung kính khách khí, vừa vào đã mời Chu Lỵ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, Chu Lỵ hết nhìn đông đến nhìn tây, dò xét hoàn cảnh trong phòng, có ý quan sát rất rõ ràng lại mang mấy phần dáng vẻ hứng thú.
Trong phòng im lìm tối thui tự nhiên để Chu Lỵ chú ý, sáng sớm vừa đi làm, quang cảnh bên ngoài vừa vặn, màn cửa nơi này thế mà bị kéo xuống hết.
Cảm giác chức nghiệp nhạy cảm cùng lực quan sát nói cho nàng biết những giừ nàng hoài nghi trước đó là đúng.
Lâm Uyên có chút phản cảm đối với sự quan sát trận trụi của nàng, lông mày hơi nhíu.
Quan Tiểu Thanh cũng không phải mù, đi tới trước cửa sổ, âm thanh vù vù vang lên liên tục, liên tục kéo ra mấy cái màn cửa, cũng không cần Lâm Uyên đồng ý, tự mình giống như nhà mình.
Trong phòng lập tức sáng sủa hơn hẳn.
Lâm Uyên rất im lặng, đối với nha đầu này, hắn cũng đành chịu, cho mặt khó chịu không thích hợp, nếu mà mắng thì hình như cũng không tới phiên hắn mắng, lần nữa hỏi nàng.
Quan Tiểu Thanh còn chưa đáp lời, Chu Lỵ đã đứng lên, đi đến trước mặt hắn, cười đưa tay, chủ động nắm tay.
Lâm tiên sinh, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ trở thành nửa đồng nghiệp với nhau, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn.
Nửa đồng sự?
Lâm Uyên nhìn bàn tay nàng đang duỗi ra tay một chút, không có ý bắt, hỏi lại.
Chu Lỵ đành phải buông tay, bỏ qua việc này, vẻ mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười như trước.
Lâm Uyên quay người, nghiêng đầu ra hiệu cho Quan Tiểu Thanh.
Quan Tiểu Thanh hiện vẻ ra áy náy đối với Chu Lỵ, sau đó đi theo Lâm Uyên qua một phòng khác.
Quẹo vào phòng trong, Lâm Uyên lập tức quay người, thấp giọng hỏi Quan Tiểu Thanh.
Quan Tiểu Thanh cũng có bất mãn, thấp giọng nói.
Lâm Uyên.
Quan Tiểu Thanh.
Cái gì mà ăn cây táo rào cây sung, huynh nói bậy bạ gì đó nha, đây là công sự.
Muội...
Lâm Uyên lại không thể bảo rằng mình không tiện bị theo dõi phỏng vấn, sửa lời.
Quan Tiểu Thanh.
Chính lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa, không biết ai lại tới, Lâm Uyên quay người bước nhanh ra ngoài, hắn vừa đến cửa phòng còn chưa đưa tay mở, cửa phòng đã bị đẩy ra, chính là La Khang An không xin phép mà đi vào.
La Khang An bị ngăn trước cửa ra vào cười một tiếng.
Mặt Lâm Uyên không biểu tình, hạ thấp thanh âm.
Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Chu Lỵ ở chỗ này.
Còn giả bộ với ta? Coi ta là con nít tùy tiện lừa gạt? Xùy!
La Khang An đưa tay đẩy hắn ra, nghênh ngang đi vào.
Vừa đi vào chưa có mấy bước, La Khang An đã trợn tròn ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn Chu Lỵ ở bên trong đang mỉm cười đối mặt với mình.
Đã tiến vào thì khỏi đừng rời đi sớm quá? Lâm Uyên đi ra phía sau hắn, không có chút nào khách khí, thuận tay đẩy lưng hắn một cái.
Không phải không nhắc nhở qua đối phương, đối phương nhất định muốn tiến vào thì không trách được hắn, vừa vặn không muốn ứng phó với Chu Lỵ, giao cho vị này.
La Khang An bị đẩy không tự chủ được đi về phía trước mấy bước.
Chu Lỵ mỉm cười đưa tay ra chào hỏi.
La tiên sinh, lại gặp mặt.
A, ừm.
La Khang An cố gắng gặng ra một nụ cười, thần sắc cực không bình thường, hai tay nắm chặt, hơi có chút kinh sợ gật đầu cúi người.
Lâm Uyên ở bên nói.
Ta chỉ là trợ thủ của hắn, chuyện dõi phỏng vấn ta không làm chủ được, Chu Lỵ tiểu thư có vấn đề gì thì tìm hắn mà hỏi.
Theo dõi phỏng vấn?
La Khang An nhìn hết người này tới người kia, một mặt mờ mịt.
Chu Lỵ nhìn Lâm Uyên, muốn nói lại thôi, còn chưa đợi nàng mở miệng nói cái gì, Lâm Uyên đã nói với La Khang An.
Hội trưởng an bài Chu Lỵ tiểu thư theo dõi phỏng vấn sự tình đấu thầu Cự Linh Thần, ta chỗ này không thích hợp cho các ngươi nói chuyện, ngươi mang nàng đi qua bên phòng ngươi bên kia đi.
Phòng ta bên kia...
La Khang An nhìn chằm chằm Lâm Uyên, một mặt oán niệm, có vẻ như đang nói, ngươi biết rõ ta không muốn đối mặt cùng nàng ta, còn làm như thế?
Lâm Uyên ngược lại rất thản nhiên.
La Khang An cũng không thể nói gì, người ta đã nhắc nhở qua, là chính mình không tin, nhất định phải đi vào trong làm chi.
Chu Lỵ vừa bực mình vừa buồn cười, phát hiện Lâm Uyên không có ý chào đón mình, tựa hồ ước gì nhanh đuổi mình đi, nhịn không được nói.
Nàng cảm giác trên người Lâm Uyên có cổ quái, nên muốn tiếp xúc Lâm Uyên.
Lâm Uyên,
Câu này nói với Quan Tiểu Thanh.
Giám sát? La Khang An, Chu Lỵ, Quan Tiểu Thanh giật mình không nhỏ, từng người quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây.
Lâm Uyên ngăn lại suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu của mấy người.
Không có cách, nếu hắn đã nói như vậy, bọn người Chu Lỵ không thể không rời đi nơi này...
Lúc Lâm Uyên đang gặp mặt cùng Chu Lỵ, trong bãi đỗ xe Tần thị, chỉ thấy La Khang An đã cùng Chu Lỵ chuyện trò vui vẻ, tựa hồ không có bất cứ kiêng kị gì như biểu hiện trước đó.
La Khang An đối mặt ống kính, tiếp nhận Chu Lỵ phỏng vấn chậm rãi mà nói, huy sái tự nhiên, khua môi múa mép, hắn thật sẽ không luống cuống.
Nguyên nhân buông lỏng tự nhiên rất đơn giản, chỉ vì lời Chu Lỵ nói để La Khang An yên tâm.
Qua một phen giao lưu, La Khang An xem như hiểu rõ, chuyện trên Côn Thuyền đã sớm đi qua, Chu Lỵ không đến mức nhớ mãi không quên, chỉ do hắn có tật giật mình suy nghĩ nhiều.
Không chỉ Chu Lỵ, Khuyết Thành Thị Tấn còn có những người khác đến, đi theo La Khang An cùng Lâm Uyên đến Thần Vệ doanh.
Trong một chiếc xe, Diêm Phù cùng huynh đệ Hạng Đức Thành của mình chỉ có thể ngóng nhìn cửa chính Thần Vệ doanh từ xa, không dám tới gần, biết nơi đây đề phòng sâm nghiêm, hai người bọn họ vào không được...
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần
Tiên Đô, tuy vừa mới được xây dựng lại nhưng vẫn muôn hình vạn trạng, rộng rãi mỹ lệ.
Lâm Lang Thủy Các, một khách sạn cấp cao ở Tiên Đô, đi vào đáy Bích Ba Hồ bốn phía, đáy hồ có các vật thể phát sáng phụ trợ thủy các giống như một tòa thuỷ tinh cung.
Mặt nước sóng biếc chỉ có một tháp cao được chiếu sáng rạng rỡ, tân khách lui tới bốn phương phần lớn đều đi thuyền đến tận đây, sau đó đi qua thông đạo đến phía dưới.
Dưới nước cũng có từng con cá phồng lên như bóng khí tuyết trắng nghênh đón một vài tân khách dẫn vào.
Một con bạch ngư bơi đến trước lối vào của thủy các, môi cá dẫn mở rộng, miệng há to ra, mấy người đi ra từ bên trong leo lên bậc thang đến cửa ra vào dưới nước.
Một nữ tử chói lọi như chúng tinh phủng nguyệt, có mấy tên nam tử hầu ở một bên, dung mạo diễm lệ, tư thái xinh đẹp, da trắng tuyết nộn, cho huyết mạch người ta cảm giác căng phồng.
Những khách nhân trong thủy các vừa nhìn đã biết, người đến là Tuyết Lan tiên tử.